Thật khó dỗ dành chiếc người yêu đang tủi thân

Hai mắt Jungkook rơm rớm nước, khuôn miệng nhỏ nhắn hơi mếu lại khi nghe anh nói lời ngọt ngào như thế. Cậu cũng không biết vì cái gì mà vào lúc này mình lại trở nên mít ướt như thế, dưới ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ phát ra, Taehyung vẫn có thể thấy được đôi mắt long lanh phủ đầy nước của cậu.

"Anh chỉ toàn nói dối thôi..."

Jungkook ấm ức lên án, cậu tránh mặt sang một bên khi Taehyung lại lần nữa vươn tay lau nước mắt cho mình.

Mặc kệ anh có nỗ lực đến thế nào thì nước mắt của Jungkook hiện tại cũng không thể ngừng rơi được đâu. Bởi vì ban đêm chính là khoảng thời gian mà cảm xúc được phóng lại lên nhiều nhất, và tất nhiên những cảm xúc tiêu cực trong lòng Jungkook cũng sẽ từ đó mà bộc phát hết ra.

Taehyung chẳng biết nên làm thế nào, anh bỗng dưng cảm thấy lúc này mình nói ra lời nào cũng đều là sai cả.

Jungkook không khóc thành tiếng mà chỉ yên lặng rơi nước mắt, bàn tay siết chặt lấy tấm chăn, cố kiềm lại tiếng nấc vào lòng.

Cho dù anh có dỗ dành hay là xin lỗi, với Jungkook những việc ấy cũng đều giống nhau, đều sẽ chạm vào tổn thương trong lòng cậu.

"...Vậy nên anh không cần nói gì hết đâu."

Jungkook rầu rĩ nói. Cậu nhăn mặt tránh người đi khi Taehyung lại muốn chạm vào mình, thật là khó cho một người đang bị tổn thương và tủi thân vây quanh có thể tha thứ cho người đã gây ra cho mình tất thảy những chuyện đó.

Taehyung yên lặng nhìn cậu, giờ phút này mọi điều anh nói ra trước mặt Jungkook đều là vô nghĩa, sự việc dường như đã đi xa đến mức anh không còn cách nào có thể dùng những lời an ủi và dỗ dành để làm Jungkook nguôi ngoai nữa rồi. Anh thật sự không biết làm sao, lần đầu tiên trong đời Taehyung cảm thấy rối bời và bất lực đến như vậy.

Đột nhiên chân Jungkook khẽ giật một cái, Taehyung tinh ý nhìn thấy nước mắt cậu ồ ạt tuôn ra, hai đầu mày xô vào nhau.

"Em làm sao vậy, chân đau rồi phải không?"

Jungkook mím môi nhìn anh, hai mắt rưng rưng đỏ ửng trông đáng thương vô cùng. Mới vài giây trước cậu còn chẳng muốn nhìn anh lấy một cái, thế mà bây giờ dưới cơn đau bất ngờ, Taehyung đã trở thành chỗ dựa an toàn duy nhất của cậu.

Taehyung lo lắng nhìn cậu, thấy nhóc con rầu rĩ cúi đầu xuống rồi khẽ gật một cái, cả người cứ run run.

"Anh, anh gọi bác sĩ tới!"

Taehyung vội vàng đứng dậy định rời đi liền bị bàn tay nhỏ nhắn trong chăn nhanh như chớp vươn ra giữ lại, anh thoáng ngẩn ngơ, lại nghe Jungkook nấc nhẹ một tiếng rồi nghẹn ngào.

"Anh... Anh ở đây..."

Nước mắt của bé con nhanh chóng lộp độp rơi xuống, trong lòng Jungkook hiện giờ là một mớ cảm xúc hỗn độn không thể gọi tên, cậu đáng lẽ phải giận Taehyung thật nhiều, nhưng lúc đau đớn và sợ hãi nhất, cậu chỉ biết rằng thật ra mình cũng rất cần Taehyung, cũng không muốn để anh đi đâu cả.

"Được được, anh ở đây với Kookie mà. Không đi đâu hết."

Taehyung cúi người xuống, dang tay ôm lấy cậu.

"Ngoan nào, không khóc nữa... anh đau lòng..."

Anh dịu dàng hôn lên đỉnh đầu người trong lòng, cục tủi thân bé bỏng của anh vẫn cứ ấm ức nấc nghẹn mãi thôi.

"Để anh xoa chân cho em nha."

Jungkook níu lấy vạt áo anh, khẽ gật đầu, Taehyung chỉnh cho độ nghiêng của giường lớn hơn một chút để Jungkook không bị khó thở vì đã khóc quá nhiều, hai tay nhẹ nhàng luồn xuống tấm chăn dày, chạm vào hai đầu gối của cậu.

Jungkook khẽ giật mình một chút, cậu ngước lên nhìn anh, cách một lớp quần bệnh nhân mỏng manh, cái lạnh từ hai bàn tay anh khiến đôi chân vẫn luôn giấu trong chăn ấm không kịp thích ứng.

"Anh xin lỗi..."

Taehyung ngần ngừ rụt tay lại, thấy Jungkook nhíu mày, thế là cẩn thận đặt tay về chỗ cũ.

"Dầu khuynh diệp, mẹ để sau lưng anh kìa..."

Jungkook cúi đầu rầm rì nhắc nhở.

Lúc này người nào đó mới nhận ra, anh quả thật không biết chút gì cả. Chân Jungkook sau tai nạn vốn đã yếu, trời dần chuyển lạnh khiến những cơn đau nhức bắt đầu đến thường xuyên hơn, đau là từ vết thương cũ mà ra, làm gì có chuyện chỉ cần xoa bóp khơi khơi là sẽ khỏi được chứ.

Trái tim Taehyung như bị bàn tay ai đó tàn nhẫn siết lại, anh vô tâm đến như vậy, khốn nạn đến như vậy, thế mà còn mong Jungkook sẽ tha thứ cho anh sao?

Dù cho anh có xin lỗi một nghìn lần cũng chẳng đủ.

Jungkook thấy anh ngẩn người, cậu không hiểu tại sao nhưng cũng không hỏi, chỉ đè lại thắc mắc xuống tận đáy lòng rồi yên lặng dùng ngón chân quắp lấy ống quần chật vật kéo lên trên đầu gối.

Taehyung rất nhanh cũng thoát khỏi suy tư, anh giật mình vội giữ cái chân đang ngọ nguậy của Jungkook lại.

"Để anh."

Jungkook cũng thôi không tranh việc với anh, cậu chỉ là thấy anh lơ đễnh nên mới tự làm vì ngại không muốn nhắc, nhưng anh đã tự nhận ra được thì thôi vậy.

Tấm chăn bị Taehyung lật sang một bên, anh nhẹ nhàng giúp cậu kéo ống quần lên trên đầu gối. Jungkook yên lặng nhìn theo từng động tác của anh, trong lòng thầm nghĩ cũng may mà đồ dành cho bệnh nhân rộng rãi thoải mái, nếu không thì muốn xoa bóp hai đầu gối mà gặp phải ống quần nhỏ, thật sự không biết phải làm sao nữa.

Trong lúc Jungkook suy nghĩ miên man, ánh mắt Taehyung chợt dừng lại trên hai bàn chân trắng trẻo đang phơi ra bên ngoài, dưới góc giường bệnh là hai chiếc tất mà Jungkook đã lén cởi ra từ bao giờ, anh thở dài mang vào lại cho cậu.

"Trời lạnh rồi, phải mang tất vào."

Môi người nhỏ cong lên chuẩn bị phản đối đã bị anh rào trước, nhóc con đành ỉu xìu để yên cho anh tiếp tục.

Chuẩn bị xong, Taehyung mới lấy dầu khuynh diệp đổ lên tay rồi cẩn thận xoa lên hai đầu gối Jungkook.

Nhóc con im lặng nhìn mà chẳng nói câu nào, Taehyung lóng ngóng cố gắng làm thật nhẹ nhàng, cứ sợ làm Jungkook bị đau.

Tệ thật đấy, Jungkook của anh đã chịu đựng chuyện này bao lâu rồi, vậy mà bây giờ mới là lần đầu anh được chân chính chạm vào vết thương của cậu.

Bình thường người giúp cậu xoa bóp chân là mẹ, lực tay của mẹ tất nhiên không lớn được như Taehyung nên hiệu quả cũng không nhanh như bây giờ. Nơi đau nhức rất nhanh được làm ấm trở lại, cơn đau dần rút đi, Jungkook cũng không còn nhíu mày nữa.

Taehyung vẫn cần mẫn giúp cậu xoa chân, lúc nhìn lên đã thấy nhóc con ngủ quên từ lúc nào không hay, kể cũng hay thật, mới lúc nãy còn thút tha thút thít không ngừng đó mà bây giờ đã ngủ ngon lành mất rồi. Taehyung bất lực cười. Anh cứ như vậy lưu luyến chạm vào Jungkook, giúp cậu xoa dịu bớt nỗi đau, dù cho có phải làm vậy suốt đêm anh vẫn bằng lòng.

Jungkook ngủ cũng không sâu giấc, sở dĩ cậu ngủ quên là vì cơn sốt còn trong người nên mới mệt mỏi như thế. Nhưng vì Taehyung là người xoa bóp chân cho cậu, nên trong thâm tâm Jungkook cứ sợ anh sẽ ngồi ở đó trông chừng cậu đến sáng, thời tiết dạo gần đây lạnh như thế, cậu có chăn êm nệm ấm vẫn còn chật vật mãi mới ngủ được thì làm sao mà Taehyung ăn mặc phong phanh như vậy chịu nổi.

Thế nên nỗi lo đó không những quẩn quanh trong suy nghĩ của Jungkook lúc cậu còn thức mà đến khi đi ngủ cũng lẻn vào trong giấc mơ của cậu.

Kết quả chừng nửa tiếng sau, Jungkook giật mình tỉnh giấc.

Taehyung vẫn còn đang nhẹ nhàng xoa đầu gối cho cậu, bảo sao lại có thể thoải mái đến ngủ quên mất. Nơi đó đã không còn đau từ lâu, được Taehyung làm ấm, bên dưới chân còn mang cả tất thì làm sao có chuyện bị lạnh được nữa.

Jungkook chớp nhẹ mắt nhìn anh, húng hắng ho hai tiếng rồi khẽ nói.

"Chân hết đau rồi, không cần xoa nữa đâu."

Bàn tay ấm áp đang đặt trên chân cậu vì câu nói đó mà sững lại bối rối chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

Anh vốn nghĩ rằng mình sẽ làm như thế này hết một đêm để Jungkook được ngủ ngon, mình cũng có thể được bên cạnh cậu lâu hơn. Thế mà, do dự tính toán của anh vẫn không bằng ý của Jungkook.

Thấy Taehyung im lặng như thế, Jungkook cũng có hơi lúng túng. Cậu chỉ muốn anh về nhà nghỉ ngơi thôi, nếu cứ ở lại đây, anh cũng sẽ bị bệnh mất, hơn nữa cả hai càng cảm thấy khó xử bối rối nhiều hơn.

Với tâm trạng cậu bây giờ thì không có khả năng nói mấy lời dễ nghe với anh được đâu.

Taehyung chần chừ một lát rồi cũng kéo ống quần xuống giúp cậu.

"Được rồi, anh về nhà đi."

Jungkook chỉ chờ có như thế liền mở miệng bảo anh đi, chỉ là nói dứt câu cậu lại cảm thấy có chút không đành lòng.

Vì có hơi áy náy, đôi mắt to tròn lén lút nhìn anh một cái, không ngờ lại bắt gặp anh cũng đang nhìn mình không dứt.

"Lúc nãy em không cho anh đi mà..."

Taehyung kéo chăn đắp cho cậu, bàn tay vẫn còn đặt trên chân Jungkook vỗ vỗ nhẹ nhàng.

"Bây giờ chân hết đau nên Jungkook hết cần anh rồi sao?"

Mặc dù giọng nói của anh vẫn trầm ấm và dịu dàng như vậy, nhưng sao Jungkook vẫn cảm thấy buồn buồn. Cậu biết nói gì bây giờ đây.

"Kh-không phải..."

Nhóc con ấp úng hoài vẫn chẳng nghĩ ra được gì. Cậu cố mãi cũng chỉ có thể mắng anh tồi rồi đuổi anh về. Thế nhưng vừa nãy trong lúc hoảng sợ, chính cậu cũng là người níu anh ở lại, cậu biết làm sao giải thích sự mâu thuẫn của chính mình với anh cho thoả đáng bây giờ.

Hàng mi dài khẽ cụp xuống, Jungkook siết lấy tấm chăn trên người, trong lòng rối loạn miên man. Bất chợt một nụ hôn rơi trên vầng trán trắng mịn, khiến cậu ngơ ngác ngẩng đầu.

"Được rồi, bé cưng. Em muốn anh về nhà vì sợ anh bị lạnh có phải không?"

Jungkook mím môi nhìn sang hướng khác, là vì bị nói trúng tim đen nên cậu chẳng thể nói lại được câu nào.

Taehyung có chút buồn cười, xoa đầu cậu, rồi lại cúi người hôn nhẹ lên mặt Jungkook thêm một cái nữa.

Rốt cuộc cũng kích hoạt được công tắt nói chuyện của Jungkook.

"Mấy người đừng có nghĩ... Tui không nói thì muốn làm cái gì cũng được!"

"Biết làm sao đây, vì Jungkook không muốn nói chuyện với anh mà."

Taehyung vuốt ve mái tóc cậu, nở một nụ cười thật lòng hiếm hoi. Từ sáng đến giờ nhiều chuyện xảy ra, anh muốn cười cũng không nổi.

Đột nhiên Jungkook nhìn anh một cái, hỏi một câu không chút liên quan.

"Mấy giờ rồi?"

"Hửm, hình như là 2 giờ rưỡi."

Taehyung nhìn đồng hồ trên tay mình rồi nhìn sang cậu.

"Sao vậy, em đói hả?"

Jungkook nhìn anh một cái rồi cụp mi, hình như là vậy thật.

Máy đọc - hiểu Jeon Jungkook chạy bằng cơm nọ tất nhiên không còn lạ với trường hợp này.

Taehyung xoa xoa bầu má mềm mại của người thương, đứng dậy lấy điện thoại ra, tìm chỗ đặt đồ ăn.

"Cua con, em muốn ăn gì?"

Jungkook liếc thấy trên màn hình điện thoại của Taehyung là danh sách các món ăn cho người bị ốm, cái môi hơi dẩu ra.

"Mì, mì tương đen, chả cá,... Muốn uống Coca nữa..."

"Súp gà và một trong 2 món trên kèm nước lọc thôi, em chọn đi."

Jungkook bĩu môi, cậu giận dỗi xoay mặt đi.

"Thế thì hỏi người ta làm cái gì chứ. Hết sốt rồi mà."

Taehyung có chút bất đắc dĩ, nhóc con này lại bắt đầu làm nũng rồi đấy.

"Được rồi, ngày mai em muốn ăn gì cũng được, nhưng bây giờ không nên ăn quá no, sẽ bị đau dạy dày."

Kết quả sau cùng vẫn là Jungkook ngoan ngoãn nghe lời, dù sao lời Taehyung cũng không hề sai, cậu không muốn mới hết cái đau này xong lại tới cái khác đâu.

Một lát sau, có điện thoại giao thức ăn đến, hai người vốn đang trầm mặc thì bị tiếng chuông làm cho thoáng giật mình, Jungkook đảo mắt, lén nhìn anh một cái, thấy Taehyung đứng dậy định ra khỏi phòng bệnh liền luống cuống níu lấy vạt áo anh hệt như lúc đầu gối bị đau.

"Sao vậy em?"

Taehyung dường như cũng nhận ra điều gì đó không đúng ở Jungkook nhưng vẫn chưa chắc chắn chỉ là khi nhìn vào đôi mắt trong suốt to tròn nọ, anh bỗng cảm thấy có chút không yên tâm.

Jungkook lúc bị bệnh luôn cảm thấy bất an, còn có chút bám người.

Quả nhiên, khi đã níu được anh lại, Jungkook vẫn chưa chịu buông vạt áo anh ra. Cậu cúi đầu thật thấp, bàn tay còn lại giấu trong chăn ấm hết nắm rồi lại buông ra mấy lần.

"Em... Em đi cùng với."




-----

Chòn ủm so kiu, nhìn tay ẻm đi tr oi mê đắm đuối, cưng quá đi mất🥺

















































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top