Có gì đó không đúng rồi

Có những cuộc gặp gỡ với xác suất xảy ra là rất thấp nhưng nó vẫn có thể xảy ra một cách khó tin.

Kim Taehyung nhìn gia đình ba người trước mặt mình mà không biết nên bày ra vẻ mặt gì mới đúng. Anh đã tính đến rất nhiều kiểu gặp mặt, cũng suy nghĩ thử xem mình nên chuẩn bị những gì để có thể gặp gỡ ba mẹ cậu trong tình trạng tốt nhất, nhưng chẳng ngờ định mệnh lại sắp xếp cho anh và gia đình Jungkook gặp nhau theo kiểu không thể nào tình cờ hơn thế này.

Chẳng cần nói cũng biết anh người yêu Jungkook lúc này căng thẳng đến mức nào, sống lưng anh thẳng tắp căng cứng, gương mặt cố gắng trưng ra biểu cảm ổn định nhất có thể nhưng vẫn chẳng thể ngăn được mồ hôi đang tuôn ra không ngừng nơi lòng bàn tay.

Bị nhắc tên trực tiếp như thế, bây giờ anh có muốn trốn đi đâu cũng không được nữa. Taehyung thở dài tiến về phía trước, ba mẹ Jungkook đứng sau phía sau vẫn giữ nét mặt vui vẻ không hề thay đổi, Taehyung khó xử gật đầu chào hai người, sau đó lại đánh mắt nhìn em người yêu bé nhỏ của mình một cái.

Jungkook vừa thấy anh nhìn mình tim đã đập loạn cả lên, phần vì sợ, phần còn lại chính là căng thẳng. Cậu không biết phải đối diện với tình huống này ra làm sao.

"Nào, Taehyungie lại đây."

Bà nội vẫy tay gọi anh đến, nhìn ba mẹ Jungkook cười hiền từ rồi vỗ vai anh hai cái.

"Chào hai bác đi con, hôm nay Kookie đến đây cùng ba mẹ đấy."

"Cháu chào hai bác, lâu rồi không gặp hai bác vẫn khỏe chứ ạ?"

Ba mẹ Jeon nhìn nhau rồi nhìn đến đứa nhỏ đang xoắn xuýt nhà mình, mỉm cười chào chàng trai lịch sự lễ phép trước mặt.

Vẫn là mẹ Jeon dễ nói chuyện nhất, bà cười hiền nhìn Taehyung, vui vẻ trả lời:

"Ừ hai bác vẫn khỏe, dạo này Taehyung trông điển trai hơn trước nhiều nhỉ?"

Taehyung có chút dở khóc dở cười, đã qua bao lâu rồi, câu đầu tiên của mẹ Jeon bao giờ cũng là khen anh đẹp trai trước.

"Dì quá lời rồi, dì cũng không khác lúc trước chút nào, vẫn xinh đẹp như vậy."

"Khụ..."

Jungkook đứng sau lưng ba Jeon nghe hai người khen nhau mà lòng dạ không khỏi thấp thỏm, thế nào mà lúc đang căng thẳng thì lại bất ngờ ho khan một tiếng.

"Con bệnh hả?"

Ba Jeon lo lắng nhìn con trai, ông vừa dứt câu Jungkook lại chẳng hiểu thế nào mà ho còn dữ dội hơn trước.

Động tĩnh cậu gây ra cũng không nhỏ, mẹ Jeon và cả Taehyung cũng lo lắng quay sang nhìn cậu, Jungkook thì chật vật vừa ho vừa xua tay. Cậu không biết có phải ông trời tạo ra tình huống này để cứu nguy cho cậu hay không mà bỗng dưng lúc định nói chuyện lại vô cớ bị sặc nước miếng.

Mặt Jungkook đỏ bừng, cậu lúng túng nói xin lỗi mọi người.

"Con không sao chứ?"

Bà nội lo lắng hỏi han.

"D-dạ không sao... Khụ..."

Cổ họng vẫn còn chút khó chịu, khoé mắt Jungkook vì ho dữ dội mà đỏ hồng, Taehyung đứng ngay bên cạnh nhưng không thể làm gì ngoài nhìn mẹ Jeon đang nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu.

Mất một lúc để có thể bình tĩnh trở lại, bầu không khí ban đầu vốn đã không được tự nhiên bây giờ còn kì quái hơn, ai cũng đều không lên tiếng mà chỉ lo lắng hướng mắt về phía cậu.

Jungkook xấu hổ không biết giấu mặt mình đi đâu, cậu bối rối vuốt ngực vài cái rồi lại ho khan một tiếng.

"Con không sao rồi ạ."

Bà nội cười hiền nhìn cậu, đúng lúc cục diện sắp rơi vào tình trạng lúng, ba Jeon liền nắm tay vợ mình, chào bà nội một tiếng.

"Vậy chào bác ạ, chúng cháu đi tìm chỗ ngồi, đứng đây không khéo lại cản trở đường đi."

"Được rồi, mấy đứa cứ đi đi. Jungkook lâu lâu lại ghé sang thăm bà nhé con."

Bà nội vẫn còn luyến tiếc đứa trẻ đáng yêu, cười hiền từ vẫy tay với cậu.

"Dạ, con đi trước nhé bà."

Cậu cúi đầu chào bà nội, xong lại bối rối nhìn anh người yêu mình từ nãy đến giờ vẫn đứng đó không ai để ý tới.

"Em đi nha..." Ngại vì còn ba mẹ đứng ở đó, Jungkook lúng túng mất hai giây mới chọn được đại từ thích hợp để gọi anh. "...Thầy Kim."

"Ừ, chào em."

Taehyung cười hiền nhìn cậu, cũng không để tâm lắm đến ánh mắt của ba mẹ Jeon đang đặt trên người mình.

"Chúc cả nhà ăn ngon miệng nhé."

"Cảm ơn Taehyung nha."

Người đáp lời Taehyung chính là mẹ Jeon, còn ba Jeon thì chỉ gật đầu chào anh một cái. Jungkook thì chẳng hiểu ẩn ý trong ánh mắt và lời nói của những người lớn xung quanh mình, chỉ tròn mắt nhìn hai bên rồi ngây ngốc bị ba mẹ dắt đi.

Bữa ăn cứ như vậy kết thúc, yên bình đến mức khiến Jungkook cảm thấy lo sợ một cách kì lạ. Cậu vẫn luôn một lòng thấp thỏm vì chuyện tình cờ gặp Taehyung ở đây, thế nhưng trông ba mẹ lại chẳng có vẻ gì là để ý đến việc đó.

Lúc ba Jeon tính tiền, mẹ cậu ngồi đối diện với cậu, Jungkook có chút căng thẳng khi bỗng dưng mẹ lại nhìn mình bằng ánh mắt như vậy, cậu chẳng hiểu ra làm sao, nhưng cũng không dám hỏi mẹ câu nào.

Jungkook cứ vậy thấp tha thấp thỏm mất một lúc thì ba Jeon quay trở lại, ông cũng lại dùng ánh mắt y hệt mẹ Jeon mà nhìn cậu.

Lúc cả nhà ngồi trên xe, Jungkook vẫn ngồi ở phía sau, cậu trăn trở một lúc mới lấy điện thoại ra nhắn tin với Taehyung.

- Hôm nay thiệt là xuiii TvT

Jungkook không biết biểu đạt tâm trạng của mình với anh như thế nào nên cứ như vậy viết ra suy nghĩ của mình, không quá năm giây, người yêu cậu đã rất nhanh trả lời tin nhắn không đầu không đuôi của cậu.

- Không sao, không sao. Ba mẹ có nói gì với em không?

Taehyung có chút lo lắng cho cậu, từ lúc đưa bà nội về nhà cho đến giờ vẫn luôn trong trạng thái đứng ngồi không yên.

Dường như anh còn căng thẳng hơn Jungkook gấp mấy lần.

- Không ạ, nhưng mà ba mẹ cứ nhìn em hoài à.

Jungkook cũng khó hiểu với hành động của ba mẹ mình nhưng cậu không dám thắc mắc. Động thái này của hai người khiến cậu không được yên tâm chút nào. Cậu không muốn để ba mẹ biết mình bây giờ đang yêu đương, mà đối tượng thì còn là gia sư cũ của mình ngày xưa. Cậu muốn trong mắt ba mẹ mình anh phải có một ấn tượng thật tốt, nhưng nếu để ba mẹ biết hai người hiện tại đang qua lại với nhau ở thời điểm hiện tại thì thật sự không hề thích hợp chút nào.

Jungkook thở dài ảo não, bây giờ nên giải thích mối quan hệ giữa cậu với bà nội của Taehyung như thế nào đây. Nếu chỉ có mình anh cậu còn biện minh là tình cờ gặp lại thôi, còn bây giờ lại có cả bà nội, hơn nữa câu nói của bà nội ban nãy tất nhiên là ba mẹ nghe rất rõ rồi.

Với lại trước đây mối quan hệ giữa cậu và Taehyung trong mắt ba mẹ cũng chỉ là gia sư và học sinh bình thường thôi. Mà Taehyung thì biết bao nhiêu học sinh, thế là đủ hiểu mối quan hệ đó bình thường đến mức nào rồi.

Làm sao đây? Làm sao bây giờ?

"Kookie?"

"Kookie!"

"Dạ... dạ?"

Jungkook vẫn còn đang treo hồn mình trên ngọn cây, vì thế nên lúc mẹ Jeon gọi tới tận mấy lần thì nhóc con mới giật mình ngơ ngác trả lời mẹ.

"Ba mẹ hỏi con sao con quen được bà nội của Taehyung?"

Jungkook vốn đang trăn trở vấn đề này, bây giờ mẹ còn hỏi đến khiến cậu không biết phải trả lời như thế nào mới tốt.

"À, à... tại hôm bữa con tình cờ gặp thầy Kim dẫn bà nội đi khám bệnh đấy ạ."

Jungkook cuống cuồng tìm lý do, sau cùng đành nói đại một cái.

"Sao lại vào bệnh viện, chân con đau hả?"

Ba Jeon vừa mới nghe cậu vào bệnh viện, đôi mày rậm đã nhanh chóng nhăn tít lại. Đúng là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Jungkook sợ nhất trên đời chính là khiến ba mẹ lo lắng vì mình, dù cho mỗi lần vào viện đều vì lý do đau chân thật nhưng cậu tất nhiên sẽ không nói ra điều đó với ba mẹ.

Jungkook cuống cuồng xua tay.

"Không phải đâu, tại vì hôm trước bạn cùng lớp con phải nhập viện nên con đến thăm đấy ạ."

Jungkook cố gắng nói sao cho chân thật nhất. Thật ra cậu không giỏi nói dối, mà mỗi lần nói dối cũng rất dễ bị vạch trần, nhưng chẳng hiểu sao lần này cậu lại qua được ải của ba mẹ một cách dễ dàng như thế.

Mà thôi kệ đi, thoát lần này là được rồi.

Sau khi đưa Jungkook về đến phòng trọ, ba mẹ Jeon còn định nán lại thêm một thời gian nhưng trời cũng đã tối nên hai người phải về lại khách sạn rồi ngày mai còn về lại Busan để kịp công việc.

"Jungkook ở lại ngoan nhé, khi nào rảnh ba mẹ lại đến thăm con."

Jungkook đứng ở đầu hẻm trọ ngốc ngốc để cho mẹ xoa đầu, sau đó lại ôm ba Jeon một cái.

"Bai ba mẹ nhaaa."

Đợi đến khi hai người lên xe rồi, Jungkook vẫn không tin được mọi chuyện vừa diễn ra. Cậu cứ cảm thấy diễn biến của quá trình ba mẹ cậu đến đây thăm cậu rồi sau đó tình cờ gặp được gia sư cũ của con trai cùng người nhà của người ta kèm theo câu nói "Taehyung nhớ con lắm đấy", dường như bị thiếu ở bước nào ấy.

Jungkook ngẩn ngơ suy nghĩ thật là lâu vẫn không thể nào hiểu nổi, cho đến lúc chiếc xe của ba mẹ đã đi xa, cậu mới thoái thác lí do là vì chắc tại cậu đang chột dạ chuyện quay lại người yêu cũ nên mới thấp thỏm như vậy.

Jungkook biết chắc chắn ba mẹ mình không hề có ấn tượng tốt với người yêu cũ của cậu, tất nhiên là vì sự cố năm đó nên mới thành ra như thế, nếu như bây giờ ba mẹ mà biết cậu quay lại với người yêu cũ, mà người đó còn là Kim Taehyung, chắc lúc đó cậu và cả anh đều tiêu đời mất.

"Phải giữ kín chuyện này mới được, giữ được lúc nào thì hay lúc đó vậy."

Jungkook lẩm bẩm rồi xoay người đi vào phòng.

-----

Vì ba mẹ cũng đã nói trước thời gian khi nào thì về nên Taehyung cũng chẳng cần tránh mặt lâu, Jungkook vừa tí tởn nhắn tin báo ba mẹ đã về rồi thì anh đã lập tức xuất hiện trước cửa phòng cậu ngay.

Cửa phòng cậu cũng chẳng thèm đóng lại, mặc kệ sự đời mà nằm nhoài trên sô pha suy nghĩ thẩn thơ.

"Bé cua con."

Nghe giọng anh người yêu ở ngoài cửa, Jungkook lè nhè dạ một tiếng nhưng cũng chẳng thèm nhúc nhích, chỉ lười biếng hướng mắt nhìn anh đi đến chỗ mình, cởi áo khoác ngoài ra rồi vươn tay xoa đầu mình.

"Sao ỉu xìu vậy hả?"

Jungkook ngoan ngoãn để anh xoa đầu, cậu xoay mặt nhìn anh một cái rồi chợt thở dài.

"Này, sao em thở dài hả nhóc con?"

Taehyung không nhịn được nhéo nhéo mũi cậu.

Jungkook bất bình bĩu môi.

"Thì không phải vì anh à, chuyện hôm nay thật sự đốt hết năng lượng của em rồi."

Nhắc đến chuyện ban nãy ở quán thịt nướng, Taehyung cũng nhất thời không lên tiếng. Jungkook lại nghĩ anh cũng giống mình, thấy thế liền tiếp lời.

"Mà chắc là không sao đâu, em đã giải thích với ba mẹ em rồi."

"Em giải thích thế nào?"

Taehyung vẫn luôn duy trì động tác xoa đầu cậu, Jungkook cũng vô cùng hưởng thụ, còn nhích đầu kê lên đùi anh, bắt đầu luyên thuyên.

"Mẹ em hỏi sao em quen được bà nội, em nói là tại vì hôm trước đi thăm bệnh bạn cùng lớp thì tình cờ gặp anh đưa bà đi khám bệnh."

Nhóc con nằm tư thế như vậy nên chẳng thể nào nhìn thấy được biểu tình trầm tư trên mặt của người yêu mình, lại còn rất huênh hoang.

"Thấy đầu tui nhảy số nhanh chưa, nếu không là anh tiêu rồi đó."

Đang căng thẳng mà cũng phải bật cười, Taehyung cưng chiều cúi người hôn lên trán cậu hai cái.

"Anh biết mà, cục cưng giỏi lắm."

"He he"

Jungkook cười đắc chí. Ban nãy còn thấy lo lo nhưng sau khi nói chuyện với anh bỗng dưng không còn cảm thấy sợ gì nữa. Jungkook cũng thoải mái hơn trước. Cậu xoay người, dang tay ông rịt lấy eo Taehyung, mắt cũng híp lại dụi dụi vào bụng anh.

"Ăn no rồi tự nhiên buồn ngủ quá à."

Lại bắt đầu dở thói làm nũng rồi đó.

"Đi đánh răng rồi mới ngủ đó nha ông tướng."

Jungkook ở trong lòng anh gật gật mấy cái, lại không muốn ngồi dậy đánh răng ngay. Với động thái này thì không hỏi Taehyung cũng biết cậu muốn cái gì.

Taehyung bật cười, không chút lương tâm mà đốp một phát vào cái mung xinh đang ngúng nguẩy trước mặt mình.

"Uây uây dám đánh mông tui đồ cua già biến thái!"

Jungkook miệng thì nói vậy nhưng vẫn chẳng thấy có dấu hiệu trốn anh đi. Rốt cuộc Taehyung đành phải ôm cậu lên đi tận vào trong phòng tắm để cậu đánh răng rồi đi ngủ.

Taehyung còn muốn thay đồ giúp cho cậu nhưng Jungkook vẫn còn vì dư âm chuyện ban sáng nên không cho anh động vào mình, cậu nhìn anh bằng ánh mắt đề phòng rồi mang theo đồ ngủ đi vào phòng tắm.

Hai người cứ vậy vờn nhau mất một lúc thì Jungkook cũng bắt đầu lim dim hai mắt.

Taehyung ở lại dỗ dành cậu một lúc, đợi cho đến khi Jungkook thật sự ngủ say rồi mới nhích người cách cậu một chút rồi mở điện thoại lên đọc tin nhắn. Cuối cùng lại sâu kín thở dài thườn thượt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top