Em là đứa trẻ không biết rộng lượng (1)
Taehyung không biết đó chính là từ sau khi tai nạn, Jungkook trở nên rất thính ngủ.
Có một khoảng thời gian ở trong bệnh viện cậu luôn nhìn thấy ác mộng nên không thể ngủ ngon được, lâu dần trở thành khó ngủ.
Mất kha khá thời gian để cậu có thể ngủ được giấc ngủ bình thường như vậy, nhưng sau này lại rất dễ bị đánh thức.
Có những lúc thật sự mệt thì không nói đến, nhưng hôm nay thì vẫn còn sớm so với khung giờ bình thường mà Jungkook đi ngủ, dù anh có dỗ thì cậu cũng chưa vào sâu giấc được.
Vậy nên ngay lúc mà anh nhích khỏi người Jungkook, thì cậu đã tỉnh rồi.
Cậu không biết anh định làm gì nhưng mà khả năng cao là chuyện gì đó giấu giếm cậu.
Cậu cũng không biết tại sao, từ sai khi ba mẹ trở về, cậu cứ cảm giác trong lòng bất an.
Nghi ngờ người yêu thật sự là một chuyện không tốt chút nào, nhưng sau những lần bị anh âm thầm giấu giếm quá nhiều chuyện, Jungkook dường như cũng bị ám ảnh với điều đó. Cậu sợ anh lại làm gì đó khiến cho cậu trở tay không kịp, cũng lo rằng mình sẽ không chịu nổi thêm chuyện gì khó chấp nhận nữa.
Cậu biết bản thân như thế cũng thật ích kỉ với anh, nếu như có vấn đề riêng tư thì cậu cũng không thể cứ suốt ngày muốn anh kể ra hết được.
Ánh sáng điện thoại được anh chỉnh đến mức thấp nhất, Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế cũ, mặt hơi nghiêng về phía anh một chút, hai mắt nhắm nghiền ngoan ngoãn nhưng vẫn cẩn thận hé mắt ra nhìn thử xem anh đang làm gì.
Dường như anh đang xem gì đó, ánh sáng màn hình điện thoại hắt trên mặt anh không thay đổi, Jungkook lại càng tò mò hơn. Nhưng rồi anh lại thở dài một hơi, chẳng hiểu sao lại có cảm giác cái thở dài này mang chút phiền muộn. Hay là anh gặp rắc rối gì?
Chưa kịp nghĩ sâu thêm, Taehyung đã tắt điện thoại, trở về vị trí cũ của mình, còn nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.
Nhịp tim Jungkook vẫn còn rất vội vàng, phần là do chột dạ vì hành động của mình, phần còn lại là vì hồi hộp nên chẳng thể điều chỉnh sao cho nhịp tim được ổn định.
Nhưng cũng thật may là Taehyung không phát hiện ra điểm khác thường. Cả đêm hôm đó, cả hai người đều chẳng có ai ngủ ngon, kết quả sáng hôm sau, người trong lòng đánh thức Taehyung bằng tiếng hít mũi sụt sịt đầy đáng thương.
Đêm qua vì mải suy nghĩ linh tinh nên đến gần năm giờ sáng Jungkook mới ngủ được, bình thường cậu cũng không có thức đến như thế, nên sáng ra đã nhận thấy cổ họng mình hơi đau đã thế mũi cũng bị nghẹt luôn rồi.
Chớp mắt nhìn Taehyung cầu cứu, cả người cậu dường như cũng vì bệnh mà rã rời, vốn hôm nay còn phải đi học mà cũng đành nghỉ thêm một hôm nữa.
Anh người yêu thở dài một hơi, rồi lấy điện thoại ra gọi cho giáo viên chủ nhiệm xin phép nghỉ học cho cậu. Vừa nói lại vén tóc mái cậu sang một bên, cẩn thận sờ thử xem có nóng hay không.
"Em ra đánh răng rửa mặt rồi lên giường nghỉ ngơi đi. Anh đi mua thuốc với đồ ăn sáng."
"Dạ..."
Giọng Jungkook ỉu xìu mềm nhũn vì bệnh nhưng vô cùng đáng yêu, nhẹ nhàng gãi vào lòng Taehyung một cái khiến anh nhộn nhạo.
"Ngoan quá."
Nói rồi còn hôn nhẹ lên chóp mũi em người yêu một cái mới chịu rời khỏi phòng.
Mấy hôm nay thời tiết thay đổi đột ngột, chẳng trách sao Jungkook lại bị bệnh. Dự báo thời tiết còn nói rằng vài hôm nữa sẽ có tuyết rơi. Taehyung lái xe ra tiệm thuốc, vừa liệt kê trong đầu những thứ cần mua để chăm cho nhóc con nhà mình mau khỏi bệnh.
Jungkook nằm trên giường một mình cũng bắt đầu lim dim trở lại, ngặt nỗi bị nghẹt mũi nên thở không được, làm cậu vô cùng khó chịu. Từ đêm qua đến giờ đã không ngủ được bao nhiêu, bây giờ còn bị thế này làm đầu cậu lại càng thêm đau.
Chưa kể khớp gối mấy hôm gần đây trời trở lạnh lại bắt đầu hơi nhức nhức nữa rồi.
Jungkook mệt mỏi cụp mắt, cậu rất buồn ngủ nhưng lại ngủ không được.
Cũng không có cách nào, thật khó để loại bỏ những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, nhất là những thứ mà bản thân muốn loại bỏ thì lại càng khó hơn.
Jungkook đã từng bị nhiều lần như thế, mà lần nào cậu cũng vì vậy mà ốm một trận ra trò.
Đang buồn bực vì quá nhiều cơn đau ập vào cùng một lúc thì thông báo tin nhắn vang lên từ điện thoại của Taehyung nhắc cho cậu nhớ lí do vì sao bây giờ mình lại thành ra như thế này.
Thật ra cũng không phải là tiếng chuông, Taehyung sợ cậu bị đánh thức bởi tiếng ồn nên bình thường vẫn để ở chế độ rung, chỉ là cậu còn đang khó ngủ nên mới có thể nhận ra được nhanh như vậy.
Cậu thật sự rất muốn xem thử nội dung tin nhắn đã khiến cho Taehyung phải lén cậu đọc vào lúc nửa đêm như thế, nhưng chần chừ mãi cậu cũng chỉ nằm im mà nhìn chiếc điện thoại im lìm trên bàn. Không phải là cậu không dám, nhưng làm như vậy là xâm phạm quyền riêng tư của anh mà, cậu không muốn mình trở thành một kẻ kiểm soát người khác như vậy đâu.
Nhưng mà cậu không chịu được.
Lăn tăn lâu như vậy nhưng cuối cùng Jungkook vẫn không đọc tin nhắn, chỉ là ánh mắt cậu nhìn chiếc điện thoại tội nghiệp của Kim Taehyung cứ như muốn đập nát nó đến nơi vậy.
Jungkook trừng trừng nhìn điện thoại chán chê thì Taehyung cũng trở về, cũng trùng hợp làm sao mà chuông điện thoại lại reo lên đúng lúc.
"Taehyungggg... có điện thoại kìa!"
Taehyung đang ở trong bếp lấy bát với muỗng cho em người yêu, nghe cậu gọi thì lật đật chạy vào phòng lấy điện thoại. Bình thường cũng không thấy anh gấp gáp như vậy, Jungkook xụ mặt ngồi dậy nhìn anh.
Chắc là lại có việc gì gấp rồi, Taehyung cầm điện thoại đi thằng ra khỏi phòng.
Jungkook yên lặn nhìn mấy ngón tay đang xoắn xuýt vào nhau của mình, cậu chẳng hiểu vì sao mà lòng dạ lại cứ bồn chồn không yên.
Lúc Taehyung quay lại thì đã thấy Jungkook nằm xuống yên lặng trùm chăn nhắm mắt. Thật ra cũng chỉ mới có vài phút, em người yêu của anh ở trong phòng cũng đổi không biết bao nhiêu tư thế rồi mới chán chường mà nằm xuống như vậy nhưng tình huống hiện tại trước mặt Taehyung cũng khiến cho anh thật sự chột dạ. Thật sự thì anh không muốn giấu cậu bất cứ chuyện gì nữa hết, nhưng lần này anh thực sự không thể nói ra.
Taehyung thở dài đi đến chỗ cậu đang nằm, nhẹ nhàng kéo tấm chăn trên người cậu ra.
"Bé con, dậy ăn sáng đi em."
Jungkook nghe anh gọi nhưng chẳng thèm hé mắt, cậu bĩu môi giật lại tấm chăn từ tay anh.
Cậu không nói mình giận dỗi vu vơ anh chuyện gì, mà Taehyung cũng chẳng hỏi cậu làm sao, anh cứ vờ như không biết chuyện gì mà tiếp tục đối xử với cậu như bình thường.
"Ngoan nào, cục cưng ơi?"
Gương mặt đẹp trai của Taehyung áp sát vào mặt cậu, Jungkook vốn đang bị bệnh nên nhiệt độ cơ thể rất cao, thêm hành động gần gũi của anh càng khiến cậu thêm nóng, mặt mày cũng đỏ bừng lên.
Jungkook vẫn cố chấp không chịu nghe lời, cứng đầu nằm im không nhúc nhích để yên xem anh định làm gì mình.
Taehyung cũng chỉ biết cười bất lực. Một lát nữa anh có hẹn rồi, không thể mãi kì kèo với nhóc con thế này được, nhưng nếu không có anh ở đây nhất định cậu sẽ không chịu ăn sáng đâu.
Nghĩ vậy, Taehyung lại thở dài. Cũng chẳng rõ đây là lần thứ mấy anh thở dài rồi nữa, chỉ mới hai ngày thôi mà số lần thở dài của anh còn muốn gấp đôi những lần thở dài của một tuần lúc trước cộng lại.
Jungkook nằm trong chăn một hồi vẫn không thấy động tĩnh gì, lúc hé mắt nhìn ra đã chẳng thấy bóng dáng anh đâu nữa.
Anh làm cậu dỗi thật ấy.
"Sao nào bé cưng, có chịu ngồi dậy chưa hả?"
Tiếng gọi bất ngờ của Taehyung làm cậu giật mình, Jungkook theo quán tính lại muốn trùm chăn che mặt lại nhưng nhìn đến bát cháo nghi ngút khói trên tay anh, cậu lại tự cảm thấy mình thật trẻ con.
Thấy Jungkook yên lặng nhìn mình mà chẳng nói gì, trong lòng anh cũng có chút không chịu được.
Anh và cậu chỉ mới quay lại bên nhau chỉ mới ba ngày mà thôi. Vậy nên anh thật sự không muốn giữa cả hai nảy sinh thêm bất cứ chuyện gì nữa.
Thấy Taehyung mang cháo đến, Jungkook rốt cuộc cũng chịu ngồi dậy, nhưng từ tối hôm qua đến giờ đã chẳng có tí tinh thần gì nên mặt mày cũng không tươi tỉnh chút xíu nào. Nhóc con ủ rũ như cây hoa nhỏ không được tưới nước, khiến người ta nhìn thấy chỉ muốn yêu thương dỗ dành.
Chuyện đầu tiên mà anh người yêu làm sau khi ngồi xuống bên giường của cậu chính là ghé môi hôn lên hai cái má phụng phịu của cua con một cái.
"Hôn người ta hoài, coi chừng bị lây bệnh bây giờ!"
Jungkook bĩu môi tránh mặt đi, làm nụ hôn rơi lệch trên vành tai. Taehyung bật cười, hơi ấm phả ra từ anh khiến tai Jungkook đỏ rực cả lên.
"Anh bệnh thì có Jungkook chăm anh mà..."
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, Jungkook hài lòng hưởng thụ sự dịu dàng từ anh. Khung cảnh buổi sáng lạnh lẽo đầu tiên diễn ra yên bình như thế, sau khi dỗ được nhóc nọ ăn hết cháo rồi uống thuốc, Taehyung mới an tâm rời đi.
Tiếng đóng cửa vang lên khẽ khàng, Jeon Jungkook chậm rãi mở mắt ra.
"Anh Jin ơi..."
------
người dùng thv chuẩn bị tới công chiện gòi :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top