Em là đứa trẻ không biết rộng lượng (2)

Lúc Kim Taehyung đến được điểm hẹn thì cũng đã trễ mất hai mươi phút, vốn dĩ đã trễ vì bận dỗ dành Jungkook, ra đường còn bị kẹt xe. Anh thở dài đi thẳng vào khu vực VIP đã được đặt trước, gặp mặt phụ huynh người yêu nhưng hình như không có lần nào là anh xuất hiện trước mặt họ một cách chỉn chu hoàn hảo cả.

Ba mẹ Jungkook không biết đã ngồi ở đó bao lâu, Taehyung nhìn trên bàn ăn có một ly nước cam đã uống được phân nửa, trong lòng có chút áy náy và cả căng thẳng.

"Xin lỗi hai bác, vừa rồi có chút chuyện đột xuất nên cháu đến trễ ạ."

Thật ra là bận dỗ em người yêu vì bị bệnh nên làm nũng không chịu ăn, không chịu ngủ ở nhà nên mới đến trễ.

"Không sao, cháu ngồi đi."

Người mở lời không phải là mẹ Jeon như mọi khi mà là ba Jeon, ông nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh, thái độ cũng hòa nhã hơn.

Mẹ Jeon gọi thêm vài món cho bữa trưa, trong thời gian chờ đợi, ba người nói một chút chuyện về công việc.

Giữa ba người vẫn luôn tồn tại một bầu không khí hòa hợp như vậy. Thật ra trước kia, khi mà Taehyung còn là gia sư của Jungkook, ba mẹ cậu đã rất thích tính cách của anh, họ còn có nhã ý muốn mời Taehyung về công ty làm việc nhưng anh lại từ chối, ít lâu sau lại nghe tên nhóc này đang yêu đương cùng đứa con trai nhỏ của hai người.

Lần cuối cả ba người cùng nói chuyện cũng đã được hai năm, là khoảng thời gian trước khi Taehyung chia tay Jungkook hai tuần, tính đến hiện tại đây cũng là lần thứ hai mà ba mẹ cậu chủ động liên lạc với anh về chuyện tình cảm giữa anh và Jungkook.

Nói Taehyung không căng thẳng bất an là nói dối, nhưng rốt cuộc buổi gặp mặt này không thể không diễn ra, vì sớm muốn gì anh cũng phải gặp hai người để nói rõ về mối quan hệ của mình và Jungkook. Chẳng qua lần này lại quá mức đột ngột.

Một khoảng lặng trôi qua, phục đem thức ăn lên.

Jungkook dụi dụi cái mũi đỏ ửng, cậu đã nhịn hai lần mới không hắt hơi tại đây, đôi mắt cũng đỏ hồng lên.

Cậu không ngờ rằng bọn họ gặp nhau nhưng lại bí mật không cho cậu biết, vậy mà trước mặt cậu lại làm ra vẻ giống như không hề biết gì. Jungkook mím môi ngồi yên lặng không nói một tiếng nào, khiến cho Seokjin ngồi ở phía đối diện cũng chẳng biết phải làm sao.

Lúc nãy sau khi Taehyung vừa lái xe đi, Jungkook liền không nhịn nổi hiếu kì vì hành động bất thường của anh mà cũng muốn đi theo, cậu nhờ anh Jin chở cậu đi theo sau anh, cho đến khi bước chân vào nhà hàng kia, cậu vẫn còn đắn đo muốn quay về vì sợ rằng mình lại nghĩ ngợi lung tung mà hiểu lầm anh.

Vì anh Jin không hỏi, cậu cũng quên mất mình nên giải thích như thế nào với anh về mối quan hệ của bản thân và Kim Taehyung, nhưng hiện tại cậu cũng chẳng bận tâm xem có ai biết thêm về chuyện của cậu nữa, bởi vì những người cần giấu thì có lẽ cũng đã biết từ trước rồi. Chỉ có mỗi mình cậu là ngốc nghếch đi che giấu chuyện mà ai cũng biết, ở trước mặt bọn họ, cậu chẳng khác nào một đứa trẻ không biết gì.

Sự yên lặng của Jeon Jungkook khiến Kim Seokjin cảm thấy hơi bất an.

"Nhóc con, sao sắc mặt em lại tệ như vậy?"

"Em đang bị bệnh mà."

Jungkook ủ rũ trả lời anh rồi lại yên lặng nhìn đến ba mẹ mình và Taehyung.

Đến bây giờ cũng chẳng cần giả vờ không biết đến chuyện yêu đương của hai đứa nhóc này nữa, Kim Seokjin thở dài vươn tay xoa đầu Jungkook.

"Em sợ ba mẹ em gây khó dễ cho Taehyung à?"

Jungkook mím môi nhìn anh một cái, lắc đầu rồi lại gật đầu. Thật ra cậu cũng lo lắng lắm, sợ ba mẹ nói gì đó với Taehyung, sợ anh bị ba mẹ gây khó dễ, sợ hai bên xảy ra mâu thuẫn, sợ mối quan hệ của hai người sẽ bị ngăn cản. Nhưng sao trong lòng cậu lại dâng lên thứ cảm xúc khác, mạnh mẽ và áp đảo luôn cả sự lo lắng trong cậu.

Cả Seokjin cũng có thể nhìn ra được sự khác thường từ cậu, Jungkook bình thường không bao giờ trầm mặc đến như vậy, nếu là tính cách của cậu trước giờ, có lẽ đã xoắn xuýt lên vì lo lắng rồi.

"Không sao, không sao, Taehyung sẽ không làm chúng ta thất vọng đâu."

Seokjin an ủi cậu, nhưng sắc mặt Jungkook thì lại chẳng thể nào tươi tỉnh nổi, cậu ngước mặt nhìn anh một cái, rồi cúi gằm xuống bàn.

"Nhưng tại sao mọi người ai cũng biết chuyện mà không ai nói với em?"

"Tại sao lại giấu em làm gì?"

"Sao Taehyung không cho em biết ba mẹ muốn gặp anh ấy?"

"Tại sao ba mẹ biết chuyện của em và Taehyung lại còn làm ra vẻ không có gì?"

Nói đến đây, đôi mắt to tròn bỗng dưng rươm rướm nước mắt.

Chuyện này khiến cậu ấm ức đến như thế sao? Cậu cũng không biết nữa. Nhưng thật sự không thể kiềm được tâm trạng tồi tệ khi nước mắt chảy ra.

"Kể cả anh cũng biết hết rồi đúng không? Vậy mà lúc trước anh còn trêu em..."

"Anh..."

Đến Kim Seokjin thường ngày nói năng lưu loát cũng bị những câu hỏi dồn dập của nhóc con này làm cho á khẩu, anh không biết trả lời từ đâu, mà càng nhìn cậu như thế, trong lòng anh càng thấy bứt rứt.

"Anh cũng chỉ mới biết gần đây thôi. Anh thấy em không có ý định nói nên anh cũng không hỏi."

Jungkook nghe anh nói rồi gật đầu một cái, cậu ỉu xìu "dạ" một tiếng lại càng khiến Seokjin thấy lòng nặng nề hơn.

"Chuyện về cháu và Jungkook..."

Giọng nói của mẹ cậu đột nhiên vang lên khiến hơi thở Jungkook cũng gần như ngưng đọng.

Taehyung nhìn đôi vợ chồng trung niên trước mặt, lần thứ hai đối diện với hai người họ, chỉ là lần này chẳng giống như lúc trước, có những chuyện anh sẽ không dễ dàng thỏa hiệp để rồi lại mắc sai lầm thêm lần nữa.

"Vâng, chúng cháu đã quay lại với nhau."

Taehyung không vòng vo nhiều lời. Thật ra ngay từ khi Jungkook nói rằng cậu cho anh cơ hội cuối cùng, anh đã hận không thể nói cho cả thế giới này biết hai người đã trở về bên nhau.

Mặc dù đã biết trước sự việc này nhưng khi nghe Taehyung xác nhận lại cũng khiến cho ba mẹ Jungkook có chút ngẩn người. Trước đây hai người họ ra sức ngăn cản, nhưng rồi kết quả vẫn không hề thay đổi.

"Jungkook nó..."

Ông Jeon nhìn anh rồi lại nhớ đến đứa trẻ nhà mình, trong ánh mắt của người cha hiện rõ lên sự lo lắng phiền muộn. Có những chuyện mặc dù không thể nào thay đổi, nhưng vẫn khiến cho ông không thể yên tâm mà chấp nhận sự thật như vậy.

Ông thoáng ngập ngừng.

"Trước đây bác từng nghĩ cảm xúc của nó chỉ là nhất thời. Jungkookie vẫn còn là một đứa trẻ, nó chẳng hiểu gì về thế giới này cả. Suy nghĩ cũng rất đơn giản, ngốc nghếch lắm, còn rất dễ bị lừa."

Ông thở dài, lại bị vợ mình đẩy nhẹ một cái.

"Sao ông lại chê cục cưng như thế chứ?"

Có lẽ không khí có phần chùng xuống nên mẹ Jeon mới nói như thế, nhưng sự thật thì đúng là như vậy. Nghe ba Jeon nhắc đến Jungkook, nét mặt Taehyung cũng trở nên dịu dàng hơn.

"Bác nói thật đấy, trước đây bác thật sự sợ nó bị cháu lừa đi mất."

Taehyung khẽ bật cười.

"Nếu lúc đó cháu can đảm hơn, có lẽ cháu thật sự sẽ lừa con trai hai bác đi mất thôi."

"Chúng ta đều sai rồi."

Mẹ Jeon khẽ thở dài. Bà nhớ đến khoảng thời gian Jungkook vừa mới bắt đầu hẹn hò với Taehyung, nhóc con của bà đã từng vui vẻ như thế, rồi chợt hồi tưởng về khoảng thời gian không khác nào chìm trong bóng tối vô tận kia, trái tim bà lại lặng lẽ đau nhói.

"Tất cả là vì muốn tốt cho em thôi. Cháu hiểu suy nghĩ của hai bác mà. Thành thật mà nói thì... lúc đó là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với cháu, cháu quả thật cũng không đủ tự tin để tự vỗ ngực mình mà nói rằng sẽ đủ khả năng lo cho em đến sau này."

"Jungkookie là báu vật của hai bác, cũng là món quà quý giá mà định mệnh đã mang đến cho cháu. Thật sự... cháu lúc ấy, không đành lòng buông bỏ, nhưng cũng không nỡ để em ấy chịu khổ. Dù là một chút cũng không thể."

Đó là khoảng thời gian mà anh phải chịu nhiều áp lực nhất.

Công việc lúc ấy thật sự quá bấp bênh, cũng có quá nhiều chuyện ập đến, khiến anh chịu áp lực từ nhiều phía. Đã có khoảng thời gian Taehyung thật sự muốn buông bỏ tất cả. Ngay từ ngày come out, Taehyung cũng chẳng mấy tha thiết gì với vị trí cao vời vợi của công ty gia đình, thật ra anh chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, tìm được một người mà mình yêu vừa vặn cũng yêu mình rồi sống yên ổn như vậy đến già, nhưng thật sự quá khó khăn.

Bắt đầu bằng hai bàn tay trắng thật sự chẳng dễ dàng gì, những năm tháng chật vật khó khăn để đổi lại như ngày hôm nay, cũng không phải không đáng giá, chỉ tiếc là anh đã bỏ lỡ một khoảng thời gian ở bên cạnh người anh yêu.

Anh lúc đó nông nổi, kiêu ngạo, nhưng rồi vì yêu, lòng tự trọng cao vời vợi cũng đã dần hạ thấp xuống vì một người.

Anh bắt đầu sợ người ấy ở bên mình sẽ không chịu nổi khó khăn.

Ở bên anh, một kẻ sống với giờ giấc chẳng giống con người, suốt ngày quay cuồng trong đống giấy tờ và màn hình máy tính, anh thật sự không biết rồi mình sẽ lo cho đứa trẻ mãi mãi không lớn kia như thế nào.

Jungkook là báu vật của gia đình.

Cũng là món quà mà định mệnh mang đến cho anh.

Taehyung lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại điều đó trong lòng đến khắc cốt ghi tâm.

Vì quý giá như thế, anh không đành lòng để cho cậu phải chịu bất kì khổ sở nào.

Lúc anh suy sụp chán nản nhất, vô tình lại gặp được cậu. Trở thành gia sư, ngày ngày tiếp xúc và rồi yêu cậu từ lúc nào không hay. Và cũng chính là lúc tình yêu chớm nở ấy, anh mới nhận thức được sự buông xuôi của mình trước khó khăn sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho tương lai cả hai.

Và rồi công việc gia sư dừng lại.

Jungkook lập kế hoạch theo đuổi anh.

Cậu không biết, thật ra người mà cậu yêu chẳng cần cậu làm gì, anh cũng đã tự gục ngã trước cậu từ lâu lắm rồi.

Mối tình chớm nở giữa muôn vàn những suy tư. Cho đến một ngày, ba mẹ Jeon đến tìm gặp anh.

"Hai bác đã từng xem nhẹ cảm xúc của Jungkook. Đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của kẻ làm cha làm mẹ này."

Mẹ Jeon dừng lại một chút. Bà khẽ thở nhẹ, hồi tưởng lại lần mà hai người vừa mới chia tay, Jungkook trở về nhà với đôi mắt đỏ hoe, lúc bước lên cầu thang vẫn còn nấc lên mấy tiếng trong cơn khóc nức nở.

"Nó đã rất đau lòng. Lần đầu tiên bác thấy Jungkook khóc nhiều như thế."

"Bẵng đi một thời gian, mọi chuyện cũng trở lại quỹ đạo ban đầu của nó. Lúc ấy hai bác cũng nhận được tin cháu đến Mỹ cũng khá lâu rồi. Bác khi đó đã cho rằng, quyết định để hai đứa chia tay là đúng đắn. Cháu có thể gây dựng sự nghiệp cho riêng mình, còn Jungkook sẽ tiếp tục lớn lên rồi nó sẽ nhận ra rằng thứ tình cảm mà nó chấp nhất cũng chỉ là do bồng bột nhất thời."

"Lúc bác nói với cháu, hãy tự nhìn xem lúc nào bản thân đến khi nào có thể tự tin lo được cho Jungkook sống cuộc sống tốt nhất thì hãy đến gặp hai bác. Chia tay nó, làm một phép thử với thằng bé. Nếu như sau này trở lại nó vẫn còn yêu cháu, thì hai bác sẽ không việc gì mà lại phản đối nữa. Bác thật ra cũng không đặt nhiều niềm tin ở cháu. Làm như vậy, cũng là để cháu có thời gian hiểu rõ cảm xúc của mình hơn mà thôi."

Taehyung yên lặng lắng nghe. Quả thật hơn ai hết, anh biết quyết định ấy đối với ai cũng đều là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng cả ba người đều chẳng ngờ được đến lần tai nạn đó.

"Rõ ràng đó là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng bác đã từng hối hận rất nhiều vì nó."

Nói đến đây, đôi mắt của bà cũng trở nên phiếm hồng.

"Bác đã từng muốn gọi cháu về với Jungkook. Mỗi đêm khi chân thằng bé đau, nó đều giật mình gọi mẹ, gọi ba, rồi lại gọi tên cháu."

"Thằng nhóc ấy từ nhỏ đến lớn chỉ biết mỗi ba với mẹ, thế mà lúc đó mỗi đêm đều nghẹn ngào gọi tên Taehyung mãi..."

"Jungkook nó khờ lắm."

"Phải... Khờ khạo, ngốc nghếch, nhưng cũng rất lương thiện đáng yêu."

Taehyung cong khoé môi, ánh mắt đong đầy ôn nhu nhưng viền mắt cũng đỏ hoe. Anh lẩm bẩm nói thật nhẹ. Chuyện vốn chẳng phải anh tận mắt chứng kiến cũng có thể làm trái tim co rút đau đớn vô cùng.

Rõ ràng đã đau đến như thế.

Vào cái ngày cả hai tình cờ gặp lại nhau, Jungkook lúc ấy đã có cảm giác gì?

Nhóc con mau nước mắt, bị anh trêu chọc vài câu đã khóc ngon lành.

Anh nào biết những giọt nước mắt ấy lại nặng trĩu biết bao tủi thân, thương tổn?

Từ lúc gặp lại, anh thật sự không đếm xuể những lần người thương bé nhỏ vì anh mà rơi nước mắt.

Jungkook là báu vật, là món quà quý giá cơ mà...

"Thưa hai bác..."

Taehyung trịnh trọng lên tiếng, ánh mắt anh hướng về hai người trước mặt. Nhưng lời vừa đến đầu môi lại bất chợt không thể cất lên.

Vì đến lúc này anh mới chợt nhìn thấy Kim Seokjin đang chồm người tới, luống cuống không ngừng lau nước mắt cho một người ở bàn ngay phía sau.

Cách một vách ngăn không quá nửa người, cớ sao bây giờ anh mới phát hiện ra.

"Kookie"

"Jungkookie, con..."

Ba mẹ Jeon cũng theo hướng nhìn của Taehyung mà bất giác quay đầu về sau.

Jungkook đã đứng dậy từ lúc nào, cậu qua quýt lau nước mắt rồi gạt luôn tay Seokjin ra.

Nước mắt gạt đi rồi vẫn không sao vơi đi được. Cả người Jungkook như bị một luồng nhiệt hun cho nóng lên, đầu óc quay cuồng, nhưng cậu mặc kệ nó, ấm ức nghẹn ngào.

"Trong mắt ba mẹ và cả..."

Đôi mắt long lanh ngập nước dừng lại trên người Taehyung, nhưng cậu chẳng nhắc gì đến tên anh, nức nở lớn tiếng:

"Ai cũng đều... nói con là trẻ con. Đúng rồi đó! Con thật sự là trẻ con đó! Nên không có quyền được biết cái gì hết, ai cũng có thể tự quyết định thay con mà chẳng cần biết con sẽ cảm thấy thế nào... Ai cũng, ai cũng... như vậy hết!"

"Con là trẻ con đó... Con không biết rộng lượng... Sẽ không tha thứ cho ai nữa đâu..."























--------------------

Hông tha thứ nựa đâu, cục bông giận òyyyy 😠


Ey mà cí watt tui nó ngộ lắm ròu, cmt giờ toàn hiện lên thời gian ngày 1.1.1970 thôy tứk cái mình ghê á






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top