Phải làm sao với em đây?
Jeon Jungkook còn đang dằn vặt khuôn mặt tội nghiệp của mình thì đột ngột từ bên ngoài có người bước vào. Cậu trợn tròn cả mắt, cả tay đang dụi mắt cũng bất động một chỗ.
"Tại sao khóc?"
"Chân em rốt cuộc bị làm sao?"
"Còn nữa, mấy vết sẹo trên người kia là sao?"
Ba câu hỏi dồn dập của Kim Taehyung làm cậu triệt để câm nín.
Trên người Jungkook có không ít sẹo, cậu từ nhỏ đã là một đứa trẻ hiếu động, đánh nhau, đua xe, leo trèo, phá phách, cái nào cũng đã trải qua, lúc quen nhau thì Taehyung đã nhìn thấy những vết sẹo trên người cậu, nhưng hôm qua anh phát hiện trên người cậu đã nhiều hơn rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ.
Ngay đêm đó Taehyung đã gọi điện hỏi Yoongi nhưng anh lại chỉ đáp lời qua loa nói nếu muốn biết thì để Jungkook tự kể, sáng nay lại gặp anh ở quán của Seokjin nhưng chỉ mới gật đầu chào hỏi thì người nọ đã vội vã rời đi.
Vừa rồi Jungkook rõ ràng đã đau đến độ đứng không vững, vậy mà cậu còn cố lấp liếm cho qua chuyện. Quả thật chuyện này làm anh rất khó chịu, nhưng vẫn nhẫn nhịn không cố tra hỏi vì biết cậu sẽ không dễ dàng chịu thành thật với mình. Vậy nên anh mới cố tình rời đi rồi đột ngột quay lại để có chứng cứ ép cung cậu. Quả nhiên là Jeon Jungook, khi nào nhịn không được ấm ức thì sẽ đợi lúc ở một mình rồi tự mình phát tiết cho bằng hết.
Taehyung bước gần tới chỗ cậu, Jungkook lập tức tụt xuống giường muốn bỏ chạy.
"Em đứng lại đó, ai cho em đi?"
Jungkook cau mày, viền mắt còn đỏ hoe nhìn anh đầy ấm ức, không thèm trả lời mà ngoan cố bước đi. Hai đầu gối không hiểu sao đã nghỉ ngơi lâu như thế mà vẫn còn nhức nhối, Jungkook càng bực mình không thôi, chỉ muốn lao ra khỏi nơi này ngay lập tức.
"Bỏ ra! Làm cái gì vậy!?"
Jungkook giận dữ hất tay anh ra khỏi người mình, nhưng dĩ nhiên là Taehyung sẽ không để cho cậu làm như vậy, ừ thì cậu bướng, nhưng anh cũng không có vừa.
Taehyung chặn đường cậu, túm lấy cánh tay đang vung vẩy loạn xạ của Jungkook trầm giọng nói.
"Em trả lời đi rồi em muốn đi đâu thì đi."
"Không trả lời đó, anh có quyền gì mà bắt tôi phải nói!"
Taehyung trực tiếp làm lơ câu hỏi của cậu.
"Mấy vết sẹo đó là sao?"
Jungkook vùng vằng mãi không ra, cậu bực bội đáp: "Thì trước giờ vẫn có nhiêu đó, anh thắc mắc cái gì?"
"Em nghĩ là tôi không biết trên người em có bao nhiêu vết sẹo à?"
"Má nó, anh còn đếm sẹo trên người tôi à đồ biến thái?"
Jungkook vừa nghe đã giận đến bùng nổ, chủ đề câu chuyện vô tình bị cậu lái sang cái khác.
Taehyung vừa bực mình lại vừa buồn cười, một tay còn lại bóp lấy má cậu, răn đe:
"Em đừng có đánh trống lảng!"
Jungkook đang bị kiềm kẹp, chân đau thì chớ, anh ta rõ ràng thấy cậu khóc vậy mà còn tra hỏi cậu bằng cái giọng như bố người ta ấy. Vừa phẫn nộ lại vừa thấy tủi thân, Jungkook bặm môi trợn mắt, nước mắt bắt đầu dâng lên rồi trào ra không kiểm soát. Không nhịn được nữa, cậu khóc òa.
"Đánh trống lảng mặc kệ tôi, anh bị điên à! Huhu... chia tay rồi mà anh quan tâm đến tôi làm quái gì! Tôi sống hay chết đâu có liên quan gì đến anh..."
Jungkook vừa khóc vừa nói, nước mắt rơi lã chã khiến Taehyung thấy đau lòng không thôi, nhưng anh còn chưa kịp dỗ dành an ủi thì Jungkook đã há miệng cắn lên tay anh một cái.
"A!"
Chỉ nhè lúc Taehyung giật mình thả tay ra Jungkook đã lao ra ngoài như tên bắn.
"Jeon Jungkook! Em đứng lại đó!"
Vừa mới dứt câu chạy ra ngoài đã đụng phải Jungkook ngồi bệch ở ngay trước cửa ra vào, mặt mũi cậu đỏ bừng vừa mếu máo vừa chửi:
"Mẹ kiếp là đứa nào để thứ chết tiệt này ở đây vậy!?"
"Thằng Taehyung chết tiệt này đấy."
Taehyung bất đắc dĩ nhìn con thỏ ngốc vừa mới chạy có ba bước đã té cho sấp mặt, đã bảo đứng lại rồi mà không chịu nghe. Thở dài đi tới đỡ cậu dậy, mặc kệ chiếc cặp da của mình vừa mới bị Jungkook vấp phải bây giờ hiện tại đã văng sang một góc, Jungkook lại bắt đầu trổ màu muốn ăn vạ:
"Anh tránh ra!"
"Muốn ngồi giữa đường vậy đó hả? Thấy có mất mặt không?"
"Mất mặt cũng kệ tôi, không có ảnh hưởng gì đến anh hết huhu... anh đi đi, cút!"
Jungkook mạnh mồm là thế, vậy mà đến cả đứng lên cũng không nổi, nhưng Taehyung cứ đến gần là cậu lại chửi không thèm chừa mặt mũi, còn gần hơn nữa là cậu lại giở trò cắn.
"Em có thôi đi không!?"
"Anh Taehyung! Thầy hiệu trưởng...Ơ"
Giữa lúc Taehyung đang chật vật muốn ôm Jungkook dậy thì Yoon Chaewon từ đâu chạy tới. Cô vừa nghe anh lớn tiếng quát đã giật mình, nhìn sang Jungkook đang nước mắt ngắn dài ngồi trước cửa phòng y tế, nhất thời không biết nên làm gì.
Jungkook vừa nhìn thấy cô giáo Yoon bị đồn là một cặp với anh thì càng không vui hơn, cậu lầm lũi chống tay xuống đất lấy thế đứng dậy rồi cố bước đi thật nhanh, quay sang nhìn Taehyung đang muốn đi theo mình, cố nói sao cho giọng mình lạnh lùng nhất có thể:
"Tôi không muốn nhìn mặt thầy, đừng có đến gần tôi."
Jungkook đã đi khỏi, mà Taehyung lòng vẫn còn nhộn nhạo muốn chạy theo cậu, cô giáo Yoon thấy anh như vậy thì dè dặt gọi:
"Anh Taehyung, thầy hiệu trưởng cần tìm anh."
Taehyung vẫn đứng yên nhìn theo bóng dáng Jungkook đang xa dần, Yoon Chaewon đi đến bên cạnh vỗ vai anh:
"Anh để thằng bé yên tĩnh một chút đi, dù có chuyện gì cũng nên để bớt giận rồi mới có thể nói chuyện mà."
"Em không hiểu đâu, Yoon"
Taehyung thở dài một hơi, cuối cùng vẫn chịu đến phòng hiệu trưởng.
Xong việc thì cũng đã bắt đầu tiết Toán của anh tại lớp. Lúc bước vào trong, cả lớp đều đứng dậy chào một cách ngoan ngoãn hiếm thấy, mà điều đáng ngạc nhiên hơn là Jungkook không hề bỏ ngang buổi học như hôm qua mà lại ngoan ngoãn ngồi trong lớp, yên lặng lấy sách vở ra chuẩn bị ghi bài, nhưng quan trong là cậu đã chuyển chỗ ngồi. Bên cạnh Kang Jihoon.
Taehyung nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Jungkook mà thầm thấy khó chịu.
"Jungkook, sao em lại tự ý chuyển chỗ ngồi?"
Jungkook đứng dậy, mắt không nhìn anh mà đặt tại mấy cuốn tập ở trên bàn.
"EunHa ngồi sau lưng em nhìn không thấy bảng, nên em chuyển chỗ."
Tất nhiên lí do thật sự không cần Jungkook nói Taehyung cũng tự biết, nhưng mà anh vẫn cứ muốn hỏi. Nhìn thái độ của cậu như vậy là biết hiện tại không nên làm khó làm dễ với cậu, mặc dù không muốn Jungkook rời khỏi tầm mắt của mình nhưng cũng đành phải chịu.
"Ừ, vậy em ngồi đó đi."
Suốt cả tiết học đó Jungkook ngoại trừ nhìn lên bảng thì cũng chỉ quay sang thì thầm gì đó với Jihoon. Anh biết ghen tuông thế này rất là trẻ con nhưng vẫn có suy nghĩ muốn đuổi thằng nhóc kia ra ngoài hành lang vì tội nói chuyện riêng (với Jungkook).
---
Chiều đó Jungkook trước khi về nhà đã mua sẵn đồ ăn tối, vào phòng rồi thì đóng cửa, ngồi trên sofa mà chẳng biết làm gì.
Bảy giờ tối, cửa phòng cậu theo lẽ thường lại bị khủng bố.
Jungkook ngồi trên ghế la lên:
"Thầy mau về đi, tôi không học đâu!"
Cứ ngỡ là Kim Taehyung bên ngoài sẽ lại giở giọng đe doạ cậu nhưng không ngờ người bên ngoài lại là người khác.
"Không học, không học, Jungkook đi chơi với tụi anh không nè?"
Giọng nói này hình như hơi quen quen.
"Này nhóc Kookoo đi chơi không, nay anh Namjoon của nhóc tính tiền hết này!"
Lần này là Seokjin lên tiếng. Jungkook đã bắt đầu lung lay, nhưng mà nghĩ đến lỡ như ra ngoài đó gặp lại con người kia, thì thôi đi chơi cũng chẳng nghĩa lí gì.
Hoseok bên ngoài như có tâm linh tương thông với cậu, anh gõ gõ lên cửa rồi cười nói:
"Khỏi lo, thầy nhóc không có ở đây, tụi anh bỏ rơi nó rồi."
-----
watt tui lại sida, khổ ghê :"((((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top