Một góc bình yên


---

Jungkook nằm nghiêng, mắt nửa nhắm nửa mở khi ánh nắng sớm luồn qua khung cửa sổ, chiếu rọi lên khuôn mặt anh. Nhưng điều khiến cậu không thể ngủ tiếp không phải ánh nắng, mà là tiếng ngáy khe khẽ phát ra từ người bên cạnh. Taehyung, vẫn cuộn mình trong chăn như con mèo lười, cằm tựa vào vai cậu, tay quàng qua eo, bất động như sợ nếu cử động, cậu sẽ biến mất.

Jungkook khẽ cười, chẳng bao giờ quen được với việc Taehyung luôn có tư thế ngủ chiếm trọn giường, dù trong căn hộ nhỏ này, giường vốn rộng hơn họ cần. Anh rúc gần hơn, hơi thở ấm áp phả lên gáy cậu, khiến Jungkook nhột đến mức phải rón rén nhích người một chút.

Nhưng chỉ vừa nhích nhẹ, Taehyung đã lẩm bẩm gì đó trong cơn mơ và kéo cậu lại sát hơn. Bị siết chặt trong cái ôm không lối thoát ấy, Jungkook cười, nhưng không thể chối bỏ cảm giác hạnh phúc tràn ngập. Mỗi sáng thức dậy cạnh anh, cậu luôn nhận ra rằng, chỉ cần có Taehyung bên cạnh, mọi thứ dường như đều hoàn hảo hơn bao giờ hết.

Taehyung thường là người dậy muộn, dù luôn bảo mình là người có trách nhiệm. Nhưng Jungkook lại không bao giờ nỡ gọi anh dậy. Cậu biết rằng những giờ phút yên bình này quý giá biết bao sau tất cả những ồn ào và áp lực ngoài kia.

"Jungkookie," giọng nói khàn khàn cất lên từ phía sau. Taehyung cựa quậy, giọng mơ màng và ngái ngủ. "Sao em dậy sớm thế?"

Jungkook quay đầu lại, thấy Taehyung đang nhìn mình bằng đôi mắt nửa nhắm nửa mở, nhưng ánh nhìn ấy đầy yêu thương, dù rõ ràng anh vẫn còn đang lơ mơ.

"Anh ngáy như máy cưa, làm sao em ngủ tiếp được," Jungkook bật cười, chọc nhẹ vào trán Taehyung.

"Anh không có ngáy..." Taehyung nhoẻn miệng cười, dù vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Anh vươn tay kéo Jungkook lại gần hơn, gương mặt cọ vào tóc cậu như muốn dụi thêm vài phút ngủ nướng.

"Anh không ngáy, mà là gầm rú thì đúng hơn." Jungkook cười lớn, tay vuốt nhẹ qua tóc Taehyung. Nhưng điều đó không làm anh bận tâm. Taehyung chỉ nhắm mắt lại, giữ chặt cậu trong vòng tay.

"Vậy anh gầm rú vì em." Taehyung lẩm bẩm, khiến Jungkook không nhịn được, bật cười thành tiếng.

"Cái cớ này... đúng là hết chịu nổi." Cậu lắc đầu, nhưng trong lòng không khỏi mềm mại.

Cả buổi sáng, hai người không vội vàng làm gì cả. Jungkook đi xuống bếp pha một cốc cà phê, còn Taehyung lười biếng lăn lóc trên sofa. Ánh nắng chiếu vào căn phòng, phản chiếu qua những bức ảnh hai người treo khắp nơi, là minh chứng cho những năm tháng cùng nhau vượt qua bao khó khăn. Cả hai không cần những lời hoa mỹ hay hành động lãng mạn. Họ chỉ cần những khoảnh khắc nhỏ nhoi thế này.

"Jungkook, em có muốn ăn bánh kếp không?" Taehyung đột nhiên hỏi, mắt sáng lên như vừa nghĩ ra ý tưởng tuyệt vời.

"Anh định làm bánh kếp thật á?" Jungkook nhìn anh với vẻ hoài nghi. Mọi lần anh vào bếp thường chỉ dẫn đến thảm họa.

"Ừ, hôm nay anh muốn nấu ăn cho em." Taehyung đứng dậy, tiến vào bếp, lục lọi tìm nguyên liệu. Jungkook ngồi trên ghế, khoanh tay trước ngực, không nói gì mà chỉ cười mỉm.

Khoảng mười lăm phút sau, một đĩa bánh kếp cháy đen được đặt trước mặt Jungkook. Taehyung đứng đó, ánh mắt đầy tự hào.

"Anh nghĩ chắc hơi cháy một chút..." Taehyung gãi đầu, ngại ngùng.

Jungkook cố gắng nhịn cười, cuối cùng không thể kìm được, bật ra tiếng cười giòn tan. "Đây là bánh kếp á? Em tưởng anh làm bánh than!"

Taehyung nhăn mặt, nhưng cũng bật cười theo. "Ừ, nhưng là bánh than vì yêu thương em đấy."

Jungkook vừa cười vừa ôm lấy anh từ phía sau. "Thôi được rồi, để em nấu bữa sáng. Anh chỉ cần ngồi đó và làm hoàng tử là được."

"Anh sẽ luôn là hoàng tử của em," Taehyung đáp trả, mắt sáng lên đầy hóm hỉnh.

Jungkook bật cười, nụ cười ấm áp mà Taehyung yêu nhất trên đời. Họ có thể không hoàn hảo, có thể vụng về, nhưng khi bên nhau, họ vẫn luôn tìm thấy sự an yên trong những điều giản dị nhất.

Và thế, cuộc sống của họ trôi qua trong những khoảnh khắc đầy ắp tiếng cười, những cuộc trò chuyện không đầu không cuối, và cả những đĩa bánh cháy. Nhưng trong những điều giản đơn ấy, họ nhận ra rằng, hạnh phúc chẳng cần phải là điều lớn lao. Đôi khi, chỉ cần có nhau là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top