Nơi nào có em
Tối đó Jungkook được ba mẹ chăm sóc, ăn tối, uống thuốc xong rồi thì ngoan ngoãn đi ngủ.
Mẹ Jeon ngồi bên cạnh cậu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Cũng may mà nhóc con này của bà rất dễ mủi lòng, nếu không cậu mà cứ cứng đầu không cho ai đến gần chắc chắn là không ổn mất.
Ba Jeon mang theo laptop đi ra ngoài xử lí công việc, bên trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn một mình mẹ cậu, bà nhìn Jungkook ngủ mà đôi mày thỉnh thoảng vẫn cứ nhíu lại, trong lòng chợt xót xa.
"Thằng nhóc ngốc nghếch này."
Bà thở dài, giém chăn cho Jungkook thật cẩn thận, vốn định đi ra ngoài để cậu ngủ thì điện thoại lại có tin nhắn gửi đến.
Không cần nhìn đến tên người gửi cũng biết là ai, Kim Taehyung lúc này đã rất lo lắng rồi nhưng chẳng còn cách nào ngoài nhắn tin hỏi thăm mẹ Jeon. Jungkook vẫn còn giận anh lắm, nên tất nhiên anh không thể đến đây với cậu, Jungkook mà thấy anh có khi lại càng giận thêm. Nhưng anh cũng không thể ngăn được bản thân không ngừng lo lắng cho cậu.
Từ lúc Jungkook được đưa vào bệnh viên, anh cũng chưa về nhà, trên người còn nguyên bộ quần áo lúc sáng, nhưng anh cũng chẳng có tâm trạng chạy về nhà để thay đồ nữa.
- Jungkook ngủ rồi, cháu có muốn vào đây thăm em một chút không?
Mẹ Jeon là một người phụ nữ tinh tế, hơn ai hết, bà hiểu được tình cảm của Taehyung đối với con trai mình như thế nào, cũng rất rõ ràng tính cách của Jungkook, mặc dù bên ngoài mạnh miệng nói ghét cay ghét đắng là thế nhưng thực ra Jungkook không bao giờ có thể làm được như vậy.
Taehyung nhanh chóng đồng ý, từ chiều đến giờ anh cũng chỉ quanh quẩn ở gần phòng bệnh của Jungkook, vậy nên ngay sau khi trả lời tin nhắn của mẹ Jungkook thì anh đã có mặt ngay trước cửa.
Anh nhẹ nhàng đẩy cửa vào, Jungkook quả thật đã ngủ say, mẹ Jeon thấy anh thì nhẹ nhàng gật đầu một cái, bà đứng lên vỗ nhẹ lên vai anh an ủi rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra ngoài.
Trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn lại anh và Jungkook. Đèn trong phòng cũng đã tắt từ lâu, chỉ còn lại chút ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ mà ba Jeon chuẩn bị vì lo rằng nửa đêm Jungkook có đi vệ sinh thì không bị vấp ngã.
Jungkook ban đầu ngủ rất ngoan, chỉ có đôi mày thỉnh thoảng hơi nhíu lại, khi anh nhẹ nhàng chạm vào thì từ từ giãn ra. Taehyung khẽ cười, đến cả khi ngủ cũng bướng như vậy.
Đồng hồ tích tắt từng nhịp, thời gian trôi đi mới đó mà đã gần hai giờ sáng, Taehyung ngồi đây cũng đã lâu. Vừa nãy anh có nhắn tin với bố mẹ Jeon hãy cứ về khách sạn nghỉ ngơi, anh biết hai người cũng bộn bề nhiều việc, nhìn hai người cứ ra ra vào vào thay phiên nhau canh chừng Jungkook anh cũng không đành lòng. Dù sao Jungkook cũng đang ngủ, sẽ không vì nhìn thấy Taehyung mà giận dỗi được.
Thế nhưng trên đời này làm gì có chuyện nào chắc chắn, ngay khi Kim Taehyung đang ngẩn người, thì Jungkook đã tỉnh dậy từ lúc nào.
Cậu vì bị đau chân mà tỉnh lại, thời tiết dạo gần đây rất lạnh, càng như thế thì hai khớp gối cậu càng thêm đau nhức, mặc dù đã uống thuốc rồi nhưng cũng không thể ngăn được cơn đau đến bất chợt như thế.
Jungkook có chút bất ngờ khi nhìn thấy anh vào lúc này, khi nãy đi ngủ mẹ đã nói rằng mẹ sẽ ở bên cậu đến ngày mai, thế nhưng bây giờ khi tỉnh dậy, người ở bên cạnh cậu lại là Kim Taehyung.
Chỉ là khi cậu muốn lên tiếng phá vỡ đi sự yên lặng, không hiểu sao cậu lại cứ ngập ngừng mãi mà chẳng thể nói thành lời. Cậu không biết thái độ của mình khi đối diện với anh nên là như thế nào mới đúng. Anh ở đây đến nửa đêm vì cậu, yên cậu chắc chắn thời gian mà Taehyung ngồi ở đó cũng không phải là mới đây.
Jungkook chớp nhẹ mí mắt, dù cho mắt có hơi mờ vì ngủ quá lâu, và ánh sáng trong phòng bệnh không đủ để cậu nhìn rõ được từng nét trên mặt của anh thì Jungkook vẫn có thể nhận ra được Taehyung gần như kiệt sức rồi.
Cậu dù có giận, nhưng những lời vô tình như lúc chiều cậu nói với anh làm sao cậu có thể thốt ra được nữa.
Jungkook không biết làm sao.
Cậu không muốn những gì mà mình nói ra lại bị chính bản thân mình phá vỡ đi, khiến cho lời nói mất đi trọng lượng, Nhưng Taehyung lại khiến cho cậu không thể nào cứng rắn mà răm rắp làm theo những gì lí trí đã sắp đặt.
Càng về khuya, nhiệt độ mỗi lúc một giảm, Jungkook trên người là chiếc chăn to sụ mà mẹ mang đến thế nhưng vẫn còn cảm giác được cái lại thấu xương, khiến cả hai chân cậu cũng trở nên nhức nhối, vậy mà Kim Taehyung lớn tới chừng ấy rồi mà vẫn còn ngốc nghếch cố chấp đến lạ, anh ăn mặc phong phanh, vẫn là bộ quần áo đơn giản như lúc sáng, ngồi thẫn thờ bên giường bệnh của cậu mà chẳng chịu rời đi.
Anh làm như thế để được gì ngoài khiến cho trái tim nhỏ bé của Jungkook nhói lên vì đau lòng chứ?
Cậu giận anh vì anh không thành thật, giấu diếm cậu nhiều chuyện chứ đâu phải là cậu hết yêu, sao anh có thể hành hạ bản thân anh như vậy cơ chứ? Bộ anh nghĩ Jungkook không biết xót người yêu hay sao?
Hai người vừa mới quay lại với nhau, cậu nhớ mình còn chưa nói lời chia tay với anh đâu!
Trong khi đó, Taehyung vẫn còn chìm trong thế giới riêng của mình nên chẳng hề nhận ra Jungkook đã tỉnh, anh yên lặng nhìn về một góc trong phòng, lòng trĩu nặng vì tâm sự.
Jungkook mím chặt môi vì giận, một phần cũng là vì đau chân, cậu rất muốn ngồi dậy xoa hai đầu gối một chút, cũng thật muốn mắng cái người kia một trận, đuổi người đó về nhà đi ngủ chứ đừng có ở lại đây chịu lạnh rồi làm cái vẻ tội nghiệp đáng thương như thế, có biết làm như thế là cậu xót lắm không.
Cuối cùng mong muốn của Jungkook cũng được thực hiện ngay sau đó khi cậu đột nhiên bị ngứa mũi, không kìm được mà hắt hơi một cái, và cũng thành công kéo Taehyung về với thực tại.
Anh lo lắng nhìn về phía cậu, trong lòng có chút hồi hộp vì sợ rằng Jungkook sẽ tỉnh giấc, nếu biết anh lại không nghe lời cậu mà xuất hiện ở đây, chắc chắn cậu sẽ càng giận anh hơn.
"Người có thân thể khỏe mạnh đúng là đáng ghét thật nhỉ, trời lạnh cắt da cắt thịt vẫn có thể nhởn nhơ ở bên ngoài như không..."
Jungkook cụp mắt lầm bầm khi nhận thấy anh đang lo lắng nhìn mình, cậu cũng chẳng thèm giả vờ ngủ cho anh xem.
"...Đâu có giống như mình, muốn ngủ một giấc cho thật ngon cũng chẳng được."
Cậu thật sự đang giận, nhưng nguyên nhân khiến cậu giận thì lý do chiếm phần lớn lại là vì cậu đau lòng.
Nói Jungkook thật là thiếu nghị lực cũng được thôi, ai bảo cậu yêu Taehyung nhiều quá làm gì. Khi anh chưa yêu cậu thì cậu đã yêu anh, khi anh chia tay cậu, cậu vẫn nhớ anh thật nhiều, ngay cả khi anh đột ngột xuất hiện bên cậu, muốn theo đuổi cậu và rồi hai người quay lại với nhau mà anh chẳng có lấy một lời giải thích thỏa đáng, cậu vẫn chấp nhận.
Đơn giản chỉ vì Jungkook yêu Taehyung.
Thật ra cậu đã sớm ném cơn tức giận ấy xuống tận đáy lòng rồi, thứ còn lại chẳng qua chỉ là sự tủi thân mà những ngày cô đơn một mình cậu phải chịu đựng mà thôi.
"Jungkookie..."
"Anh đừng có nói gì hết!"
Jungkook lập tức cướp lời anh ngay, Taehyung lại nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng, rõ ràng là vì cổ họng của cậu không được ổn nhưng vẫn cố sức nói lớn. Anh thở dài, đứng dậy xoay người rót một ly nước ấm đến bên cậu.
"Không cho anh lên tiếng cũng được, để anh nói nốt câu này, em uống đi. Đừng có làm vỡ ly, đây là chiếc cuối cùng rồi."
Jungkook trừng trừng nhìn anh, cậu nhận lấy ly nước từ tay Taehyung, không còn vẻ chống cự như lúc chiều mà ngoan ngoãn uống nước. Trong lúc uống từng ngụm nước, cậu lại không ngừng âm thầm mắng anh trong đầu chỉ vì vừa rồi vô tình chạm vào tay anh, cậu thấy tay anh lạnh buốt.
Cái đồ ngốc này, uổng công anh sinh ra trước cậu sáu năm vậy mà vẫn hành động ấu trĩ như thế đấy.
Jungkook uống nước xong, cái ly rỗng trong tay cũng được Taehyung cẩn thận đón lấy, cậu không nó gì đưa nó cho anh, nhưng lại lặng lẽ mắng anh qua ánh mắt.
Taehyung có chút bất đắc dĩ, anh cố gắng không nhìn thêm vào ánh mắt trách cứ ấy của cậu. Lặng lẽ xoay người đi cất ly xong lại quay về với vị trí cũ, trong lòng thầm cầu mong Jungkook đừng đuổi anh đi.
Thế nhưng ông trời không lần nào là nghe thấy lời cầu mong của Taehyung khi mà ngay sau đó, Jungkook đã lên tiếng muốn đuổi anh đi.
"Anh còn ngồi đó làm gì, có phải muốn tôi không ngủ được cho đến ngày mai hay không?"
Taehyung thật lòng không biết làm sao, anh không thể tỏ ra mặt dày như trước kia để có thể từ từ lấy lòng cậu, cũng chẳng thể yên lặng tiếp tục ở đây coi như không nghe thấy gì. Jungkook sẽ giận nhiều hơn, và anh thật sự sẽ chẳng còn cơ hội nào để được cậu tha thứ nữa.
Thấy Taehyung vẫn cứ chần chừ ngồi yên không chịu nhúc nhích, Jungkook có chút nóng ruột, cậu chỉ mong anh sớm quay về nhà ngủ một giấc cho lại sức, nhìn bộ dạng anh bây giờ đã đủ thảm lắm rồi, đợi đến ngày mai không biết còn đáng thương đến mức nào.
Nắm chặt tay trong chăn, nói như vậy anh cũng chưa chịu đi, cậu phải làm thế nào đây?
Lẽ nào phải làm quá hơn nữa, khóc lóc, đuổi anh đi cho bằng được?
Như thế Taehyung sẽ buồn lắm, mà anh có thật sự nghe lời cậu về nhà ngủ một giấc cho khoẻ lại hay không, khi cậu vẫn còn đang ở bệnh viện? Điều đó tất nhiên không thể xảy ra được, trừ phi anh chưa đủ yêu cậu.
Vừa nghĩ đến thôi mà Jungkook đã thấy lòng mình khó chịu cực kì. Nhưng nếu để cậu nói hết ra những gì mà trong lòng cậu đang nghĩ, thì lại càng không thể được.
"Anh..."
"Trời lạnh lắm rồi đó!"
Taehyung trong lúc còn ngập ngừng, anh chưa biết nên nói thế nào với Jungkook thì cậu lại đột nhiên lên tiếng.
"Hả?"
Taehyung cứ nghĩ mình nghe nhầm, anh hỏi lại một tiếng, nhưng tiếc là Jungkook vừa mới lỡ miệng, cậu tất nhiên sẽ không nói lại lần nữa cho anh nghe.
"Anh không nghe được thì thôi."
Jungkook xụ mặt.
Cậu kéo chăn lên che mặt mình lại, càng nhìn anh là lại càng thấy tức.
Thế nhưng sau đó cũng chẳng nghe thấy anh nói gì nữa, Jungkook im lặng lắng tai nghe cũng chẳng nghe ra được chút động tĩnh gì của anh. Ban ngày có đủ ánh sáng, cậu còn có thể nhìn thấy anh đang làm gì, còn bây giờ ánh sáng duy nhất cũng chỉ có ánh đèn vàng yếu ớt phát ra từng đèn ngủ, cậu không cách nào biết Taehyung thế nào.
Bất chợt, tấm chăn vốn đang phủ trên mặt Jungkook được kéo xuống mà không một lời báo trước, Jungkook còn đang ngơ ngác, thì Taehyung đã không nói lời nào mà cúi người xuống, hôn lên môi cậu.
Jeon Jungkook chớp mắt ngẩn ngơ, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực cũng vì thế mà đập loạn xạ cả lên.
Anh hôn cậu rất dịu dàng.
Mà cũng phải thôi, có bao giờ anh không dịu dàng với cậu đâu.
Đôi mắt to tròn long lanh của Jungkook trong đêm tối đặc biệt xinh đẹp, ánh mắt lấp lánh nhìn anh trong thoáng chốc rồi dịu ngoan khép lại, cảm nhận sự nâng niu từ anh trong vô thức.
Cậu chẳng biết mình đang làm cái gì nữa, đâu đó vẫn còn một chút lí trí nói với cậu rằng hiện tại không phải lúc để cậu thuận theo anh như thế đâu, vậy nhưng cậu lại không thể nghĩ được gì, trong đầu Jungkook hiện tại là một mảng trống rỗng, chỉ không ngừng lặp lặp đi lặp lại cái tên của người đang hôn mình.
"Kim Taehyung..."
Jungkook gọi tên anh ngay khi môi hai người vừa dứt ra, hơi thở có đôi chút gấp gáp, cũng chẳng biết khi nào, trong mắt cậu đã xuất hiện một tầng nước mỏng.
"Anh có biết là tôi đang rất giận anh hay không?"
Mới đó mà đến câu thứ hai, miệng đã bắt đầu mếu. Jungkook là một bé mít ướt chính hiệu, đến câu thứ ba, nước mắt đã lộp độp rơi xuống bàn tay anh.
"... Sao anh còn dám hôn tôi..."
Lời vừa dứt, cũng là lúc Jungkook không thể ngăn được sự tủi thân dâng trào mà bật khóc.
"Sao anh lại làm như thế hả? Có biết lúc đó tôi đau lòng thế nào không hả? Đồ tồi tệ..."
"Bộ anh không biết đau lòng à? Không thương tôi à? Sao anh lại bỏ đi?"
Jungkook vừa nói vừa gạt bàn tay đang dịu dàng lau nước mắt cho mình ra, cứ liên tiếp mấy lần, Taehyung đành phải ôm cậu vào lòng.
"Không cho anh ôm!"
"Anh có nghe không? Không cho ôm, anh mau buông ra!"
Jungkook vừa khóc vừa đánh vào người anh loạn xạ cho hả giận, chẳng qua sức của cậu cũng chẳng có nhiều để khiến cho những chỗ bị đánh trên người Taehyung đau, mà những lời nói trong lúc cậu ấm ức bộc phát ra mới là thứ khiến anh đau hơn gấp trăm lần.
"Anh là đồ tồi tệ nhất trên đời!"
Jungkook rốt cuộc vẫn không đủ sức, cậu vùi mặt vào ngực anh mắng.
"Vậy mà tại sao tôi lại yêu người như anh chứ..."
Taehyung đau lòng ôm lấy cậu. Anh cũng không biết, tại sao Jungkook lại yêu anh nhiều như thế.
Anh làm tổn thương cậu nhiều đến vậy, thế mà Jungkook còn vì sợ anh bị lạnh mà cố ý dùng lời lẽ vô tình đuổi anh về nhà.
Anh nghe rõ lời cậu nói như thế, sao anh có thể không hiểu được chứ.
"Anh xin lỗi..."
Taehyung hôn lên đỉnh đầu cậu, thật dè dặt xoa nhẹ tấm lưng của người trong lòng.
Anh biết bây giờ có nói bao nhiêu lời xin lỗi cũng không đủ nữa.
Jungkook ngước mặt nhìn anh, trong mắt đong đầy ánh nước, bọng mắt hơi sưng, cậu sụt sịt đẩy anh ra xa.
"Anh về nhà... Về nhà đi."
Taehyung im lặng nhìn cậu, đầu gối khụy xuống bên giường bệnh đã lâu bây giờ trở nên tê rần, nhất thời không thể đứng dậy được.
Jungkook thấy anh không phản ứng, lại nghĩ anh cố chấp không nghe, cơn giận mới vừa được dập tắt lại lần nữa bị thổi bùng lên. Cậu quay phắt đi, để lại cho Taehyung một bóng lưng lạnh lùng.
Bàn tay giấu trong chăn lần nữa muốn kéo lên che mặt bỗng dưng bị Taehyung nắm lấy, Jungkook còn chưa kịp phản ứng, Taehyung đã đan bàn tay lạnh lẽo của anh vào tay cậu.
"Nơi nào có em, nơi đó chính là nhà. Chỉ có "ngôi nhà" này mới có thể sưởi ấm được anh thôi."
Ê hê, giả bộ cmt ít câu cho zui i mng, dạo này tui ít giao tiếp quá tui thành người hướng nội rùi :(((
Hôm wa bận làm gà nên viết hong kịp =(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top