Hông biết đặt tên chap là gì...
Jungkook được ôm trọn trong vòng tay của Taehyung, bất an trong lòng cũng dần tan đi nhưng chẳng hiểu sao nước mắt trên gương mặt nhỏ lại chẳng thể ngừng rơi.
Cũng không biết có phải là gặp ác mộng rồi hay không, anh hỏi thì cậu chỉ lắc đầu không nói, còn nhìn anh với ánh mắt vô cùng đáng thương.
"Em sao thế? Ngủ dậy không thấy anh nên khóc nhè hả?"
Jungkook rầu rĩ lắc đầu, cậu đấm nhẹ lên người anh hai cái rồi cúi đầu xuống cứ như âm thầm thừa nhận.
Taehyung có chút buồn cười phản ứng đáng yêu của cậu, nhưng anh cũng chẳng nỡ cười khi nhìn thấy những giọt nước mắt cứ nối tiếp nhau tuôn ra từ hốc mắt đỏ bừng của Jungkook.
"Thôi mà, anh về với em rồi. Nín đi nào, anh thương."
Taehyung nhẹ nhàng xoa mặt cậu, sau lại cúi xuống thơm một cái thật kêu trên vầng trán trắng mịn.
Jungkook rấm rức một hồi mới dừng được cơn tủi thân, Taehyung thì vẫn kiên nhẫn dỗ dành cậu từ nãy đến giờ. Cuối cùng cũng thấy Jungkook chớp đôi mắt to tròn và sưng húp lên nhìn mình.
"Hồi nãy em mơ thấy cái hôm anh chia tay em."
Vừa nói đến, hai mắt đã rơm rớm nước.
"Em buồn lắm."
Jungkook nói xong lại vùi mặt vào trong ngực anh, cậu cũng không biết tại sao mà mình lại trở nên nhạy cảm như vậy nữa. Chỉ là giấc mơ ấy mang lại cảm giác vô cùng chân thật, chuyện đó vẫn luôn là vết thương để lại sẹo rất sâu trong trái tim vốn không tì vết của Jungkook, cứ mỗi lần nhắc đến, tim lại khẽ nhói lên.
"Từ bây giờ trở đi sẽ không như vậy nữa."
"Anh xin lỗi..."
Taehyung rầu rĩ lên tiếng, anh còn định nói gì đó nhưng đã có một ngón tay nhỏ chặn trước miệng anh.
Jungkook rốt cuộc rời khỏi lồng ngực vững chãi của Taehyung, cậu chớp đôi mắt đỏ bừng còn long lanh nước, giọng nói mềm mại như gãi vào lòng anh.
"Không nói xin lỗi nữa..."
Jungkook nhíu đôi mày thanh tú, ngón tay vẫn kiên trì giữ nguyên vị trí.
"Anh không có câu nào hay hơn xin lỗi sao?"
Cánh môi mềm mại của anh khiến đầu ngón tay cậu có chút tê dại, Jungkook khẽ cựa người một chút, lại nghe Taehyung nhẹ giọng nói với cậu.
"Anh thương em nhiều lắm."
Nếp nhăn giữa hai đầu mày giãn ra một chút, Jungkook khẽ nói.
"Sau này anh nói câu này thay cho xin lỗi đi. Jungkook thích..."
Taehyung đến cuối cùng vẫn phải bật cười vì yêu cầu đáng yêu ấy của cậu. Lại một lần nữa, anh cúi xuống khẽ hôn lên chóp mũi bo tròn của bé con.
Hàng mi dài đen nhánh của Jungkook khép lại rồi mở ra, đôi mắt long lanh nhìn về phía hắn chưa bao giờ vơi đi thứ tình cảm chân thành ngây ngô.
"Anh... hôn lên môi em."
Phiến môi hồng hồng mấp máy, Jungkook hẳn nhiên có chút không vừa ý khi anh chẳng hôn lên nơi cần được hôn.
"Tuân lệnh, tiểu điện hạ."
Taehyung cong mắt cười, ánh mắt dịu dàng của anh khiến cậu không thể dè biểu khi anh bắt đầu bày trò dở hơi của trẻ con.
Tiểu điện hạ ư?
Thấy cũng giống giống đó.
Trước vẻ mặt suy ngẫm của Jungkook, Taehyung không lời báo trước mà bỗng dưng hôn lên môi cậu. Ban đầu là môi chạm môi nhẹ nhàng, nửa giây sau thì đã thuần thục mở miệng bé con ra, ngậm lậy môi dưới mềm mọng và đầy đặn, khẽ mút lấy một cách dịu dàng.
"Hưm..."
Jungkook hơi thở hổn hển, lưỡi của anh đã đi vào bên trong khoang miệng, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ vẫn còn chưa thành thục của cậu.
Dù cho cái hôn này so với ý muốn ban đầu có khác biệt rất lớn, nhưng Jungkook cũng không còn bận tâm nhiều lắm. Cảm giác ngọt ngào mà nụ hôn này mang lại khiến cậu chẳng còn nghĩ ngợi được gì nhiều, xung quanh cậu bây giờ chỉ toàn là màu hồng của tình yêu và Kim Taehyung mà thôi.
Hai người quấn quýt cùng nhau như thế tất nhiên kiểu gì rồi cũng sẽ cọ ra nhiệt, rất nhanh Jungkook đã thấy khô nóng trong người, cảm giác kì lạ kéo dài ngay cả khi Taehyung đã dứt môi ra.
Anh nhìn đôi môi đượm sắc hồng của cậu, đặc biệt là phần môi dưới sưng lên vì được nâng niu và chăm sóc khá lâu, gương mặt trắng nõn của Jungkook cũng phủ một tầng mây hồng, đôi mắt long lanh nhìn anh một chút rồi vội cụp xuống. Bé con ngại hẳn là vì mấy hôm rồi cả hai không thân mật như thế.
Lồng ngực phập phồng của Jungkook khiến anh không thể không nghĩ đến những chuyện xa hơn, cậu vẫn chưa thể điều hoà được nhịp thở, sự hồi hộp và ngượng ngùng cùng với cảm giác khô nóng chộn rộn trong người khiến cậu mãi vẫn chưa thể lấy lại được bình tĩnh.
Lý do không chỉ vì như Taehyung đã nghĩ, mà là bởi mong muốn của cơ thể Jungkook hiện tại cũng đã đi xa hơn khả năng mà một cặp đôi có thể làm ở trong phòng bệnh này.
Mặc dù biết là Taehyung không phải cố ý, nhưng cậu đã bị anh châm cho bén lửa mất tiêu rồi.
Lúc nhận thức được sự thay đổi của cơ thể, Jungkook thật sự chỉ muốn vùi đầu vào gối rồi giả ngất đi cho xong.
Sao cậu lại có định lực thấp đến đáng thương như thế!
Taehyung vẫn nhìn cậu không sót một cử chỉ nào, từng cái cau mày hay mím môi anh đều thấy cả. Bầu má của em người yêu vẫn cứ ửng hồng không thôi, cả người thì xoắn xúyt dường như đang muốn làm gì đó.
"Sao vậy, khó chịu ở đâu hả em?"
Anh nhẹ giọng hỏi han, lần này không phải cố ý trêu ghẹo cậu như lần trước, nhưng sự thật là với chất giọng trầm ấm dịu dàng này càng khiến Jungkook thêm khó xử.
Khó xử với "em nhỏ" của mình.
Jungkook lắc đầu thay cho câu trả lời, hai bàn tay bên dưới tấm chăn mỏng hơi siết lại, có chút căng thẳng, bối rối và cả xấu hổ một phần vì không biết có nên mở lời với anh, phần còn lại là thấp thỏm sợ anh phát hiện ra phản ứng của mình.
Jungkook non nớt và nhạy cảm, cũng chưa thật sự có bản lĩnh để kiềm chế lại bản năng của mình, mọi sự tác động từ bên ngoài đều có thể để lại cho cậu sự ảnh hưởng bị phóng đại lên nhiều lần.
Taehyung đã biết được điều đó vào cái hôm bé con xấu hổ trốn trong phòng tắm nhà anh rưng rưng nước mắt, tay thì luống cuống nắm lấy vật nhỏ, nôn nóng muốn làm nó dịu đi.
Lần ấy cũng chỉ là những cử chỉ thân mật và mơn trớn nhẹ nhàng, một nụ hôn sâu ngọt ngào, đã khiến cậu nổi lên phản ứng.
Jungkook ở trước mặt anh hiện tại, mặt đỏ bừng, ngượng ngùng và căng thẳng nằm cứng còng trên giường, bối rối không hé được nửa lời với anh.
Taehyung có hơi bất đắc dĩ, em ấy đáng yêu và ngây ngô đến nỗi khiến anh cảm giác mình vừa mới làm trò đồi bại xấu xa vậy.
"Anh giúp em nhé."
"Giúp... Giúp gì?"
Jungkook theo bản năng giật mình, cậu hỏi lại, đồng thời cũng ngước lên nhìn anh với vẻ nghi vấn, nhưng ánh mắt của anh đã nói lên tất cả.
Anh biết.
Sự thấu hiểu này khiến Jungkook càng ngại ngùng hơn, nhưng trong lòng cũng có chút cảm giác ngọt ngào.
Làm sao anh biết được nhỉ?
Anh còn tinh tế chẳng gặng hỏi cậu thêm câu gì khiến cậu khó xử nữa cơ.
Jungkook mím mím môi, rặng mây hồng trên gò má không những không tan đi mà còn có dấu hiệu rực rỡ hơn. Cậu gật đầu thật khẽ, sẽ chẳng thể nào phát hiện nếu không thật sự dồn hết sự tập trung vào cậu.
Taehyung cười khẽ, anh hôn một cái lên vành tai cậu rồi kéo chăn xuống, cúi người luồn tay qua hai đầu gối cậu rồi bế lên, đi thẳng vào phòng vệ sinh.
Hổm giờ tui suy quá, sắp tới còn thi cuối kì nên tranh thủ viết trước mụt chap nèee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top