Chưa lớn

Quà 13-6 mà bê bết nay mới xonggg

(Ý là 2 chap nhma nay up trước mụt chap kakakaka)

----

Cái gì mà cưới?

Jungkook ngố mặt nhìn, mới hai giây trong đầu cậu đã rối ren một nùi những diễn biến một chiếc đám cưới giữa hai người với nhau.

Từ từ đã, người ta còn nhỏ mà...

"Ai ui..."

Âm thanh vừa rồi chính là Jungkook vừa lên tiếng kháng nghị vì mới có kẻ cạp chiếc má thịt của cậu.

"Này nhóc Cua, em nghĩ đi đâu đó?"

Taehyung tạm buông tha chiếc má núng nính trắng mềm kia ra, bất lực bật cười. Vừa rồi theo dõi từng chi tiết diễn biến cảm xúc của Jungkook, từ bất ngờ chuyển sang hoang mang và rồi cuối cùng là mếu máo.

Jungkook trợn mắt lên nhìn anh, tay xoa má mềm vừa mới bị cắn vừa hằm hè muốn nhào tới cắn lại.

"Nghĩ gì kệ tuiii!"

Gương mặt trắng tròn, đang giận dỗi phồng má như con cá nóc. Taehyung bất đắc dĩ bật cười thành tiếng.

"Không phải là vì đợi em lớn sao hả?"

Jungkook hiện tại mới 19 tuổi, còn cách tuổi được phép kết hôn tận 3 năm nữa lận.

Vậy là cậu vẫn còn 3 năm ăn chơi.

"Hừ! Lớn cũng chưa chắc thèm cưới anh đâu nha."

Nhóc con kiêu ngạo quay mặt đi. Trong lòng lại thầm buồn bực, hoá ra là mình bị quê nữa à?

Cũng tại cái tên Cua già nhà cậu hay ăn nói ẩn ý gây hiểu lầm hết á!

"Vậy cũng không sao, anh sẽ cố làm em thèm nhiều lên từng ngày."

Kẻ nào đó vừa nói xong liền nhích người tới thơm một cái lên cằm cậu.

"Ba hoa!"

Jungkook miệng thì nói vậy nhưng vẫn để cho anh thơm thơm.

"Nhưng mà... Đám cưới ai thế anh?"

"Hôn vào đây đi, anh nói cho."

Hai mắt tròn vo của nhóc con hướng theo ngón tay thon dài của anh, chạm đến bờ môi cửa người nọ, dù không biết đã bao lần thân mật, cậu vẫn không thể buông được hai chữ xấu hổ.

"Ai mà thèm! Người ta tự đi tìm hiểu!"

----

Cho đến ngày Jeon Jungkook được anh người yêu dắt đến tiệc độc thân náo nhiệt của một tuần sau đó, cậu mới biết chính chủ của chiếc đám cưới kia là ai.

Còn ai khác ngoài anh chủ nhà đẹp trai và người đàn ông không có gì ngoài điều kiện của anh ấy nữa chứ.

Jungkook lọt thỏm giữa đám người lớn giành nhau chiếc ba chiếc mic mà ca hát hết bài này đến bài khác, từ dòng ballad đến rap diss đều không thiếu thứ nào. Riêng nhóc con hôm nay lại không so đo với mấy ông anh già, từ đầu tới cuối vẫn yên bình với mấy miếng dưa hấu ướp lạnh trên bàn.

"Nào, há miệng."

Cái tên người yêu kiêm cả chức thầy giáo nào đó không cho cậu uống rượu, bảo là nhóc con nhà cậu còn ngồi trên ghế nhà trường thì không được bê tha rượu chè, chưa kể khi say cậu còn vừa bẩn vừa phiền. Còn không để Jungkook phồng mang trợn mắt trả treo đã đút cho cậu một miếng dưa ngọt thanh mát lạnh.

"Nằm lên đây."

Jungkook nằm bẹp xuống ghế, đầu kê lên đùi anh người yêu, tay cầm điện thoại đọc truyện còn miệng thì chóp chép nhai trái cây mà anh đưa tới.

"Xoài nữa!"

"Rồi rồi!"

Vừa đáp vừa dùng nĩa ghim một miếng xoài đưa đến bên miệng Jungkook.

"Nào..."

Jungkook nhanh nhẹn há miệng cắn lấy miếng xoài mà anh đưa tới.

"Ngọttt"

Jungkook cười híp mắt, xoài ngọt thơm lại còn được ướp lạnh, cậu ước chừng có thể ăn hết chỗ xoài trên bàn này cũng được nữa là.

"Thật không?"

Người phía trên cúi thấp đầu xuống, điểm nhìn đặt trên đôi môi mềm mọng được phủ một lớp nước mà anh đoán chừng vô cùng ngọt ngào bởi miếng xoài chín trong miệng cậu để lại, khoé môi nhẹ nhàng nhếch lên.

"Tất nhiên ròi."

Nhóc con chu môi trả lời, đang đợi để miếng trái cây tiếp theo được đưa vào miệng thì đôi môi của ai kia đã tiến đến gần cậu trong gang tấc.

Vừa kịp nhận thức nhưng còn chưa phản ứng thì chủ nhân của đôi môi kia đã lại đánh úp cậu thêm lần nữa, Jungkook hốt hoảng lia mắt sang mấy ông anh đang tưng bừng nhảy nhót trên sân khấu không biết trời đất là gì, người đã bị xốc lên, ngồi thẳng lên đùi của Taehyung.

"Yên để anh kiểm tra nào."

Nói xong liền đẩy lưỡi vào sâu bên trong làm nhóc con cũng phải ngớ cả người.

Hai đôi môi quấn lấy nhau, Jungkook bị anh giày vò yêu thương đến nhũn cả người, cậu không kịp phản ứng lại, vừa rồi bị người nọ tập kích quá gấp gáp, bên trong khoang miệng còn vương vấn chút hương rượu làm cậu có hơi chuếnh choáng. Trong lòng lại thầm nghĩ hoá ra là anh say, thảo nào lại hành động lại bạo dạng đến như vậy.

Nụ hôn kết thúc cũng là lúc bài mấy người lớn trên sân khấu dừng nhạc để tranh nhau chọn bài khác, riêng Kim Seokjin thì vẫn giữ khư khư chiếc mic từ đầu tới cuối không ai giành được.

"Anh trả mic đây cho em!"

Park Jimin gào lên, không phải nhân vật chính nên cái mic từ nãy tới giờ vẫn chưa được chạm tay vào.

"Trái tim mùa đông của em! Không được, nó ở hàng đợi mấy lần rồi!"

"Yên tâm, bài nào anh mày cũng xơi được. "Trái tim mùa đông" chứ gì, anh em mình song ca!"

"Remix nữa đi anh iu!"

Kim Namjoon bơm vào một câu.

"Xong rồi đến "Siêu cá ngừ" nhá, để em phụ hoạ cho."

Jung Hoseok cầm chiếc mic còn lại, tay không ngừng vung vẩy.

"Anh Hoseok múa phụ bài này luôn đi, còn cái mic để emmm!"

Park Jimin tuyệt vọng.

"Mấy ảnh ồn còn hơn cả em!"

Jungkook tựa đầu vào ngực Taehyung, khẽ rì rầm.

"Không có cửa so với em thì có."

Taehyung nhéo nhéo cái má mềm phúng phính.

Không biết là kẻ nào gào om sòm qua điện thoại hát từ bày này sang bài kia còn nói luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất đâu.

Thêm cả lần nào say là y như rằng lần đó sẽ có một chiếc áo hi sinh oanh liệt vì tên nhóc này.

Còn nhớ lần trước đi đón Jungkook ở quán karaoke về, vừa mới bước ra cửa, kẻ xấu xa nào đó giây trước còn cười hề hề ngốc xít, giây sau đã ói lên người anh không sót chỗ nào.

Đúng thật mấy người này làm gì có cửa so với Jungkook, già đầu rồi ai còn vừa ồn vừa quậy như cậu nữa.

Jungkook tất nhiên cũng nhớ tới chiến tích lừng lẫy của mình, đuối lý chỉ có thể chôn mặt vào hõm cổ anh thở phì phì. Nhưng mà cũng vì vậy, nên chiếc môi mềm mềm ấm ấm cũng chạm vào cổ Taehyung, khiến anh chỉ có thể thở dài.

"Em quậy lắm nha bé Cua."

Jungkook nghe thế liền bất mãn, ngóc đầu lên nhìn anh.

"Tin con cua này kẹp anh một phát hông?"

Taehyung bật cười nhướn mày lên, lại dùng hay ngón tay kẹp lấy mũi cậu.

"Vậy em định kẹp chỗ nào?"

Jungkook bị anh trêu cho á khẩu, cậu mơ hồ cảm giác người nọ không đơn giản là hỏi cậu như vậy thôi đâu.

Nhóc con bĩu môi, giây sau đã đỏ bừng cả mặt.

Eo ơi, thật sự ấy!

Cái tên Cua già đáng ghét này đen tối quá thể đáng rồi đóoo!

Ở cạnh cái người này, cậu cũng bị lây luôn rồi.

"Sao thế, vậy rốt cuộc là tính kẹp anh chỗ nào?"

Tên này mắt miệng thì cười nhưng sao cậu chẳng thấy tí thành thật nào.

Lặp lại ý vừa rồi lại càng thêm ám muội.

Jungkook bị anh trêu đến tức cả mình.

"Anh nhây vừa thôi, biết thừa mà hay hỏi quá!"

"Hửm?"

Jungkook vừa rồi nghĩ gì nói nấy, giờ nghĩ lại mới thấy mình đúng là bị anh ghẹo đến ngu người rồi.

"Kì cục!"

"Ừ?"

"Lưu manh!"

"Quá khen anh rồi."

Taehyung cắn nhẹ môi dưới cậu một cái.

"Vậy điều em biết có giống với những gì anh biết không?"

Mặt Jungkook vẫn còn chưa hết đỏ nữa, cậu ngại ngùng cựa quậy muốn rời khỏi người anh, nhưng không hiểu sao lại trượt tay mà chạm phải chỗ không nên chạm, mặt mày thoáng chốc đỏ bừng như trái cà chua.

Jungkook vừa thẹn vừa giận, sao lần nào cậu cũng rơi vào mấy tính huống xấu hổ muốn chết thế này vậy cơ chứ!

Thế mà đương sự bị hại lại chẳng có phản ứng gì, anh cứ như không để ý đến chuyện xấu mà cậu làm vưa rồi, Jungkook trong lòng có hơi thấp thỏm, cậu cứ sợ anh lại nói lời gì đó trêu mình, thì cậu chỉ có nước mà chui đầu xuống đất thôi.

Đang xoắn xuýt không biết phải làm sao, cậu lại đột nhiên nghe người nọ thở dài, quay mặt lại nhìn anh một cái, thì đã bị anh nhét cho một miếng dâu vào miệng.

"Ngồi ngoan ở đây, đợi anh một chút."

Jungkook vốn còn đang ngơ ngác, nhưng thấy anh toan đứng lên thì bỗng như được thức tỉnh.

"Em giúp cho!"

Phản ứng đột ngột của Jungkook khiến anh có chút không đỡ kịp, nhóc con này bình thường không có nhạy bén đến vậy đâu.

"Em... em..."

Nhận thấy lời vừa rồi của mình quá mức trực tiếp, Jungkook bất giác thấy xấu hổ cực kì. Nhóc con lắp ba lắp bắp mãi mà chẳng nói nên lời.

"Anh, anh, anh... đừng có nhìn em! Không chịu thì thôi!"

Bị người lớn hơn nhìn đến đỏ lựng cả hai tai, Jungkook bắt đầu không biết phải làm sao, thế là thẹn quá hóa giận.

Nhưng chưa giận được lâu, người đã bị anh nhấc bổng lên, ôm ra khỏi phòng karaoke.

---


Ê tính ra, tui viết chiếc fic này từ khi chưa có bồ cho tới giờ là tui có nyc luôn rồi á mấy bà 👽

Viết fic đề tài lò vi sóng mà tới lượt mình nó lạ lắm =)))

Giờ tui biết cảm giác có nyc ga sao gòi 👁️👄👁️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top