Lời nguyền
Thành phố Gloom, nơi mọi ngóc ngách đều bị bóng tối bủa vây, không bao giờ có ánh sáng rực rỡ. Bầu trời xám xịt như bị che phủ bởi một màn sương mù vĩnh cửu, biến cả ban ngày lẫn ban đêm thành một khối không thời gian trộn lẫn. Những con đường hẹp quanh co, tỏa ra thứ ánh sáng mờ mịt từ những chiếc đèn đường cổ, như đang mời gọi những linh hồn lạc lối.
Jungkook, thám tử trẻ, đã quá quen với những vụ án bí ẩn ở thành phố này. Cậu biết rõ rằng không phải mọi thứ đều có thể lý giải bằng logic và lý trí, nhưng cậu vẫn không tin vào những điều huyền bí. Với cậu, chỉ cần có đủ manh mối, mọi vụ án đều có thể giải quyết.
Thế nhưng, vụ mất tích lần này khiến Jungkook cảm thấy có gì đó không đúng. Một chuỗi các vụ mất tích kỳ lạ, nạn nhân đều biến mất vào ban đêm mà không để lại dấu vết nào ngoại trừ một bông hoa cúc đen. Loài hoa này không tồn tại trong tự nhiên, nhưng nó lại xuất hiện ở mỗi hiện trường, như một lời thách thức lạnh lùng từ kẻ gây án.
Jungkook đứng lặng giữa căn phòng trống rỗng của nạn nhân cuối cùng. Không có dấu hiệu xô xát, không có vết máu, không có gì ngoài không khí u ám và bông hoa cúc đen rơi lạc lõng trên bàn. Cậu cảm nhận được có thứ gì đó rất tối tăm đang xảy ra, thứ vượt ra khỏi tầm hiểu biết của con người.
---
Đêm nay, trời lại mưa. Những giọt nước nặng nề đập xuống mặt đường, hòa lẫn vào bóng tối của con hẻm nơi Jungkook đứng. Cậu rời khỏi hiện trường vụ án với tâm trạng nặng nề, đầu óc tràn ngập những câu hỏi chưa có lời giải. Đúng lúc đó, giữa làn mưa dày đặc, Jungkook nhìn thấy một bóng người.
Anh ta đứng lặng yên dưới gốc cây, không có vẻ gì bận tâm đến cơn mưa tầm tã đang dội xuống. Chiếc áo khoác đen dài của anh như hòa vào bóng tối, chỉ có đôi mắt sắc lạnh là nổi bật. Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào Jungkook, không chớp mắt, không tỏ ra ngạc nhiên hay e dè khi phát hiện ra mình bị theo dõi.
Jungkook nhíu mày, tay nắm chặt khẩu súng trong túi áo khoác. Cậu bước đến gần, ánh mắt không rời khỏi người lạ mặt.
“Anh là ai?” Jungkook hỏi, giọng cứng rắn nhưng không giấu được chút nghi ngờ.
Người lạ chỉ khẽ cười, đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười khó đoán. “Taehyung. Chỉ là một người qua đường.”
Jungkook không tin vào lời giải thích đơn giản ấy. Ánh mắt của Taehyung sâu thẳm, lạnh lẽo như chứa đựng cả bầu trời u tối của thành phố này. Và quan trọng hơn, trong ánh mắt đó, có gì đó rất quen thuộc... như thể cậu đã từng thấy nó ở đâu đó trước đây.
“Qua đường vào giữa đêm khuya, trong cơn mưa tầm tã này?” Jungkook nheo mắt, cố gắng tìm ra một lời giải thích cho sự hiện diện của Taehyung.
Taehyung vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm. “Cậu cũng vậy thôi, thám tử à. Cậu đang tìm gì đó, phải không?”
Jungkook không đáp, chỉ im lặng quan sát anh ta. Có điều gì đó về người đàn ông này khiến cậu không thể rời mắt. Một sự bí ẩn bao trùm lấy anh ta, như thể anh ta không thuộc về thế giới này.
---
Kể từ lần gặp gỡ đó, Taehyung bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong cuộc điều tra của Jungkook. Anh ta như một bóng ma, lặng lẽ bước vào cuộc sống của cậu mà không để lại dấu vết. Nhưng điều kỳ lạ là mỗi lần Taehyung xuất hiện, Jungkook lại cảm thấy mình tiến gần hơn đến lời giải của vụ án. Những manh mối mà cậu không thể giải thích bằng logic dường như chỉ có Taehyung hiểu.
Một đêm nọ, Jungkook lại nhận được tin về một vụ mất tích khác. Cậu đến hiện trường với tâm trạng căng thẳng, cảm giác như có điều gì đó sắp xảy ra. Khi bước vào căn phòng tối om, cậu cảm nhận được có ai đó đang ở bên trong. Cậu rút súng, bước nhẹ nhàng về phía trước.
“Đừng lo, tôi không có ý định làm hại cậu,” giọng nói quen thuộc vang lên từ trong bóng tối.
Jungkook lập tức nhận ra giọng của Taehyung. Cậu bật đèn pin, soi vào khuôn mặt điềm tĩnh của anh ta.
“Anh đang làm gì ở đây?” Jungkook gằn giọng hỏi, không giấu được sự nghi ngờ.
Taehyung chỉ nhún vai, bước lại gần hơn. “Cũng như cậu thôi. Tìm kiếm câu trả lời.”
Jungkook không biết liệu mình có nên tin lời Taehyung hay không. Nhưng có một điều rõ ràng: sự hiện diện của anh ta không phải ngẫu nhiên. Có lẽ anh ta biết nhiều hơn những gì anh ta để lộ.
---
Một buổi tối khác, trong khi Jungkook đang cố gắng ghép nối các manh mối, cậu bắt đầu nhận ra sự liên kết kỳ lạ giữa những vụ mất tích và sự xuất hiện của Taehyung. Cậu không thể lý giải bằng logic, nhưng có điều gì đó rất không bình thường về anh ta.
Jungkook quyết định tìm kiếm câu trả lời. Cậu theo dõi Taehyung, và cuối cùng phát hiện ra một bí mật động trời: Taehyung không phải con người. Anh là một sinh vật bị ràng buộc bởi lời nguyền cổ xưa, tồn tại qua hàng thế kỷ bằng cách hút cạn sinh lực của những nạn nhân để duy trì sự sống.
Taehyung đã từng là một con người, nhưng sau khi bị một lời nguyền tàn ác biến đổi, anh trở thành sinh vật nửa người nửa quái vật, sống sót bằng cách lấy đi sự sống của người khác. Và giờ đây, lời nguyền đó đang đưa anh vào cuộc sống của Jungkook, không phải ngẫu nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top