Mưa

Trời thu Seoul hôm ấy trong vắt như pha lê. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi lên đôi mắt long lanh của Jungkook. Cậu ngồi tựa lưng vào ngực Taehyung, cảm nhận vòng tay ấm áp đang siết chặt lấy mình.
“Hyung, anh có thấy hôm nay đẹp không?” Jungkook hỏi nhỏ, đôi mắt đen láy như muốn nuốt chửng mọi sự chú ý của Taehyung.
Taehyung cười khẽ, bàn tay luồn qua tóc Jungkook, nhẹ nhàng vuốt ve từng lọn tóc mềm mượt. “Ừ, đẹp... nhưng không đẹp bằng em.”
Jungkook đỏ mặt, rúc vào lòng Taehyung hơn, cảm nhận trái tim cả hai đập cùng một nhịp.

Những ngày tháng ấy ngọt ngào như từng giọt mật ong nhỏ xuống trái tim, mỗi khoảnh khắc đều tràn ngập tình yêu.
Họ cùng nhau dạo chơi khắp Seoul, nắm tay nhau giữa những con đường lộng gió. Taehyung luôn nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn Jungkook cười, đôi mắt híp lại đầy đáng yêu.
“Anh không nghĩ là mình có thể yêu một ai đó nhiều đến thế,” Taehyung nói, đôi mắt dịu dàng đắm đuối nhìn Jungkook.
“Em cũng vậy, hyung... mỗi ngày bên anh đều là hạnh phúc.”

Những lời hứa hẹn về tương lai cùng nhau như khắc sâu vào từng nhịp thở.
“Sau này, anh muốn cả hai chúng ta sẽ có một ngôi nhà nhỏ bên bờ biển, mỗi sáng thức dậy sẽ nghe tiếng sóng vỗ,” Taehyung mơ màng, ánh mắt xa xăm.
“Em sẽ nấu bữa sáng cho anh mỗi ngày, và chúng ta sẽ cùng nhau ngắm bình minh,” Jungkook đáp lại, ánh mắt lấp lánh như những vì sao.

Họ là cả thế giới của nhau. Không có gì trên đời này có thể khiến họ tách rời.
Nhưng đôi khi, định mệnh lại thích trêu ngươi những kẻ yêu nhau say đắm nhất.

---

Một ngày nọ, Jungkook vô tình nhìn thấy một tin nhắn trên điện thoại của Taehyung. Tin nhắn từ một số lạ, ngắn ngủn: “Lâu rồi không gặp, nhớ anh.”
Jungkook đứng lặng, trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Nhưng cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ cất điện thoại của Taehyung vào chỗ cũ, như chưa từng nhìn thấy.

Tối hôm ấy, dưới ánh trăng mờ nhạt, Jungkook nằm trong vòng tay của Taehyung như bao ngày khác, nhưng trái tim cậu giờ đây không còn yên bình.
“Hyung... nếu một ngày nào đó anh không còn yêu em nữa, anh sẽ nói với em chứ?” Jungkook hỏi, giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng ẩn chứa đầy lo lắng.
Taehyung khẽ nhíu mày, siết chặt vòng tay hơn. “Sao em lại nói vậy? Anh yêu em, và chỉ yêu em thôi.”
“Thật không?” Jungkook cười buồn, đôi mắt cậu lấp lánh nước.

Nhưng những lời nói ngọt ngào ấy không thể dập tắt ngọn lửa nghi ngờ trong lòng cậu.
Càng ngày, Jungkook càng nhận ra Taehyung thường xuyên ra ngoài một mình, ánh mắt đôi lúc mơ hồ, không còn nhìn cậu với sự dịu dàng như trước. Cậu biết, giữa họ đã có một vết nứt vô hình.

Một buổi tối, khi Taehyung trở về sau chuyến đi dài, Jungkook đứng trước cửa nhà, ánh mắt kiên định nhưng đầy đau đớn.
“Taehyungie... anh có người khác rồi phải không?”
Taehyung im lặng, đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống sàn nhà. Anh không thể nói dối, nhưng cũng không thể thừa nhận.
“Jungkook à... anh xin lỗi.”

Chỉ ba từ ấy thôi, nhưng như một con dao sắc bén, đâm thẳng vào trái tim của Jungkook.
“Vậy là thật... Taehyungie đã không còn yêu em nữa rồi...” Jungkook lùi lại, nước mắt rơi xuống từng giọt nặng nề. Cậu cười đau khổ, cảm thấy như cả thế giới sụp đổ dưới chân mình.

Taehyung không biết phải làm gì, anh bất lực nhìn Jungkook khóc, trái tim anh cũng đau không kém.
“Anh chưa bao giờ muốn làm em tổn thương... nhưng anh không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Người ấy... là một phần quá khứ mà anh không thể buông bỏ.”
Jungkook gật đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cậu quay lưng bước đi, để lại Taehyung đứng lặng trong bóng tối.

Cơn mưa đêm như trút nước, hòa cùng những giọt nước mắt đau khổ của Jungkook.
Cậu đi bộ vô định giữa những con phố tối đen, mỗi bước chân như nặng trĩu. Cậu đã từng nghĩ mình và Taehyung sẽ mãi bên nhau, sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai rực rỡ. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là ảo mộng.

Taehyung, người mà cậu yêu thương hơn cả bản thân, giờ đây lại trở thành kẻ khiến cậu đau đớn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top