"Em say òiii"

Cánh cửa đóng sập lại, Jeon Jungkook nhìn chằm chằm ly trà sữa trong tay mình, bỗng có cảm giác vừa yêu vừa hận, vừa muốn uống lại vừa muốn vứt.

Cậu không bắt kịp sóng não của Kim Taehyung, lúc ở trường còn mắng cậu lì, về nhà đã mua đồ ăn chuộc lỗi. Chơi cái trò vừa đấm vừa xoa, rõ ràng cậu không thích như thế nhưng cứ vô thức bị cuốn theo.

Cuối cùng trà sữa Jungkook chẳng uống nhưng cũng chẳng đem vứt mà bỏ quên trong tủ lạnh.

Lại được một bữa ăn chùa no nê, Jungkook lên giường nằm xuống ngủ một giấc đến tận chiều tối. May mắn cho Jungkook là đường ống nước đã được sửa lại, nếu không hôm nay cậu vẫn phải mò qua phòng bên để tắm nhờ.

Đúng sáu giờ tối, Jungkook lại lọ mọ khóa cửa ra ngoài ăn tối. Cậu làm bộ lơ đễnh nhìn sang phòng bên, không biết người kia đã đi đâu mà cửa khóa kín mít. Jungkook bĩu môi quay đầu, đi đâu thì có liên quan gì tới cậu.

Jungkook lẩn thẩn đi bộ đến quán mỳ của anh chủ thì quán đã đóng cửa, đang buồn bực tìm chỗ để ăn thì gặp ngay một đám nam sinh, đi giữa là Kang Jihoon ăn mặc vô cùng sành điệu, cậu ta vừa nhìn thấy Jungkook đã đưa tay lên vẫy như điên.

"Ê Jungkook, đi nhậu không?"

Jungkook nghe đến chữ nhậu có hơi hưng phấn, bộ mặt cau có cũng dẹp sang một bên. Nhưng nhìn lại đồng hồ thì có hơi phân vân, bảy giờ là cậu phải về nhà học kèm, nếu như để Kim Taehyung đợi, chuyện học hành cậu không dám đem ra đùa.

Jungkook gãi đầu, vốn định từ chối lại thấy thầy Kim nào đó đi cùng ba người đàn ông cũng trạc tuổi với anh vào bước vào quán nhậu bên kia đường, gương mặt ai nấy đều hết sức vui vẻ, vừa đi vừa trò chuyện thân thiết.

"Này, có đi không sao đờ ra đấy?"

Jihoon tiến tới vỗ vai cậu, Jungkook mới sực tỉnh, cậu gật đầu như giã tỏi.

"Đi đi đi, đêm nay không say không về luôn!"

"Thấy gớm chưa"

Jungkook không bận tâm mình bị lũ nhóc kém mình một tuổi khinh bỉ ra sao, rồi lại bị chúng choàng vai bá cổ kéo đến một quán Karaoke, sự đấu tranh giữa "học" và "không học" đã trở thành "nhất định đêm nay phải quẩy tới bến".

Jungkook vừa đi lại vừa nhìn chằm chằm nơi mà Taehyung cùng bạn mình bước vào, uổng công cậu sợ anh ta đợi, nếu không phải quán anh Jin đóng cửa sớm nên cậu tìm chỗ khác để ăn chắc đêm nay ở nhà chờ anh ta về dạy đến dài cổ quá. Jungkook bực dọc, chân đá loạn xạ vào không khí trút giận.

Bữa nhậu hôm nay là kết quả của cuộc cá độ vào buổi sáng, Jungkook tất nhiên là nhân vật không thể thiếu. Đám thanh niên hồ hởi gọi bia gọi mồi ra nhắm, vài đứa nổi máu ca sĩ tranh nhau chọn bài giành mic, cảnh tượng hỗn loạn không chịu nổi. Jungkook cũng chẳng phải dạng hiền lành gì, ăn chơi từ năm mười lăm tuổi đã thành quen, chỉ sau khi gặp Taehyung cậu mới trở nên ngoan ngoãn được một chút, đến năm bị tai nạn thì mới bỏ hắn, lâu rồi không động đến chuyện nhậu nhẹt ăn chơi, Jungkook cũng quên luôn ngày xưa mình ra làm sao. Dạo này cậu hiền lành tốt tính quá nên cứ bị người ta ăn hiếp.

Ăn chơi xả láng đến mười giờ đêm, Jungkook còn đang nhiệt tình gào thét song ca cùng Jihoon thì điện thoại trong túi quần rung lên mấy lần, Jungkook vốn định mặc kệ nhưng người gọi không có vẻ gì là mất kiên nhẫn, vẫn hết sức nhiệt tình gọi cậu cho bằng được.

Cuối cùng Jungkook đành phải loạng choạng mò vào nhà vệ sinh nghe điện thoại, giờ này cậu đã say đến mờ mắt, chọt tới chọt lui một hồi mới trúng được nút nghe máy, vừa áp điện thoại vào tai đầu dây bên kia đã rống lên như bò:

"JEON JUNGKOOK!"

Jungkook chau mày để điện thoại cách xa ra, cậu gào trở lại:

"DẠ JUNGKOOK ĐÂY!"

"EM ĐANG Ở ĐÂU?" Bên kia lại gào lên.

"TRONG TOILET!"

Jungkook ngồi hẳn xuống sàn rống lên.

"Toilet? Toilet nào? Jeon Jungkook em trả lời hẳn hoi xem nào!"

Đầu dây bên kia dường như không dư hơi gào rống với cậu nữa, mắt Jungkook giật giật, cái giọng trời đánh này nghe quen lắm nha.

"Này, a lô? Jungkook trả lời coi!"

"Ohhh~ thì ra là người yêu cũ ó hỏ?"

"Này, say đấy à?"

Mắt Taehyung cũng giật liên hồi, con thỏ ngốc kia mà say thật thì....

"Say òiii, đang ở khách sạn nèee"

...chẳng ra làm sao cả...

"Khách sạn nào???"

"Khách sạn ngàn sao ó"

"Không không. Về nhà, giường ở nhà nằm êm hơn. Em đang ở chỗ nào?"

"Anh dụ ai, giường ở nhà cứng như đá"

Jeon Jungkook nằm dưới đất lè nhè, khi say cậu giỏi nhất là cãi cùn, còn hay chuyển chủ đề linh tinh không biết đâu mà lần.

"Không có dụ, nói thật đó em đang ở đâu anh tới đón này"

"Giờ tôi lại lang thang

Tình yêu thì miên man

Ngày xanh cùng mây tung tăng tựa mình bên phím đàn..."


"..."

Giờ thì chuyển sang hát hò luôn rồi.

"Biết bài gì hông?"

"Không"

"Thằng điên, hê hê"

"..."

Được rồi, vì em say nên anh nhịn.

"Jungkook ngoan nè, nói anh biết bây giờ em đang ở đâu?"

Kim Taehyung bắt đầu xuống giọng năn nỉ.

"Em ở xaaa lắmm"

"Rồi rồi ở xa, đọc cái địa chỉ anh nghe"

Anh nghe thấy cậu làu bàu:

"Đối diện.."

"Đối diện cái gì?"

"Đối diện quán hồi chiều anh nhậu đó, hừ, đồ đáng ghét bảo dạy kèm mà đi nhậu. Thấy ghéttt"

Mặt Taehyung méo xệch nhưng vẫn hạ giọng dỗ cậu.

"Rồi anh đáng ghét, ở yên đó anh tới đón."

"Không thích á, đi lung tung cho anh khỏi tìm luôn"

Lằng nhằng mất một hồi, cuối cùng Kim Taehyung cũng tới được quán Karaoke đối diện quán nhậu lúc chiều. Hỏi han một lúc mới biết Jungkook đi chơi với đám bạn cùng lớp, còn có cả Kang Jihoon, cậu ta vừa thấy anh đến liền hỏi thăm:

"Thầy đến tìm ai thế ạ?"

"Jeon Jungkook."

Kim Taehyung không mặn không nhạt trả lời.

"Cậu ấy về rồi mà thầy."

Đám nam sinh còn lại lúc này đã xỉn quắc cần câu, ngây ngô cười với thầy mình rồi dỏng mỏ lên cãi với Jihoon.

"Về hồi nào đâu, cậu ta ngủ trong toilet nãy giờ kìa."

Khóe môi Taehyung nhếch lên, đi thẳng vào toilet liền thấy một con thỏ ngốc đang nằm một cục dưới đất, tay còn ôm điện thoại mà miệng thì lè nhè nói cái gì hoài không dứt.

Taehyung không buồn lằng lằng nhằng với cậu, cúi xuống vắt ngang Jungkook lên vai rồi nghênh ngang ra khỏi phòng trước những cặp mắt mờ mịt của đám học sinh.

Vừa đưa Jungkook ra khỏi quán, anh đã không khách khí thả cậu xuống đất.

Jungkook đang mơ màng trên người anh thì bị thả xuống, đang ấm ức muốn nói gì đó thì lại được người ta bế lên.

"Nhóc hư hỏng này, ai cho em chơi bời say xỉn thế này hả?"

Jungkook bĩu bĩu môi, dụi vào ngực anh. Taehyung còn chưa kịp há miệng cười, người đang được bế đã hồn nhiên cười hề hề với anh trước.

"Cười cái gì mà cười?"

"Tui cười anh đó hề hề... ụaaaaaa"

















_____________________


hic lâu rùi không up chap mới.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top