Bây giờ tôi ghét anh cực kì
Jungkook luôn như vậy, khi kích động nhất định sẽ bỏ đi đâu đó, cậu cũng biết mình làm như thế chẳng qua chỉ là giải pháp tạm thời để trốn tránh ba mẹ và Taehyung, nhưng ngoài cách đó, cậu chẳng biết nên làm gì khác.
Cũng chẳng thể chạy được bao xa khi hai đầu gối đã bắt đầu truyền đến đau đớn, Jungkook không bằng lòng để yên cho Kim Taehyung đuổi kịp mình, cậu cắn răng bước đại vào một tiệm trang sức ở bên kia đường, với đôi mắt ngập nước và gương mặt đỏ bừng, bất kì ai bên trong cửa hàng đều phải nhìn cậu bằng ánh mắt hiếu kì.
Jungkook chẳng quan tâm, cậu hỏi nhân viên phòng vệ sinh ở đâu rồi chui tọt vào đó, khoá trái cửa, vừa rơi nước mắt vừa xoa hai chân mình.
Lúc Taehyung đuổi kịp là khi tất cả mọi người trong cửa hàng trang sức nọ vẫn còn hoang mang trước hình ảnh một chàng trai nhỏ nước mắt lưng tròng chạy thẳng vào phòng vệ sinh, lại tiếp tục hoang mang khi chàng trai trông chững chạc hơn cũng hỏi câu hỏi tương tự nhưng bằng thái độ sốt sắng và lo lắng.
Mọi người lập tức hiều được vấn đề, nhìn anh bằng ánh mắt đầy cảm thông.
Tất nhiên cũng chẳng thể nào hoàn toàn trách một mình Kim Taehyung, nhưng chuyện mà anh và ba mẹ cậu tự ý quyết định quả thật khiến cho cậu không thể nào tha thứ ngay lập tức được.
Jungkook yên lặng trốn trong phòng vệ sinh, bên ngoài cũng chẳng nghe được động tĩnh gì, ban đầu cậu còn nghĩ thật may là không có ai đến quấy rầy mình vào lúc này, nhưng một lúc, trong lòng cậu lại bỗng trở nên nôn nóng không yên. Cậu thừa nhận rằng mình thật sự trẻ con, khi chính mình là kẻ cố ý bỏ đi mà cũng là mình muốn người khác tìm được để dỗ dành.
Cậu ấm ức ngồi bên trong phòng vệ sinh không biết bao lâu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, trái tim nhỏ bé của Jungkook đánh thịch một cái, cậu rất muốn lên tiếng nhưng rồi lại kiên quyết yên lặng.
"Thưa anh, không biết anh có gặp vấn đề gì không ạ?"
Giọng nói của một người khác vang lên làm Jungkook không khỏi hụt hẫng, vài tia mong đợi trên gương mặt buồn bã rút đi thật nhanh, Jungkook cố làm cho giọng mình nghe ổn nhất có thể.
"Không sao."
Bên ngoài không có tiếng đáp lại, Jungkook cảm thấy không được tự nhiên, cậu cũng tự nhận thấy hành động của mình quá mức kì lạ trong mắt người khác khi bỗng dưng lại xuất hiện trong chỗ làm ăn của người ta rồi trốn biệt trong nhà vệ sinh không chịu đi ra như vậy.
Nhưng bây giờ ngoài nơi này ra cậu chẳng còn muốn đi đâu nữa, rất có thể bước ra khỏi vùng an toàn này cậu sẽ gặp phải ngay Kim Taehyung. Cậu còn rất giận anh, cậu chẳng muốn gặp anh ngay lúc này chút nào cả.
Jungkook ngồi thu lu trong góc nhà vệ sinh, trong khi đó bên ngoài có người đang như ngồi trên đống lửa.
Thật ra không thiếu gì cách để Jungkook chịu rời khỏi đây, nhưng anh không muốn ép buộc cậu trong lúc này. Jungkook từ trước tới nay vẫn luôn là một nhóc con vô cùng cứng đầu, làm sao cậu có thể chịu để lòng tự trọng của bản thân bị thiệt thòi được cơ chứ. Chẳng thà rằng cậu tự mình đồng ý gặp mặt anh chứ cậu không bao giờ có chuyện sẽ để anh ép buộc mình gặp anh.
Taehyung hiểu cậu đến như thế, vậy nên anh đứng bên ngoài không ngừng nghĩ cách để cậu ra ngoài mà không khiến cậu thêm khó chịu. Anh cũng đã lường trước thái độ của Jungkook đối với mình khi cậu biết được sự thật, nhưng lại không ngờ rằng sự việc lại xảy ra nhanh đến như vậy.
Anh biết trong lúc này muốn Jungkook tha thứ cho mình là một việc rất khó, nhưng Taehyung vẫn không ngăn được bản thân sốt ruột lo lắng. Sợ rằng cậu sẽ không còn tin tưởng anh nữa, cũng sợ ra chính mình đang tự đánh mất cơ hội mà Jungkook đã cho anh.
Chỉ là, không đợi Taehyung suy nghĩ quá lâu, động tĩnh trong phòng vệ sinh đã khiến cho anh không thể nào kiên nhẫn nữa.
Không biết là Jungkook của anh gặp phải chuyện gì, phía bên kia cánh cửa vang lên tiếng va đập rồi chợt im phăng phắc. Taehyung hít sâu một hơi, anh hướng mắt nhìn nhân viên cửa hàng, ra hiệu cậu ta đến gần.
Nhân viên hiểu ý nhanh nhẹn tiến đến, dè dặt gõ cửa phòng vệ sinh một lần nữa.
"Thưa anh, anh vẫn ổn chứ ạ?"
Bên trong không có tiếng đáp lại, cậu nhân viên lại hỏi lần nữa.
"Thưa anh, anh có gặp vấn đề gì nghiêm trọng không ạ?"
Vẫn không có người trả lời. Taehyung cơ hồ đã vô cùng sốt ruột, anh cũng chẳng còn lòng dạ nào để chờ đợi Jungkook lên tiếng nữa, dứt khoát phá cửa xông vào.
Và may mắn vì Kim Taehyung đã quyết định như thế, nếu không có lẽ anh đã phải đau lòng đến chết mất.
Sáng nay Jungkook bị sốt, vốn dĩ trước khi ra ngoài anh cũng đã kiểm tra nhiệt độ cho cậu, lúc ấy thì cũng đã đỡ hơn rồi nhưng bây giờ cả người cậu nhóc lại trở nên nóng hổi, gương mặt cũng đỏ bừng.
Taehyung thở dài, nhẹ nhàng bế cậu ra khỏi phòng vệ sinh, ánh mắt không giấu nổi đau lòng.
Jungkook vì sốt cao nên vẫn còn mơ màng, cả người nóng rực dán vào Taehyung, thở từng nhịp nặng nhọc.
"Đau..."
Ôm Jungkook vội vàng bước ra ngoài lại nghe cậu nhóc thút thít kêu đau, lòng dạ Taehyung lập tức ê ẩm.
Thời tiết dạo gần đây dần trở lạnh làm cho đầu gối cậu nhóc cũng bắt đầu đau nhức trở lại, di chứng sau tai nạn cũng là một phần nguyên nhân khiến sức đề kháng của Jungkook trở nên yếu đi, cứ mỗi lần đến mùa lạnh, Jungkook lại biến thành con sâu nhỏ, chỉ muốn rúc người trong chăn ấm mong mau mau qua hết mùa đông.
"Ngoan nào, anh thương, một lát sẽ không đau nữa."
Taehyung xoa nhẹ lên gương mặt mềm mại, cẩn thận thủ thỉ dỗ dành.
"Không đau nữa, ngoan nào..."
Anh vẫy một chiếc taxi đưa cậu đến bệnh viện, cũng gọi điện báo cho ba mẹ Jeon biết. Lúc ôm cậu vào trong xe thì Jungkook có tỉnh lại một lát, cậu chớp mắt nhìn anh một cái rồi yên lặng rũ mắt.
"Jungkookie."
Taehyung nhẹ giọng gọi cậu một tiếng, tai Jungkook vẫn luôn áp vào lồng ngực của anh, nên khi người nọ lên tiếng nói chuyện, cậu liền có thể cảm nhận được sự rung động nhè nhẹ. Gương mặt cậu nhóc đỏ bừng vì sốt cao, đầu óc vẫn còn mụ mị, nên cũng chẳng đủ tỉnh táo để đáp lại anh, chỉ thút thít chẳng ngừng.
Lúc sáng sau khi uống thuốc xong cậu còn chưa nghỉ ngơi đã chạy theo Taehyung đến chỗ ba mẹ Jeon, tâm trạng vốn đã không tốt từ hôm qua, lại còn thêm chuyện cũ tác động, Jungkook rốt cuộc cũng vì tích tụ quá nhiều uất ức mà bệnh trở nặng luôn.
"Ngoan, ngoan nào."
Taehyung cúi đầu thủ thỉ với người trong lòng, lúc mê man Jungkook cũng chẳng còn hơi sức để mà giận dỗi anh, huống chi bây giờ cậu còn rất cần sự an ủi vỗ về của người nọ. Cảm giác bất an lúc còn ở một mình trong phòng vệ sinh khiến cơn đau ở đầu gối dữ dội hơn bây giờ rất nhiều, chỉ là hiện tại có người quan tâm mình ở bên cạnh, Jungkook hiển nhiên không cần phải cố gắng chịu đựng một mình nữa.
Cảm giác tủi thân giống như một dòng nước cuộn cuộn từ đầu nguồn chảy về khi được người nọ quan tâm khiến Jungkook vốn trong cơn mê man vẫn không kìm lòng được mà vẫn thút thít chẳng ngừng càng làm cho tim ai đó đau nhói. Cậu nhóc bây giờ đã chẳng còn phân biệt được phải trái, có giận Taehyung đến thế nào thì lúc này cũng đã chẳng còn quan trọng nữa.
Lúc được đưa đến bệnh viện, Jungkook rốt cuộc cũng vì kiệt sức quá mà ngủ mất, thỉnh thoảng chỉ còn lại vài tiếng nấc khe khẽ. Taehyung yên lặng ngồi bên cạnh vuốt nhẹ gò má mềm, trong lòng phiền muộn.
Ba mẹ Jeon cũng vừa mới rời khỏi cách đây chỉ vài phút, cả ba người sau cuộc trò chuyện ở quán cà phê nọ thì cũng không nói thêm gì nữa mà chỉ lặng lẽ nhìn nhau thở dài, ai cũng đều âm thầm nghĩ cách để chuẩn bị đối diện với nhóc con hiện tại còn đang trên giường bệnh kia.
Buổi chiều, Jungkook cuối cùng cũng uể oải tỉnh lại. Cảm nhận đầu tiên chính là sự ấm áp truyền đến từ bàn tay to lớn của một người đang cẩn thận ủ ấm cho bàn tay nhỏ của cậu.
Jungkook chớp chớp đôi mắt nhập nhèm và cay xè vì ngủ qúa nhiều, đầu óc cũng nặng nề khó chịu, vốn muốn nhìn rõ xung quanh, thế mà vừa nhìn thấy Taehyung đang ngồi bên cạnh mình, cậu đã muốn nhắm mắt lại ngủ thêm một giấc nữa.
Nhưng sự thật là cậu muốn tránh anh đi cũng chẳng được khi chỉ vừa mới mở mắt ra đã chạm ngay ánh nhìn quá mức thâm tình của Taehyung mất rồi. Jungkook rũ mi, cậu không muốn nhìn anh một chút nào. Đồ đáng ghét lúc nào cũng chỉ giỏi lừa dối và giấu giếm người ta hết chuyện này đến chuyện kia.
Chỉ là cậu không nhìn Taehyung thì cũng đâu thể cấm được chuyện anh có nhìn cậu hay không, trừ phi cậu tự mình lên tiếng cấm anh nhìn. Nhưng bây giờ đến một câu Jungkook cũng chẳng muốn nói với anh nữa, cậu không muốn dính dáng tới con người giả dối này chút nào.
Jungkook hậm hực nhắm nghiền mắt, cánh môi mềm mại ửng hồng không chút phù hợp với dáng vẻ của một người bệnh (nhờ vào công lao chăm lo từng chút của Kim Taehyung) mím chặt, nhìn vào là biết cậu nhóc sẽ từ chối mọi hình thức giao lưu với người đàn ông mang họ Kim này.
Taehyung cũng chỉ biết bất lực cười trừ, anh chẳng dám chọc giận cậu thêm, ít nhất người ta không mở miệng đuổi anh đi đã là một chuyện may mắn lắm rồi.
Chỉ là dưới ánh mắt quá mức chăm chú của Kim Taehyung, cuối cùng Jungkook vẫn chịu không nổi, dù cậu không muốn thì cũng đành phải lên tiếng.
"Anh... hừ hừ..."
Jungkook vốn định nói gì đó nhưng mà cổ họng khô khốc và khản đặc khiến cậu chẳng thể nói một câu đàng hoàng. Jungkook vừa bực mình vừa oan ức đến đỏ cả mắt, bây giờ đến cả lên tiếng để trút giận cậu cũng không làm được nữa là sao chứ?
Taehyung thấy mặt mũi cậu ửng hồng, lại còn không ngừng ho khan không khỏi lo lắng, anh vội vàng đứng dậy rót cho cậu nhóc một ly nước ấm.
"Từ từ đã nào, uống miếng nước rồi mắng anh thế nào cũng được."
Taehyung cũng biết lời đầu tiên mà Jungkook sau khi tỉnh lại muốn nói với mình không phải là lời gì hay ho vui vẻ, thậm chí có thể khiến anh rất buồn. Nhưng biết làm sao đây, thà rằng anh để cho nhóc con ấy thẳng thắn trút giận còn hơn là im lặng mà bỏ mặc anh.
Jungkook trừng mắt nhìn anh, giờ đến cả một câu hoàn chỉnh cậu cũng không nói được nữa.
Thấy Jungkook không mấy hưởng ứng với câu nói của mình, Taehyung cũng chẳng có hơi đâu mà buồn hay giận, anh nhẹ nhàng đặt ly nước trên bàn rồi tiến đến gần cậu, không đợi người có tỏ thái độ đã nhanh nhẹn chỉnh cho đầu giường lên cao một chút.
"Em uống nước đi."
Nước đã đưa bên miệng, Jungkook nhìn chằm chằm bàn tay đang cầm lấy ly nước của anh, trong lòng hỗn tạp biết bao cảm xúc mà chẳng biết nên làm thế nào, cuối cùng thứ cảm xúc làm cậu khó chịu ấy lại biểu hiện ra bên ngoài bằng cái hất tay vô cùng bướng bỉnh.
Taehyung không ngờ được cậu lại bất ngờ hành động như vậy nên ly nước ấm cũng theo đó mà trượt khỏi tay anh rơi thẳng xuống đất, nước bị hất ra cũng làm ước một mảng trên áo sơ mi.
Tiếng thủy tỉnh chạm phải sàn nhà vang lên có chút chói tai, Jungkook giật mình rụt tay lại, trân trân nhìn xuống đống đổ vỡ mà mình vừa mới gây ra.
Mặc dù ánh mắt cậu thật sự đặt lên chúng, nhưng toàn bộ mọi giác quan đều vô thức chú ý đến từng hành động nhỏ nhất của Kim Taehyung, chẳng qua là không dám nhìn đến anh, nên cậu trở nên nôn nóng vì không biết anh đang cảm thấy thế nào.
Thói quen vốn là thứ không dễ để thay đổi, mà dường như có một số thói quen đối với Jungkook đã trở thành bản năng. Cậu biết việc mình vừa làm là không đúng, vậy nên dù cho người có lỗi thật sự là Kim Taehyung, cậu vẫn theo bản năng dè dặt vì chuyện mình vừa mới gây ra. Cậu nghe anh thở dài một tiếng thật khẽ rồi chẳng nói thêm câu gì. Ánh mắt Jungkook từ đầu tới cuối vẫn thủy chung đặt lên chiếc ly vỡ dưới sàn, cả hơi thở dường như cũng ngưng trệ, giống như một đứa trẻ vừa mới làm sai chuyện đang lo lắng vì lo sợ người lớn trách phạt.
Jungkook biết mình quá đáng.
Cả hai cũng chẳng nói với nhau câu gì, Taehyung thì vẫn yên lặng ngồi bên giường, cho đến khi người không đủ kiên nhẫn chuyển ánh mắt từ sàn nhà lên người đàn ông bên cạnh mình, cậu mới nhận ra ánh mắt của anh đang đặt trên người cậu, cũng không biết anh đã nhìn cậu như thế từ khi nào.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Taehyung chẳng chút trốn tránh, trái lại còn nhìn thẳng vào mắt cậu. Jungkook không biết ánh mắt ấy của anh là ý gì, chỉ là không hiểu sao cậu lại bỗng cảm thấy tủi thân. Dù vừa rồi chính cậu mới là người gây chuyện, nhưng không kìm được nước mắt vô cớ bỗng dưng tuôn ra.
"Anh... quá... đáng... lắm!"
Jungkook nói không ra chữ, cổ họng cậu khản đặc đau nhói, hàng trăm hàng ngàn từ muốn nói rốt cuộc gói gọn trong bốn chữ đáng thương thế này.
"Anh xin lỗi."
Taehyung vừa định tiến đến gần, Jungkook đã ngay lập tức đẩy anh ra.
"Không... cho..."
Không cho anh xin lỗi.
Trong tất cả những lời nhẫn tâm mà Taehyung từng nói với Jungkook, cậu ghét nhất chính là câu nói này.
Nước mắt trào ra, không tự chủ được trượt xuống gò má, Jungkook gắng gượng ngăn lại tiếng nấc, dù nói chuyện khó nghe, vẫn vô cùng cố chấp.
"Không muốn nghe..."
"Anh nói gì... cũng không muốn nghe..."
Cậu ấm ức đến nỗi lồng ngực phập phồng, chốc chốc lại nấc lên một tiếng khiến Taehyung đau lòng không thôi. Nhóc con vừa mới tỉnh, lại bị anh chọc đến tức phát khóc thế này.
Anh vội vàng gật đầu đáp ứng, vừa muốn tiến tới gần cậu lần nữa, Jungkook lại tiếp tục đẩy anh ra một cái thật mạnh.
"Không cho... ôm..."
Liên tiếp mấy hành động đều không cái nào được Jungkook cho phép, Taehyung có chút bất đắc dĩ. Thật ra anh vẫn cảm thấy may mắn vì nhóc con chỉ thể hiện sự tức giận của bản thân ra ngoài hết như thế, nhưng anh cũng biết Jungkook của anh cũng rất buồn và tủi thân đến mức nào.
Thật lòng chỉ muốn mặc kệ những lời nói đó mà chạy tới ôm em ấy vào lòng vỗ về thôi.
"Jungkookie"
"Không!"
Cổ họng Jungkook phát ra âm thanh vô cùng khó khăn, sắc mặt cậu lúc nói chuyện không hề dễ chịu nhưng vẫn cố chấp lớn tiếng quát cho Taehyung nghe, làm anh xót không thôi.
"Em không cho anh nói chuyện, không muốn nghe anh xin lỗi, không để anh ôm em... Vậy anh phải làm cách nào để Jungkook tha thứ cho anh đây?"
Jungkook mím môi im lặng, nhất quyết không chịu đáp lại anh.
Cậu lục tìm điện thoại trên người nhưng không thấy, quay sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh Taehyung liền thấy nó đang nằm yên vị ở đó. Taehyung vẫn luôn dõi theo từng hành động của cậu, không để Jungkook rướn người tới đã cầm lấy điện thoại đưa cho cậu.
Jungkook trừng đôi mắt đỏ au nhìn Taehyung, giật lấy điện thoại từ tay người kia rồi hí hoáy gõ phím, gửi cho anh một tin nhắn.
- Vô ích thôi. Bây giờ tôi ghét anh cực kì.
Zận òi ರ╭╮ರ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top