Quá tam ba bận
06
Ăn xong một tô mì tương đen to tướng mà Jungkook chẳng cảm thấy có tí vị gì, đã vậy còn đắng đắng khó chịu trong cuống họng.
"Làm cái gì ăn mì của tao mà cái bản mặt mày nó nhăn tréo vậy hả?"
Anh chủ quán đẹp trai tranh thủ lúc rảnh rỗi liền tới chỗ Jungkook tán dóc, thấy mặt cậu khó ở liền hỏi thăm.
"Không, mì của anh hôm nay ngon hơn bình thường nên em xúc động á."
Jungkook hớp một ngụm coca, đang định lủi đi thì bị anh kéo lại.
"Đi đâu đó?"
"Em đi ké chỗ ngủ, hê hê." Jungkook gãi đầu, quán của Kim Seokjin có một phòng nhỏ để anh tiện ở lại nghỉ ngơi, suốt cả tuần nay hôm nào cậu cũng mò tới đây ăn rồi đi ngủ ké.
"Từ từ đã, bữa giờ chào hỏi hàng xóm mới chưa?"
Jungkook lắc đầu.
"Chưa anh, người ta đi suốt một tuần nay em không thấy mặt mũi luôn."
"Thế à, vậy thì giờ gặp."
"Ỏ"
Kim Seokjin túm tay cậu kéo đi, Jungkook chưa kịp thắc mắc tại sao anh lại phải lăn tăn chuyện cậu nhất định phải chào hỏi hàng xóm mới, thì đây, bây giờ đã có câu trả lời.
"Úi chao thầy Kim, đi ăn với bạn gái hả?"
Kim Taehyung nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngước lên nhìn, kèm theo là một nụ cười tươi rói. Nhưng đánh mắt sang bên cạnh thì nụ cười bị sứt mất một nửa.
"Bậy nào, cỡ như em ai thèm yêu mà bạn gái cái nỗi gì?"
Anh cười giả lả, im lặng liếc mắt sang Jungkook đang cúi mặt nhìn mũi giày bên cạnh Seokjin.
"Haha, vậy đó hả?"
Kim Seokjin vẫn tươi như hoa, nhìn thấy cô giáo Yoon ngồi bên cạnh Taehyung thì gật đầu chào một cái rồi bắt đầu lôi cổ Jungkook ra trước mặt anh đứng.
"Đây, anh thằng nhóc anh nói nói với chú, ở trường thì đỡ đần cho nó chút ít với."
Jungkook trợn mắt nghe anh nói, lập tức nhảy sang một bên.
"Gì, gì mà đỡ đần ạ?"
"Ầy, thầy Kim dạy Toán đây, không phải nhóc dở Toán à, có hàng xóm là thầy giáo thì còn gì bằng. Chỗ quen biết cả mà."
"Hàng xóm?"
"Ờ, hàng xóm mày ngóng chờ bao ngày ấy."
"Em ngóng hồi nào cơ?"
Jungkook nhảy dựng lên, mặt cậu nhăn như đùm giẻ.
"Ủa chứ không phải hả? Không thì thôi, dù sao không học nổi môn Toán mày cũng tốt nghiệp được đâu em. Có phúc mà không biết hưởng."
"Em nói không muốn hồi nào?"
Kim Seokjin lầm bầm vỗ đầu cậu một cái.
"Vậy chứ mày tỏ thái độ cái gì?"
Taehyung nhìn Jungkook u oán xoa cái đầu tròn vừa mới bị ăn đòn, không kìm được bật cười.
"Được rồi, tưởng ai đâu xa lạ. Nhóc Jungkook là học sinh lớp em chủ nhiệm, đỡ đần em ấy cũng là bổn phận của em mà. Phải không, lớp trưởng?"
Jeon Jungkook bực bội nạt một tiếng:
"Không phải!"
"..."
Hàng loạt những ánh mắt kì quặc chiếu thẳng vào người Jungkook, nụ cười trên gương mặt đẹp trai lai láng của Taehyung cứng lại, cô giáo Yoon thì sượng trân, còn anh chủ Seokjin thì sắp sửa cho Jungkook ăn thêm một cái ký đầu.
"À, ý em là, không phải, riêng gì bổn phận của thầy Kim, được thầy đỡ đần, cũng là, vinh hạnh của Jungkook mà!"
Jeon Jungkook khó khăn lắm mới rặn cho xong một câu.
Đừng ai hỏi, tâm trạng, của cậu, bây giờ, như thế nào.
Vì nó, như cục shit ấy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top