Không biết đâu, anh đừng hỏi bé...

Cũng chẳng phải lần đầu giữa bọn họ có tiếp xúc thân mật với nhau, nhưng Jungkook lại chẳng khá hơn được bao nhiêu, ngại ngùng đến nỗi da dẻ đỏ bừng.

Phản ứng của cậu khiến Taehyung mơ hồ cảm thấy mình thật giống mấy tên lưu manh không tiếc lời dụ dỗ người ta.

Anh đặt cậu ngồi trên kệ lavabo, Jungkook lại xấu hổ không muốn buông tay khỏi cổ anh ra, nhất quyết muốn chôn mặt mình vào người anh không chịu lộ mặt.

"Em thế này thì anh biết phải làm sao hả nhóc con?"

Taehyung bất đắc dĩ bật cười, cơ thể mềm mại của đối phương làm anh không thể nào dứt khoát được. Mà vốn dĩ chuyện này đâu cần phải rạch ròi, ngược lại thì mờ ám, mùi mẫn, quấn quýt như thế mới là đúng kịch bản chứ.

"Em... Em khó chịu..."

"Ừm?"

"Nhưng mà em cũng ngại lắm..."

Jungkook nhíu mày bĩu môi, giọng nói trong trẻo có chút khàn vì bệnh vẫn chưa khỏi hẳn.

Chỉ là phản ứng của cậu quá đáng yêu khiến Taehyung không nhịn được mà bật cười.

"Thế... Em muốn anh phải làm gì đây hả?

Jungkook gục đầu vào ngực anh, cự nự với anh.

"Không biết đâu, bé không biết, đừng hỏi bé..."

Cậu thật sự không biết làm sao hết, anh có tuổi rồi thì những chuyện này anh phải biết chứ sao lại hỏi cậu cơ chứ.

Cũng may đây chỉ là suy nghĩ trong đầu nhóc cua con, nếu để Taehyung nghe được cậu bảo anh có tuổi rồi chắc là anh khóc to mất.

Taehyung cười bất lực. Lẽ ra không khí giữa hai người nên mờ ám, và hơi 18+ một tí chứ nhỉ, đâu ra một bé con ngại ngùng làm anh quýnh quáng không biết nên xử trí ra sao thế này.

"Chậc..."

"Em cứ thế là Kookie nhỏ sẽ không khoẻ đấy nhé."

Bị nhắc đến chuyện chính sự, ngay tức khắc người nào đó quyết giấu mặt mũi trong ngực anh càng thêm nóng, cả người y hệt con tôm luộc đỏ chót.

"Anh lưu manh!"

"Không hề, bé vừa bảo là bé không biết còn gì, giờ anh chỉ cho bé biết mà."

Lại còn bảo không lưu manh nữa cơ. Mới đó mà đã gọi người ta bằng "bé" thuận miệng thế kia rồi.

Jungkook ngước mặt lên trừng anh, đôi mắt to tròn và cặp má phúng phính đỏ bừng vì xấu hổ chẳng có chút sức uy hiếp nào. Taehyung bật cười, hôn lên chóp mũi tròn tròn đáng yêu của cậu hai cái.

"Nè!"

"Bé muốn gì nào?"

Lại nữa rồi đó. Đồ cà chớn xuất hiện rồi.

Jungkook bĩu môi, cậu còn định nói thêm mấy lời thì chợt nhận ra người nào đó vừa nhân lúc cậu phân tâm mà chạm tới đũng quần, ngay lập tức lời đến bên môi đóng băng ngay tại chỗ.

"Thôi để anh."

Taehyung cười cười, bàn tay to lớn xoa nắn vật nhỏ một cách dịu dàng, còn ánh mắt nhìn cậu thì lại đầy ý vị.

Jungkook thoáng rùng mình mấy cái, phân thân nằm trong tay Taehyung mặc sức bị người ta trêu chọc đến nỗi làm cậu bật ra tiếng thở hổn hển.

"Anh... Anh..."

Rốt cuộc vẫn cứ gọi "anh" mãi mà chẳng thêm được từ nào khác.

"Anh đây. Bé thoải mái không?"

Trái ngược với vẻ mặt vừa ngại vừa "thoải mái" đến độ "rùng mình" của cậu, Taehyung lại có vẻ thong thả ung dung vô cùng, anh cười rồi thi thoảng sẽ cúi xuống một chút để gặm lấy vành tai cậu.

"Đừng... Anh đừng gọi là bé nữaaa... Ưmm..."

Tiếng ngân bật ra không báo trước, Jungkook xấu hổ chảy cả nước mắt sinh lý. Vừa rồi anh vừa mới ấn ngón tay lên chỗ đó, lại còn ác ý mà day đi day lại mấy lần làm cậu không nhịn được bật ra tiếng.

"Muốn... Muốn... "

"Không cho!"

Taehyung cười đầy đắc ý, ngay lập tức trên lưng ăn ngay một đập.

"Anh tồi với tôi!"

Kẻ kia lại có vẻ chẳng hề hấn gì với chuyện ăn đòn. Tất nhiên, sức của nhóc Jungkook bây giờ sao có thể bì lại được "thú tính" của anh chứ.

"Xưng "bé" với anh đi rồi anh cho."

Jungkook rơm rớm nước mắt mà nhìn anh, thế nhưng không phải vì tủi thân mà là vì bị anh trêu cho tức đến nỗi không nói nên lời.

"Anh trêu tôi!"

Jungkook nhịn đến mặt mũi đỏ bừng cả lên.

Thế mà Kim Taehyung trời đánh chỉ đứng yên đó cười với cậu. Bình thường bị cậu đè đầu cưỡi cổ thế nào cũng được, thế nên còn mỗi chuyện mờ ám này là anh mới được lên mặt thôi.

"Huhu, anh cho bé "ra" đi... bé... bé muốn..."

Hết cách rồi, tên cua già này nhây quá đi mà.

Jungkook phụng phịu dựa vào người anh, được người nọ săn sóc tận tình rồi ôm ra ngoài, trên gương mặt bầu bĩnh vẫn còn phủ một tầng mây hồng.

"Anh cứ chờ đó đi."

Jungkook lầm bầm khi bị anh hôn một cái lên cái môi đang dẩu ra.

"Quá đáng!"

"Chụt!"

"Cầm thú!"

"Chụt!"

"Ai cho hôn chứ! Xê ra đi!"

"Chụt, chụt, chụt!"

Vừa nói xong đã bị cơn mưa hôn rơi tới tấp trên mặt.

"Mỗi cái một trăm nghìn won, trả đây! Không có chuyện hôn chùa."

Hai tay Jungkook giữ lấy mặt anh, không cho môi Taehyung sấn tới chỗ mình nữa.

"Không sao, cả gia tài của anh cho em hết."

"Aishhh, cái đồ u mê!"

Jungkook gào lên, cuối cùng cái người bị cậu mắng là u mê mới chịu buông ra.

----

Ngày hôm sau Jungkook được xuất viện. Hơn một tuần nghỉ không đi học, lúc quay lại trường Jungkook cũng có chút không quen.

Bình thường vẫn luôn có Taehyung để mắt tới cậu, bây giờ anh không còn làm giáo viên nữa, lúc đi học cũng mất đi chút niềm vui nho nhỏ.

Trước đây chưa làm hoà cứ thấy anh là mặt nhóc con sẽ hiện lên chữ phiền thật là lớn, bây giờ quay lại rồi, không gặp người ta tự nhiên cũng thấy hơi nhớ nhớ.

Giờ học trên trường cuối cùng cũng kết thúc, Jungkook thở phào xếp gọn sách vở vào ba lô rồi đứng dây ra khỏi lớp.

Hôm nay đi học lại được các bạn trong lớp hỏi thăm, dù gì lần đó cậu vừa mới nghe tin Kim Taehyung chuyển công tác đã chẳng thèm quan tâm gì nữa mà chạy ào ra khỏi lớp cũng khiến mọi người một phen giật mình.

Bạn học vừa gặp cậu đã muốn rủ rê tan học đi la cà, bình thường tất nhiên cậu sẽ đồng ý không do dự, nhưng mà hôm nay cậu có hẹn với người yêu mất rồi.

Jungkook vừa nghĩ tới gương mặt đẹp trai của anh người yêu, khuôn miệng nhỏ nhắn đã không nhịn được mà cong lên.

"Này, không phải cậu đi hẹn hò đấy chứ?"

Jungkook bị Jihoon nắm thóp, cậu ta vỗ vỗ lên vai cậu, còn nhìn cậu bằng ánh mắt đã nhìn thấu hồng trần.

"Có đâu..."

"Cái mặt cậu viết lên chữ nối dối to đùng kìa, còn chối hả?"

"Cái gì cơ, lớp trưởng nói dối cái gì hả?"

"Ơ không không..."

Jungkook vội xua tay.

"Tôi bận thật mà, tối nay còn đi học vẽ nữa."

Jungkook bĩu môi, khoác ba lô lên vai.

"Biết rồi, tôi nói vậy thôi. Lần sau bù là được."

Cậu bạn Lee Gun bên cạnh cũng gật đầu phụ hoạ theo.

"Lần sau cũng được, Jungkook bận thì cứ về trước đi nha!"

Cậu vui vẻ gật đầu rồi vẫy tay chào mọi người đi về. Lúc ra đến cổng trường, Jihoon vốn đang đi gần đó lại chạy tới trêu cậu một câu mới chịu rời đi.

"Đi hẹn hò với ảnh vui nhá!"

"Đã nói không có hẹn hò mà!"

Jungkook xù lông lên, người mới đó đã chạy tót đi mất. Cậu bĩu môi bước nhanh ra cổng, giờ thì cậu biết sao cái tên kia ra đến cổng trường còn chọc ghẹo cậu rồi.

Kim Taehyung cũng thật phô trương quá mà, chạy xe đến tận trường đón cậu, đã thế còn huênh hoang đỗ ngay trước cổng.

"Bé! Lại đây!"

Taehyung vừa thấy cậu đã hớn hở cười tươi như hoa nào biết Jungkook cũng vừa bị bạn trêu còn đang giận dỗi trong người, lại nghe thấy anh gọi mình là bé, ngay lập tức mặt mày liền bí xị.

"Không thích!"

"Ơ?"

"Ơ gì mà ơ, ai cho gọi người ta là bé!"

Jungkook xụ mặt mở cửa rồi ngồi vào. Danh xưng vốn ban đầu cậu chỉ thuận miệng nói thế thôi, bây giờ cứ nhắc lại cậu sẽ tự động nhớ đến mấy chuyện không đâu.

Taehyung nghe thế thì bật cười.

"Vậy gọi Bé Cua nha?"

"Nè!"

Jungkook giận hết sức, còn định quát thêm mà bỗng dưng người bên cạnh đặt vào lòng cậu một hộp bánh nhỏ. 

"Anh có mua bánh cho em đó, ăn một chút lót dạ rồi chúng ta ăn tối."

"Thế còn được."

Jungkook xùy một tiếng, lấy muỗng nhỏ trong hộp ra bắt đầu mukbang.

Chiếc xe bon bon trên đường lớn, Taehyung chợt quay qua phía cậu.

"À Bé Cua, anh hỏi cái này."

Jungkook có hơi bài xích với cái kiểu xưng hô này của Taehyung, lí do là vì nguồn gốc của cái tên Cua Con là do anh bảo cậu ngang như cua nên rồi mới gọi như thế. Jungkook không phục tí nào, cậu ngoan mà, ngang như cua lúc nào đâu.

"Gì á?"

"Thi học kì xong rồi em được nghỉ đúng không?"

Một bên mày Jungkook khẽ nhướng lên.

"Đúng òi. Anh hỏi làm chi?"

Miệng còn đang nhồm nhoàm bánh, hai bên má phúng phính, Taehyung nhịn không được liền vươn tay nhéo một phát.

"Ê!"

Thế mà anh chẳng thèm nghe bé Cua nhà mình kháng nghị, lại còn ra vẻ suy tư.

"Hơn một tuần đúng không nhỉ? Vừa đủ tổ chức lễ cưới rồi hưởng tuần trăng mật luôn nè!"

"Cưới... Cưới ai?"








-----

Đám cưới lẹ lẹ kịp ăn tết chớ tui nôn quá 🤡 =)))



Có khác gì ảnh cưới đâu ha 🤭






























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top