Không thể quay ngược thời gian

- Vô ích thôi, bây giờ tôi ghét anh cực kì.

Jungkook gõ ra dòng tin nhắn, không chút chần chừ liền gửi ngay cho Kim Taehyung, bây giờ cậu chỉ cần nhìn thấy mặt anh là tức giận cùng ấm ức sẽ lại dâng lên không ngừng. Một dòng tin nhắn như thế này cũng coi như là quá nhân từ với anh rồi.

Jungkook cũng chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, cậu không hé một lời, nhắn tin nhắn xong thì cũng đặt điện thoại trở về chỗ cũ, kéo chăn trùm kín đầu, rồi trừng trừng nhìn Taehyung qua tâm chăn mỏng kia. Cậu cũng không biết mình nhìn anh để làm cái gì, chỉ là bây giờ cậu hoàn toàn tỉnh táo, có muốn đi ngủ lần nữa cũng không được, mà bây giờ cứ như vậy ở trước mặt anh lại càng khiến cho cậu thêm khó chịu, hiện tại Taehyung chính là cái người mà cậu không muốn đối diện nhất.

Taehyung thấy cậu không hề ngó ngàng tới mình thì vô cùng phiền lòng, nhưng cũng hết cách mất rồi, chính anh là người chọc giận cậu cơ mà, huống hồ ngọn ngành chuyện trước đó cũng là một phần từ anh mà ra, nên cũng chẳng thể trách được ai trong hoàn cảnh này. Taehyung lặng lẽ thở dài, anh thật sự không muốn tình trạng này cứ mãi tiếp diễn nhưng anh cũng không có biện pháp nào khác, tất cả những gì mà anh có thể làm đó chính là chờ đợi cho đến khi Jungkook của anh có thể bình tâm lại và nghe anh giải tích tường tận.

Jungkook nằm yên trong chăn một lúc cũng chẳng thể chịu nổi vì trùm chăn kín đầu và cả không khí ngột ngạt khó xử giữa hai người. Trong lòng cũng dâng lên nỗi ấm ức bực bội vô cớ, cậu trùm chăn lâu như thế cũng chẳng nghe anh nói lời nào quan tâm sợ cậu bị nóng hay là thở không được.

Đúng là khi đã giận thì cái gì cũng có thể làm cho người ta trở nên bực bội, Jungkook trách anh không quan tâm đến mình nhưng lại quên mất rằng chính miệng cậu là người nói anh đừng có làm bất cứ điều gì trước mặt cậu nữa. Nhóc con ngang ngược kia đâu biết rằng có một người nào đó từ nãy đến giờ vẫn rất khổ tâm vì không biết làm sao để người trong lòng không dằn vặt chính bản thân mình nữa.

"Vậy.... em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài một lát nhé."

Taehyung ngập ngừng đứng dậy, lời vừa thoát khỏi miệng thì tấm chăn phủ kín trên mặt Jungkook cũng bị cậu kéo xuống, vì theo bản năng mà chú ý đến hướng phát ra âm thanh, nên Taehyung cuối cùng cũng được đối diện với Jungkook lần đầu tiên sau khi cậu tỉnh dậy.

Ánh mắt Jungkook lúc nào cũng loang loáng nước, còn có chút ấm ức không nói rõ, anh biết là vì anh nên ánh mắt ấy mới như vậy nhưng Jungkook lại không cho anh cơ hội để nói bất cứ lời nào.

Mặc dù thật sự rất giận anh, thái độ và hành động của cậu đều thể hiện rõ ràng cậu đang rất lạnh lùng với anh, nhưng gương mặt ngoài non nớt trước mặt Taehyung ngoài sự đáng thương ấm ức khiến chọc người thương tiếc ra thì chẳng còn chút sức uy hiếp nào nữa.

Đôi mắt to tròn lúng liếng, nhìn anh trong khoảnh khắc ấy thật nhanh rồi vội vã cụp xuống.

Giữa bầu không khí đầy bối rối như thế, bên ngoài vang lên tiếng đẩy cửa, ánh mắt cả hai không hẹn mà cùng hướng về hai người vừa mới bước vào phòng.

Taehyung lễ phép chào ba mẹ Jeon.

Hai người lớn gật đầu đáp lại rồi nhìn sang Jungkook, liền thấy miệng con trai nhỏ nhà mình mếu máo, mắt vội hướng sang nơi khác không thèm nhìn ba mẹ mình nữa.

Mẹ Jeon thở dài nhìn Taehyung, lo lắng không biết phải làm sao.

"Cho con hai ngày, để con bình tĩnh lại. Bây giờ con không muốn gặp mọi người."

Jungkook đột nhiên lên tiếng, cậu nhóc từ nãy đến giờ mặc dù không nhìn tới nhưng cũng biết cả ba người còn lại đang xoắn xuýt làm thế nào để chuộc lỗi với mình. Cậu tất nhiên biết những chuyện mà họ làm đều là vì nghĩ cho cậu, tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương. Chỉ là cả ba mẹ cậu và Taehyung đều không rõ cậu thật sự cần điều gì mà đã tự ý quyết định cuộc sống của cậu, Jungkook thật sự rất giận.

Không biết trong hai ngày tới mình có thật sự nguôi giận hoàn toàn được hay không. Thật ra cơn giận của Jungkook dễ đến nhưng cũng rất dễ đi, chẳng qua cậu cảm thấy vô cùng tủi thân và ấm ức, khoảng thời gian đó đối với cậu không có chút vui vẻ nào, thậm chí còn trở thành góc tối trong lòng cậu. Nhưng tất cả những gì mà cậu đã phải chịu đựng không phải vì lỗi của ba mẹ, cũng không phải lỗi của Taehyung, chuyện cậu gặp tai nạn là điều chẳng một ai muốn, Taehyung khi ấy cũng không biết.

"Hai ngày, tận hai ngày sao... Kookie à, chân con đang bị đau, ba mẹ chỉ đến nhìn con một xíu rồi đi có được không con?"

Mẹ Jeon mềm mỏng thương lượng, thật ra bọn họ có thể đến đây những lúc cậu ngủ, chỉ là họ vẫn muốn hỏi trước ý Jungkook thế nào.

"Dạ... được."

Jungkook xụ mặt đáp, rồi không mấy tình nguyện nhắc đến Taehyung.

"Cái người kia... cũng vậy."

Taehyung được người nọ "ưu ái" nhắc đến bằng biệt danh mới, có chút bất đắc dĩ mà cũng hơi buồn cười.

"Được rồi, ba mẹ sẽ nói với Taehyung."

Mẹ Jeon thở phào vì thuyết phục được nhóc con, nhưng vẫn còn có chút không yên tâm, vì thế lại dặn dò: "Lúc nào chân đau phải nói ngay với bác sĩ nhé con, ba mẹ cũng sẽ đến đây với Kookie."

"Dạ..."

Jungkook miễn cưỡng đáp lại, cậu ủ rũ vùi mặt vào trong chăn chờ mọi người miễn cưỡng rời đi hết mới chịu kéo chăn xuống.

Taehyung cũng đã rời đi cùng với ba mẹ, Jungkook trầm ngâm nhìn về phía cánh cửa, chân cậu từ lúc tỉnh lại vẫn luôn có cảm giác âm ỉ đau nhức, nhưng vừa rồi còn có nhiều người ở bên cạnh nên cậu vô thức không để ý đến nó nhiều, vậy mà bây giờ khi không có ai, bỗng dưng lại thấy cơn đau như được phóng đại lên mấy lần.

Sắc mặt Jungkook từ đầu vốn đã không tốt, bây giờ còn đáng thương hơn khi hai khớp gối bỗng dưng bị đau thế này.

Nhân viên dọn vệ sinh được Taehyung nhờ vào dọn những mảnh vỡ lúc nãy vừa nhìn thấy sắc mặt cậu cũng phải giật mình hốt hoảng.

"Cậu, cậu ơi, cậu có sao không?"

Jungkook mặt méo xệch trả lời:

"Vâng, cháu không sao."

Cơn đau này cũng chẳng phải là cậu chưa bao giờ gặp, năm ngoái vào khoảng thời gian này cậu cũng bị như thế, chẳng qua lúc ấy có ba mẹ ở bên cạnh nên cậu chẳng thấy bất an nhiều như bây giờ.

Jungkook mím môi, bỗng dưng cảm thấy hối hận khi không cho ai đến bên mình vào lúc này.

Nhân viên vệ sinh nhanh chóng dọn xong những mảnh ly vỡ dưới đất rồi rời khỏi, Jungkook vô thức nhìn theo bóng dáng của cô.

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, Jungkook rầu rĩ nhìn xuống chân mình.

"Đau..."

---

Thật ra Taehyung và ba mẹ Jeon cũng chẳng đi đâu mà chỉ loanh quanh gần phòng bệnh của Jungkook, làm sao mà họ có thể yên tâm để Jungkook một mình trong phòng bệnh như vậy rồi rời đi cho được. Tính Jungkook trước giờ bọn họ đều hiểu rõ, nhóc con sĩ diện nhất định sẽ không có chuyện đang giận như vậy mà có thể chịu gọi nói với họ một tiếng, chỉ trừ khi đứa nhỏ ngốc này đã chịu không nổi nữa mới thỏa hiệp mà thôi.

Ba mẹ Jeon ngồi trên dãy ghế cách phòng bệnh của Jungkook không xa nhưng nằm ngay góc khuất nên cậu cũng sẽ không phát hiện ra, Taehyung thì vừa lo lắng vừa rầu rĩ, từ nãy tới giờ đã đi tới đi lui không biết bao nhiêu lần.

Nhân viên dọn vệ sinh ban nãy vào phòng Jungkook chính là anh nhờ đến để xem tình hình Jungkook như thế nào.

Người nọ vừa mới bước ra khỏi phòng Jungkook thì đã anh đã vội vã đi tới, nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của anh, cô cũng nhiệt tình miêu tả lại vẻ mặt của Jungkook.

"Hình như cậu ấy đang bị đau chân, cứ xoa chân mãi, sắc mặt cũng không tốt lắm, lúc tôi hỏi tới cậu ấy cứ như sắp khóc vậy, nhưng mà bảo gọi bác sĩ đến thì lại không chịu."

Taehyung nghe cậu bị đau chân trong lòng khó chịu vô cùng, Jungkook không phải là người giỏi chịu đựng, vậy nhưng cái tính cố chấp bướng bỉnh thì không ai bằng.

Ba mẹ Jeon cũng nghe được tình hình của cậu, hơn ai hết, hai người biết rất rõ Jungkook khi bị đau sẽ như thế nào, vào khoảng thời gian này năm ngoái lúc vừa mới được xuất viện, khớp gối cậu bỗng đau nhức trở lại, nhẹ thì chỉ đau âm ỉ nhưng kéo dài cả mùa đông, nặng thì thậm chí còn phát sốt, cả ngày mê man khiến ai cũng đau lòng.

"Để bác vào trong đó với Kookie, thằng bé ở một mình nhất định sẽ khóc cho mà xem. Đau lắm, nó chịu không nổi đâu."

"Ông à, gọi cả bác sĩ nữa."

"Để cháu gọi cho, hai bác vào trong với em đi."

Taehyung mặc dù rất muốn gặp cậu, nhưng với tình hình hiện tại, tốt nhất là anh không nên làm gì khiến tâm trạng cậu tệ hơn.

Ba mẹ Jeon vội vàng vào phòng bệnh, còn Taehyung cũng nhanh chóng chạy đi tìm bác sĩ.

Trước đây anh không thể chứng kiến được người thương của anh bị những cơn đau ấy dằn vặt, đến cả bây giờ cũng như thế.

Taehyung trong lòng đau đớn vô cùng.

---


Quả thật đúng như mẹ Jeon đã nói, Jungkook của bà đang một mình trong phòng bệnh vừa xoa chân vừa rơi nước mắt. Đứa nhỏ ngốc này không bao giờ biết thương bản thân mình, cứng đầu bướng bỉnh khiến bà đau lòng không thôi.

"Kookie à, chân đau lắm hả con?"

Mẹ Jeon vừa lên tiếng, phía sau là ba cậu cũng đang lo lắng nhìn phía giường bệnh, Jungkook giật mình rụt tay lại theo quán tính. Vừa nhìn thấy ba mẹ cậu đã không kiềm được nước mắt nhanh chóng tuôn rơi ồ ạt. Lúc nãy còn ấm ức một mình, nên nước mắt chỉ ứa ra một chút, bây giờ có ba mẹ bên cạnh, Jungkook liền không nhịn được mà khóc thành tiếng.

"Ba mẹ ơi, con đau..."


"Mẹ biết, mẹ biết rồi. Con ngoan..."

Mẹ Jeon xoa đầu cậu, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường cậu, ba Jeon cũng vội kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, cảnh tượng này cứ như lặp lại một năm trước, ám ảnh tâm trí cả hai người không thôi.

"Kookie để ba xoa chân cho con nhé."

Vốn dĩ khớp gối Jungkook không bị thương nặng đến mức đó, mà là vì sau phẫu thuật, vết thương của cậu bị nhiễm trùng, cộng thêm lúc ấy tâm trạng Jungkook cũng rất kém nên sức khoẻ cũng đi xuống gần như trầm trọng.

Jungkook ngoan ngoãn để ba mẹ bên cạnh mình mà không nói tiếng nào, một lúc sau thì bác sĩ cũng tới, cậu nhìn cánh cửa phòng bệnh của mình mở ra rồi khép lại, ngoài dáng vẻ vội vã của bác sĩ thì chẳng còn ai nữa.

Trong lòng dâng lên cảm giác hụt hẫng không thôi, nhưng cậu cũng biết rằng chính mình là người không muốn gặp anh, nên bây giờ anh không xuất hiện trước mặt cậu là đúng rồi. Thế nhưng làm sao cậu có thể ngăn được những cảm xúc khó hiểu của một con người bình thường, đây vốn dĩ tình cảm là thứ không thể điều khiển mà.

Bác sĩ vào phòng kiểm tra cho cậu, dặn ba mẹ Jeon thời gian tới nên chăm sóc cậu cẩn thận hơn vì vết thương cũ của Jungkook rất nhạy cảm với thời tiết, sau đó còn bàn bạc đến việc cho Jungkook tiếp tục tập vật lý trị liệu, bởi vì vết thương của cậu cũng không phải là đã khỏi hẳn.

Jungkook im lặng nghe bác sĩ nói chuyện với ba mẹ nhưng chẳng có câu nào lọt vào tai, trong đầu cũng rối rắm không nghĩ được chuyện gì, tâm trạng tồi tệ của cậu vẫn còn dừng lại ở lúc sáng, khi cậu nghe được ba mẹ và Taehyung nói về nguyên nhân vì sao anh chia tay cậu, về những gì mà họ vốn đã tính toán từ trước.

Một lúc sau bác sĩ rời đi, thời gian cũng không còn sớm, mẹ cậu dặn ba Jeon đi mua đồ ăn cho Jungkook, một mình ở lại trông cậu.

"Kookie à."

Mẹ Jeon nhẹ giọng thử gọi cậu một tiếng, chỉ thấy con trai nhỏ nhìn mình, buồn rầu chớp mắt một cái.

"Mẹ biết bây giờ nói xin lỗi với con thì cũng đã trễ mất rồi, đây cũng là lần đầu mẹ làm mẹ, cả ba của Kookie cũng vậy. Con biết mà, tất cả những người ba, người mẹ trên thế giới này đều hi vọng cuộc sống của con mình được tốt nhất, phải không?"

Jungkook yên lặng, không biết đã cúi đầu từ lúc nào, mái đầu rũ xuống khẽ gật gật.

"Mẹ với ba, và cả Taehyung nữa, ai cũng không biết trước được chuyện không may. Mẹ biết con rất giận mọi người vì không để cho con được quyền quyết định, có vài chuyện còn giấu giếm với con..."

Jungkook nghe mẹ nhắc đến chuyện này lại càng cúi thấp đầu xuống hơn, nhưng không phải vì trốn tránh không nghe mẹ giải thích mà là vì cậu tủi thân nên sớm đã rơi nước mắt lã chã, cậu không muốn cho mẹ nhìn thấy.

"Kookie à, mẹ xin lỗi con."

Bà xót xa ôm Jungkook vào lòng.

Jungkook từ nhỏ đến lớn luôn được ba mẹ và những người lớn xung quanh cưng chiều nhưng không hề ỷ lại mà cực kì ngoan ngoãn, cũng có thể vì được nhiều người bao bọc nên tính cách của cậu có đôi chút trẻ con, rất hay tủi thân nhưng cũng dễ mủi lòng. Vì thế nên cậu chẳng thể giận dỗi ai được lâu.

Mới lúc sáng còn giận đến nỗi đột ngột bỏ đi, vậy mà bây giờ nghe mẹ nói như thế, cậu đã chẳng còn thấy giận nhiều nữa rồi.

Thật ra với ai cũng như thế, cả ba mẹ, Taehyung, cậu đều hiểu cả, sự tức giận và ấm ức vào lúc đó cho đến bây giờ cũng đã nguôi ngoai. Có chăng là cảm giác tủi thân khi nhớ đến những chuyện đau lòng khi trước khiến cậu không bằng lòng nói tha thứ mà thôi.

Dù sao chuyện đã xảy ra cũng chẳng thể quay lại, sai lầm thì là sai lầm, làm sao có thể thay đổi được kết quả. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top