When you go away
Sân bay nhộn nhịp tấp nập người đi kẻ về, nhưng ở giữa một khoảng trống rộng lớn như thế lại có một bóng dáng cô đơn đang thẫn thờ nhìn ra đường băng, nơi máy bay vừa mới cất cánh chưa đầy năm phút.
Những âm thanh ồn ào nơi phi trường dường như chẳng còn lọt vào tai của Jungkook, đâu đó chỉ còn có tiếng ù ù của máy bay lúc nó chạy trên đường băng rồi không đợi cậu thêm giây nào nữa, cứ như thế vô tình rời khỏi mặt đất.
"Anh lại bỏ rơi tôi..."
Jungkook lẩm bẩm, hai chân đau nhói rồi dần dần thoát lực sau một thời gian khá dài cố gồng lên để chạy đi tìm Taehyung, cậu mím môi ngồi sụp xuống đất, từng giọt nước mắt ấm ức cũng theo đó tuôn rơi.
"Đồ lừa đảo... nói thương tôi mà bỏ rơi tôi..."
Cậu vừa nghẹn ngào oán trách vừa dùng ống tay áo qua quýt lau nước mắt, nhưng thật đáng ghét, cứ lau rồi nước mắt lại trào ra, chốc chốc đã làm cho tay áo cậu ướt đẫm, mà đôi mắt cùng chóp mũi cũng đỏ au rát buốt.
"Đồ nói dối... hức..."
"Ai cần anh thương, ai cần anh dặn dò nhiều thế... Hu hu... Anh đi rồi thì tôi cần nhớ đến mấy thứ đó à?"
"Đồ khốn... đồ khốn Kim Taehyung! Tại sao chuyện gì liên quan đến anh tôi cũng là người biết sau cùng chứ?"
Jungkook càng nói càng nức nở, tất cả những uất ức trong lòng đều tuôn ra cho bằng hết. Nhưng còn có ích gì đâu, Kim Taehyung lại bỏ cậu đi nữa rồi.
"Hức... ai cần anh nghe lời, ai cần anh hiểu chuyện, anh muốn làm phiền như thế nào cũng được nhưng chỉ cần anh nói rõ sự thật thôi mà... như vậy khó lắm sao?"
Cảm giác đau lòng và tủi thân cuộn trào trong lòng, Jungkook đáng thương bị anh xem như trẻ con mà giấu giếm mọi thứ hết lần này đến lần khác. Taehyung thật sự rất thương cậu, nhưng đồng thời cũng là người vô tình làm Jungkook của anh tổn thương nhiều nhất.
Một mình Jungkook bơ vơ giữa phi trường rộng lớn, thỉnh thoảng lại có vài ánh mắt tò mò đặt lên người cậu rồi hờ hững rời đi. Nơi này vốn dĩ đã chứng kiến biết bao nhiêu cuộc chia ly, vậy nên những cảnh tượng như thế cũng chẳng còn quá xa lạ.
Jungkook chẳng bận tâm đến những ánh mắt xa lạ đang hướng đến mình, khóc xong rồi thì lặng lẽ lau sạch nước mắt, chật vật đứng dậy bước từng bước ra khỏi sân bay.
Nhưng mỗi một bước đều làm chân cậu nhức nhối đến tê dại, Jungkook mím môi, lại dùng tay qua loa lau nước mắt, thế nhưng càng lau, nước mắt lại rơi càng nhiều.
Hôm nay cậu đau lòng còn chưa đủ hay sao, ông trời còn bắt cậu chịu thêm nỗi đau thể xác như thế nữa?
"Tên đáng ghét... hu hu..."
Càng nghĩ đến lại càng tủi thân, Jungkook cuối cùng không kìm được nữa, cậu khóc òa.
"Không yêu anh nữa... hức... không tha thứ nữa!"
Chân cậu bước khập khiễng, vì quá đau nên không thể đi nhanh được, tâm trạng Jungkook càng lúc càng tệ.
"JEON JUNGKOOK!"
Tiếng gọi bất chợt vang lên khiến Jungkook giật mình, ở khoảng cách xa như thế, giọng nói ấy như lọt thỏm giữa âm thanh ồn ào nơi phi trường. Xung quanh người người đi lại tấp nập, Jungkook đưa ánh mắt mông lung nhìn khắp nơi, tầm mắt mờ mịt bị bao quanh bởi nước mắt khiến thị lực giờ phút này bỗng trở nên thật vô dụng, xung quanh ngoài những bóng người mờ ảo xa lạ thì chẳng còn lại gì.
Jungkook hít một hơi thật sâu, muốn nghe giọng nói ấy một lần nữa, nhưng rồi mới chợt nghĩ có khi mình bị hoang tưởng mất rồi. Kim Taehyung giờ này đang ở trên máy bay cơ mà...
"Nếu như lúc này anh xuất hiện trước mặt tôi..."
Jungkook gạt nước mắt, thầm cười nhạo chính mình.
Thì làm sao? Cậu nhất định sẽ không tha thứ cho anh nữa đâu, nếu anh có mặt ở đây ngay lúc này, cậu nhất định sẽ đánh anh một trận cho đến chết thì thôi.
Tiếng bước chân gấp gáp lẩn vào những bước chân gấp gáp khác, Jungkook chẳng thể nào phân biệt được ai với ai, giữa biển người rộng lớn như thế, có biết bao nhiêu người cũng đang vội vàng vì công việc gấp, hoặc vì muốn gặp một ai đó, hoặc có lẽ là không muốn giống như Jungkook, chỉ vì đến trễ một bước mà lỡ mất một người.
Bóng dáng cậu nhỏ bé, lọt thỏm giữa dòng người tấp nập, thứ duy nhất có thể nhận ra chính là bộ đồng phục trường cấp ba Yongsan mà Jungkook mặc trên người.
Jungkook tiếp tục bước.
Bước chân của người nào đó cũng càng thêm gấp gáp.
Một bước, hai bước, ba bước...
Jungkook giật mình chúi về phía trước, một cỗ ấm áp bất ngờ bao trọn lấy cậu, hơi thở dồn dập nặng nề quanh quẩn bên tai khiến cậu chỉ có thể kinh ngạc đến ngẩn người.
"Jungkook, Jungkook à..."
"Thật may quá, em không sao..."
Người đó nói trong nghẹn ngào, Jungkook nhận ra từ lúc nào mà trên cổ mình đã ướt đẫm vì nước mắt của đối phương.
Jungkook hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt đỏ hoe mở lớn trân trân nhìn ra phía trước. Bất chợt, người phía sau xoay người cậu lại, không để Jungkook kịp chất vấn lời nào đã hung hăng nhấn cậu vào một nụ hôn.
Không cần nói cũng biết Jungkook ngỡ ngàng biết bao nhiêu, người đang đứng trước mặt cậu bằng xương bằng thịt, hôn cậu đến nỗi không thở nổi còn ai nữa ngoài Kim Taehyung, cái người vừa rồi còn có ý định bỏ rơi cậu.
Hoàn toàn không phải cậu hoang tưởng, anh thật sự đang ở đây.
Nụ hôn kết thúc khi gương mặt Jungkook đỏ bừng vì thiếu không khí, đôi mắt ngập nước vừa giận dữ vừa tủi thân trừng trừng nhìn anh, chỉ thấy khóe mắt anh cũng đỏ ửng, gương mặt tái mét, những lời muốn thốt ra theo đó mà nghẹn lại trong cổ họng.
"Anh... ức... anh..."
Jungkook nói một hồi vẫn không được một câu hoàn chỉnh, cảm giác tủi thân ùa đến như thác lũ, những lời sau đó được thay bằng tiếng nấc nghẹn ngào làm tâm ai đó đau buốt.
Taehyung vòng tay ôm lấy cậu thật chặt, chất giọng ấm áp khàn đi vì vừa rồi cố sức gọi tên cậu, bàn tay vẫn còn run rẩy cố sức giữ bình tĩnh để vỗ về trấn an người trong lòng. Thế nhưng khi anh lên tiếng, giọng nói cũng không kiềm được mà run run méo mó.
"Ngoan, Jungkook ngoan không khóc nữa. Anh không đi đâu hết, anh ở bên em."
Jungkook khóc đến nghẹn ngào, vừa rồi vốn dĩ đã nguôi ngoai một chút, nhưng ngay khoảnh khắc Taehyung đột nhiên được anh ôm chầm lấy, cậu chẳng kìm được nữa, tất cả đều muốn hết trút hết lên người anh.
Bàn tay nhỏ nhắn vòng qua người anh, không phải ôm mà cố sức đánh thật mạnh, ngay cả khuôn miệng hay nói những lờ đáng yêu kia cũng đang ra sức đay nghiến lấy vai anh đến bật máu. Vậy nhưng Taehyung chẳng hề thấy đau, ngược lại còn thấy nhẹ nhõm hơn bất kì giây phút nào, cậu có trả thù anh, muốn giày vò anh thế nào Taehyung cũng vui vẻ chấp nhận hết.
---
Mười phút trước khi máy bay cất cánh.
Biết tin Jungkook đang trên đường đến tìm, Taehyung thật sự thấy vô cùng hối hận khi không nói cho cậu biết sớm hơn. Anh thật sự đã có chút ích kỉ khi cố ý giấu đi chuyện mình sẽ đến Mỹ để chuẩn bị chuyển trụ sở về hẳn Hàn Quốc, đến cả việc tạm dừng công tác tại trường cũng không cho Jungkook biết.
Anh biết trong lòng Jungkook vẫn còn tình cảm với mình, nhưng vì vướng mắt, nên cậu không chấp nhận được chuyện anh ngày ngày yêu thương cậu mà không nói một lời giải thích. Anh vốn nghĩ chỉ cần dùng yêu thương bù đắp cho cậu, tạm gác lại quá khứ, một thời gian nữa mối quan hệ của hai người rồi sẽ có tiến triển, cho đến khi nghe được những lời mà cậu bộc bạch với Yoongi, anh mới biết mình sai rồi.
Thời điểm hiện tại cũng đúng lúc anh phải quay lại Mỹ để cùng Namjoon và những người khác hoàn tất công việc ở đó. Taehyung vốn dĩ có thể không cần phải rời khỏi Hàn Quốc, nhưng vì Jungkook, anh nghĩ mình cần cho cậu thêm thời gian. Thật sự là anh có toan tính, muốn biết Jungkook sẽ cảm thấy như thế nào nếu không có anh ở bên, anh nghĩ mình sẽ biến mất khỏi tầm mắt cậu một thời gian, trong lúc đó sẽ tranh thủ đẩy nhanh công việc rồi trở về.
Vốn dĩ mọi chuyện anh đã lên kế hoạch sớm như thế, nhưng người trong cuộc là Jungkook lại chẳng hề biết gì cả. Cậu vẫn ngốc nghếch cho rằng anh vì những lời của mình mà muốn từ bỏ rồi, anh không còn muốn kiên nhẫn với cậu nữa. Lần này anh rời đi chính là bỏ rơi cậu rồi.
"Tai nạn liên hoàn trên đường Nolan, ba nạn nhân thiệt mạng tại chỗ. Một trong số các nạn nhân được xác nhận là học sinh tại trường trung học Yongsan..."
Điện thoại của Taehyung hết pin nên anh phải mượn điện thoại của Namjoon để gọi cho Jungkook, trùng hợp đúng vào lúc vài người ở gần đó đang xem tin tức trực tiếp trên điện thoại. Taehyung chỉ nghe tới chỗ học sinh ở trung học Yongsan gặp tai nạn tay chân đã lạnh ngắt, anh vội vàng gọi cho Jungkook nhưng gọi mãi không được. Cảm giác bất an hãi hùng len lỏi trong từng tế bào đó khiến Taehyung chẳng cách nào giữ nổi bình tĩnh.
"Là nam hay nữ?"
Kim Namjoon bên cạnh còn tỉnh táo, anh vội hỏi người kia.
Vị khách nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của hai người họ, nặng nề trả lời.
"Là nam, ngồi cùng xe với tài xế taxi."
Taehyung đứng bật dậy khỏi hàng ghế chờ, người khách vừa rồi giật mình bởi hành động của anh, Namjoon cũng vội vã đứng dậy đi theo.
"Bình tĩnh đã Taehyung, bây giờ chúng ta sẽ đến đó xác nhận."
Hơi thở Taehyung dồn dập, vô cùng căng thẳng, có ai biết được cảm giác của anh hiện tại. Nếu như lúc đó anh nói trước với Jungkook, cậu sẽ không mất bình tĩnh mà chạy đến đây để tìm anh, sẽ không khiến trái tim của anh như đang bị trăm ngàn sợi dây siết chặt lấy như bây giờ.
"Tại em... Nếu em nói với Jungkook sớm hơn..."
Tay Taehyung run lên bần bật, vẫn gọi đi gọi lại vào số Jungkook nhưng không lần nào có người bắt máy. Taehyung đã nhiều lần lựa chọn sai lầm, nếu như lần này cũng tiếp tục vì sai lầm của anh mà mất đi Jungkook mãi mãi, anh thật sự không biết phải làm sao để tiếp tục sống hết quãng đời còn lại nữa.
Jungkook là trân quý của của đời anh, nhưng bất kể chuyện gì Taehyung cũng giấu giếm không cho cậu biết, âm thầm sắp đặt, rồi tính toán hoàn toàn bỏ quên mất Jungkook cũng cần được biết những điều ấy chứ không chỉ đơn thuần chỉ cần được anh yêu thương quan tâm là đủ. Ừ thì anh thương cậu nhiều lắm, nhưng đã bao giờ anh nghĩ đến cảm nhận của cậu đâu.
Hành khách lần lượt lên máy bay, Taehyung và Namjoon lại ngược dòng người vội vàng chạy ra ngoài sân bay tìm xe đến hiện trường vụ tai nạn.
Giữa dòng người tấp nập, Taehyung thật lòng mong mỏi ở nơi này sẽ xuất hiện bóng dáng của nhóc con kia đang tức giận hét tên anh, đứng trước mặt anh muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được, chỉ cần Jungkook của anh bình an thôi.
Xe vội vàng lăn bánh, đường sá đông nghịt vì vụ tai nạn vừa rồi, cũng may nơi này rất gần với sân bay, Taehyung vừa tới được hiện trường đã điên cuồng chạy đi hỏi thăm, rồi khoảnh khắc nhận được cái tên xa lạ, mới nhẹ nhõm biết bao.
Ngay sau đó lại vội vàng quay về sân bay, tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
Năm trăm mét trải dài những chiếc xe nối đuôi nhau đứng kẹt cứng, Taehyung lao đầu chạy điên cuồng, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng chật vật giữa lối ra vào, Taehyung giống như vỡ oà, không thể kiềm chế được nữa mà lớn tiếng gọi tên cậu.
Anh thấy Jungkook liên tục dùng tay qua quýt lau nước mắt.
Anh thấy cậu khập khiễng bước từng bước rời khỏi sân bay.
Lúc này Taehyung mới chợt nhận ra máy bay đã cất cánh được một lúc lâu rồi.
Hai ba bước bị Taehyung gộp thành một, cứ như vậy lao nhanh đến chỗ cái người đang khóc đến đau lòng kia, siết em ấy trong cái ôm thật chặt, như thể chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì sẽ anh sẽ vụt mất món trân bảo trong tay mãi mãi.
---
Đợi cho đến khi Jungkook bình tĩnh lại, đầu vai Taehyung đã gần như mất đi cảm giác. Cua con của anh đã dùng hết sức lực để khiến anh đau cho bằng được. Vậy nhưng bàn tay đặt trên lưng cậu vẫn kiên trì vỗ về nhẹ nhàng, người trong lòng ấm ức nấc lên một tiếng, trừng mắt đẩy anh ra khỏi người mìmh. Nhưng vì chân đang đau, vừa rồi được anh ôm trong lòng, trọng lực đều đổ hết lên người Taehyung, vậy nên khi đẩy anh ra, cậu liền loạng choạng hai chân vô lực khụy xuống.
Taehyung hoảng hốt đến tái mặt, vội vàng đỡ lấy Jungkook nhưng ngay lập tức bị cậu gạt đi.
"Jungkookie..."
Đôi mắt đỏ hoe sưng húp nhìn gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng của anh rồi đến bả vai thấm ướt nước mắt và lấm tấm vài giọt máu, lặng lẽ cụp mi, giọng cậu nghèn nghẹn tủi hờn.
"Anh đi đi, đi luôn đi."
________________
Viết xong chap này buồn ngủ muốn xĩuuu.
Pai mụi người tui đi ngủ đây 😘😴😴
Chúc các tình yêu ngủ ngon ❤️✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top