Bạn gì đó ơi cười một cái đi

Nói chuyện với Jungkook thì nhất định phải hiểu được cách giao tiếp vòng vo tam quốc nửa ngày vẫn chưa đi vào được chủ đề chính của cậu. Trần đời này ngoài ba mẹ ra thì cũng chỉ có Kim Taehyung là mới có loại năng lực ấy để có thể giao tiếp thành công với Jeon Jungkook.

Mà cũng may người đó là Kim Taehyung - cái kẻ vừa dịu dàng, kiên nhẫn lại còn chu đáo, đẹp trai nhà giàu, chứ mà là ai khác thì chắc đã bị Jungkook xoay mòng mòng vì mấy lời trên trời dưới biển của cậu mất thôi.

Taehyung mỉm cười vỗ về lưng cậu, chiếc giường bệnh không đủ rộng rãi để hai người nằm thoải mái, nhưng cũng may là trời đang lạnh, rất thích hợp đều mấy người yêu nhau cùng nằm trên một chiếc giường nhỏ xíu rồi ôm nhau chặt cứng.

Jungkook rúc vào người anh như một bản năng, nhiệt độ ấm áp toả ra từ chiếc gối ôm hình người 37°C khiến cậu cảm thấy rất an tâm.

Taehyung thật nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, chẳng mấy chốc Jungkook đã lim dim chìm vào giấc ngủ.

"Jungkook à?"

Nghe có người gọi, Jungkook vốn đang lờ mờ lại phải tỉnh dậy, gương mặt ngơ ngác đến tội nghiệp.

"Em ngủ rồi hả?"

Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt mơ màng đã không còn đủ tỉnh táo và và minh mẫn để nhận thức được những suy nghĩ của Taehyung.

"Ưm... dạ..."

"Anh xin lỗi nhé, em ngủ tiếp đi."

Nói rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu. Jungkook ậm ừ đáp lại anh rồi hai mắt lại tiếp tục dính với nhau. Cậu đã chẳng thể để tâm thêm bất cứ thứ gì ngoài giấc ngủ đang cuốn quanh lấy mình nữa.

---

Hôm nay là một ngày mùa đông tuyệt đẹp. Sắc trắng của tuyết phủ khắp làm sáng bừng cả một vùng. Nhiệt độ dù thấp nhưng không quá khô, cũng chẳng đủ sức đánh thức hai con người đang chen chúc ôm nhau trên chiếc giường nhỏ trong phòng bệnh riêng.

Nói ra cũng thật tội nghiệp Taehyung, tính tới nay cũng chỉ mới là lần thứ hai anh được quang minh chính đại hôm em người yêu ngủ đến sáng như thế này. Lần đầu là ngay sau khi Jungkook chấp nhận quay lại, mà thời gian quay lại cho đến hôm nay cũng ít ỏi đến đáng thương, đêm sương sương thì cũng chỉ mới có 4 ngày mà thôi. Vậy mà sóng gió đến làm người ta cứ ngỡ đã 4 tuần hay 4 tháng rồi.

Sau cùng, vì đêm hôm qua ai đó cứ mãi thao thức nên kết quả không thể ngủ được, mãi cho đến khi con sâu ngủ Jeon Jungkook tỉnh lại, Kim Taehyung vẫn còn ôm cậu, nhắm mắt ngủ say.

Jungkook có chút bất đắc dĩ, dù vậy cậu cũng chẳng nỡ gọi anh dậy lúc này. Đêm qua lạnh như vậy, anh còn ở bên cạnh cậu canh chừng suốt, nếu như cậu không bảo anh lên giường ngủ chung thì có lẽ hôm nay cái người này đã đổ bệnh mất rồi.

Cậu thở dài, thời tiết lạnh lẽo như thế khiến cậu chẳng có tâm trí nào để rời giường, đừng nói là đi làm vệ sinh cá nhân, đến cả nhúc nhích một tẹo cậu cũng cảm thấy chây lười nữa.

"Dậy rồi hả?"

Gương mặt đẹp trai của Kim Taehyung vùi sâu vào cổ cậu, Jungkook ngẩn ngơ ậm ừ, cậu cứ tưởng anh còn ngủ không biết trời trăng gì cơ chứ.

Taehyung nhích người ra một chút, ánh mắt của người đàn ông vừa mới tỉnh dậy thật sự quyến rũ đến chết người làm Jeon Jungkook vừa bối rối vừa xao xuyến, cậu cũng biết mình chẳng có bao nhiêu nghị lực trước con người này, nhưng thật sự cũng không thể ngờ được nó lại ít ỏi đến đáng thương như vậy.

"Anh nhìn chằm chằm như thế làm gì?"

Đáp lại cậu là một nụ cười dịu dàng nhưng có chút ngốc nghếch, Jungkook chẳng lí giải được ý nghĩa của nụ cười này.

"Nhớ em."

Jungkook bĩu môi.

Tính ra dường như ngày nào hai người cũng ở bên nhau, dù cho có giận hờn đi chăng nữa thì ít ra cậu và anh cũng vẫn ở trong tầm mắt của nhau, thế mà cái người này còn bảo nhớ cậu. Đúng là ngớ ngẩn nhất trần đời mà.

Thế nhưng Jungkook cũng chẳng buồn bắt bẻ mà chỉ nhìn anh bằng ánh mắt có chút dè bỉu.

Bất chợt có một nụ hôn đặt nhẹ lên trán. Jungkook chớp chớp đôi mắt, nhìn anh một cái rồi cũng bất giác cười lên.

Có lẽ do hôm nay thời tiết đẹp, khởi đầu một ngày mới có vẻ thuận lợi nên sự rộng lượng của Jungkook cũng lớn hơn rồi chăng?

---

Cũng chỉ sau đó khoảng chừng nửa tiếng thì ba mẹ Jeon cũng đến, may mà Kim Taehyung tự biết thân biết phận mà rời giường sớm nếu không để cho nhị vị phụ huynh nhìn thấy cảnh tượng hai người nhắng nhít ôm nhau thì không biết sẽ thế nào.

Jungkook nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng bệnh, cách đây vài phút Taehyung vừa mới rời khỏi đây để đi mua ít bánh ngọt cho cậu.

Ba mẹ Jeon nhìn sắc mặt con trai cưng có phần tươi tắn hơn cũng âm thầm thở phào, không biết hôm qua hai đứa ngốc này đã làm lành hay chưa nhưng coi bộ cũng có tín hiệu khả quan rồi.

"Kookie cả đêm không ăn gì chắc là đói rồi đúng không, mẹ có làm ít món con thích, ăn rồi uống thuốc nhé."

Mẹ Jeon vừa nói vừa thức ăn ra, Jungkook ngoan ngoãn ngồi trên giường bên nhận sự chăm sóc đặc biệt của ba mẹ. Cảnh tượng này có chút quen, ngày trước khi ở bệnh viện gia đình cậu cũng giống hệt như thế này, nhưng khác ở một chỗ là tính tình Jungkook khi ấy rất kém, hoàn toàn không muốn nói chuyện nhiều với ba mẹ, mặt mày lúc nào cũng ủ dột rầu rĩ khiến hai người lớn vô cùng xót xa.

Jungkook mẹ hỏi như thế có hơi chột dạ, cậu chỉ có thể gục xuống nhìn hai bàn tay mình, khe khẽ lắc đầu, vì Taehyung đâu nỡ lòng nào để cậu chịu đói đến tận bây giờ.

"Không đói lắm, nhưng Kookie vẫn muốn ăn đồ mẹ nấu ạ!"

Xem chừng có vẻ nhóc con đã không còn tính toán khúc mắc kia nữa rồi, ba mẹ Jeon nghe cậu đáp như thế cũng nhẹ nhàng thở ra. Nụ cười cuối cùng cũng xuất hiện trên gương mặt hai vị phụ huynh suốt hai ba ngày liền lo lắng vì đứa con trai bé bỏng.

Giữa bầu không khí gia đình vô cùng hoà hợp như thế, Kim Taehyung vui vẻ mang theo bánh ngọt đẩy cửa phòng bệnh bước vào.

"Anh có mua bánh trứng cho em này cua con."

"Cua con?"

Mẹ Jeon nghi hoặc lặp lại biệt danh vừa rồi, gương mặt thoáng nét cười.

"Đáng yêu thế nhỉ."

Taehyung ngại ngùng bước vào, lẽ phép chào hai người lớn rồi nhìn sang nhóc con đang mặt mũi ửng hồng ngồi trên giường ăn sáng.

Cậu còn lời nào để nói nữa đây, mới sáng ra mà đã bị chọc cho xấu hổ quá chừng.

Jungkook bĩu môi, khuôn mặt nhỏ cúi xuống, đôi mắt to tròn lại hướng lên trên âm thầm lườm Taehyung một cái. Thật là đáng ghét quá đi mà!

Cả ba người lớn có mặt ở đó đều chỉ có thể bất đắc dĩ cười thầm, Jungkook vừa hờn dỗi vừa ngượng ngùng mà ăn sáng no nê rồi được phục vụ nước và thuốc tận nơi. Ba mẹ Jeon nhìn cậu uống xong ly nước rồi ngoan ngoãn đưa cho Taehyung mới yên tâm xoa đầu cậu.

Jungkook nhìn khung cảnh trắng xóa bên ngoài cửa sổ, trong lòng liền trở nên rộn ràng, cậu quay phắt qua phía ba mẹ mình, ánh mắt long lanh mong chờ.

"Ba mẹ, khi nào con xuất viện được vậy ạ?"

"Hai ngày nữa nhé, cua con."

Người trả lời tất nhiên không phải là Taehyung, anh cũng chưa đến nỗi mới sáng sớm mà đã cho "bố mẹ tương lai" ăn cẩu lương như thế.

"Mẹ nàyyy!"

"Thôi không trêu con nữa."

Ba Jeon buồn cười nhìn gương mặt nhăn tít vì xấu hổ của con trai.

"Chân của con cần được theo dõi thêm nên tạm thời không thể xuất viện ngay được, con cứ yên tâm ở lại đây, ba mẹ cũng sẽ ở cùng với con."

"Thế còn, còn chuyến công tác thì sao ạ?"

Jungkook cắn cắn môi nhìn xuống hai chân mình, mặc dù cậu cũng rất nhớ ba mẹ nhưng chuyến công tác lần này cũng rất quan trọng, đã được lên kế hoạch từ rất sớm, hôm trước nói chuyện mẹ cũng có kể với cậu, tất nhiên Jungkook cũng không muốn mình trở thành nguyên nhân làm trễ nãi công việc của ba mẹ rồi.

Chân cậu đau, phần lớn cũng là do ảnh hưởng của thời tiết mà thôi, ít ngày nữa quen rồi thì đâu sẽ vào đấy, với cả hiện giờ bên cạnh cậu cũng có Taehyung, Jungkook gật gù suy nghĩ một lát, không đợi cho ba ba mẹ mình đáp lời đã vô cùng hiểu chuyện mà lên tiếng.

"Chân con cũng chỉ bị nhức sơ sơ thôi, còn lại thì con khỏe rồi. Ngày mai ba mẹ cứ đi công tác đi ạ, xong rồi thì đến thăm con tiếp cũng được mà."

Ánh mắt của mẹ cậu có hơi không đành lòng, lúc này điện thoại của ba Jeon đột nhiên reo lên, ông nhìn màn hình điện thoại rồi yên lặng đi ra cửa. Jungkook lại càng kiên quyết hơn.

"Nhất định là không thể trì hoãn rồi đúng không, mẹ yên tâm đi, Kookie không sao mà!"

Taehyung có chút buồn cười bởi dáng vẻ ông cụ non của Jungkook, nhưng anh cũng biết thật ra nhóc con này cũng đang tủi thân một xíu rồi.

"Không sao đâu dì, ở đây có cháu và các anh, mọi người sẽ chăm sóc Kookie thật tốt. Dì và chú cứ lo công việc trước, bác sĩ cũng đã nói tình trạng của em ấy không đáng lo, chỉ cần theo dõi thêm và chú ý hơn thì sẽ không sao."

Hiếm có khi Jungkook ở trước mặt người nhà mà lại tỏ thái độ đồng tình với Taehyung như thế.

"Các anh sẽ chăm sóc cho con, mẹ đừng lo!"

Mẹ cậu nhìn cậu bằng ánh mắt không nỡ, nhưng rồi chẳng hiểu sao lại bật cười.

"Các anh chăm cho con, thế anh Taehyung có chăm không?"

Jungkook đang hừng hừng khí thế, vừa nhắc đến Taehyung lại cứ như quả bóng bị chọc cho xì hơi, yếu xìu nhìn mẹ rồi cúi đầu, mặc dù cậu không thể hiện rõ ràng cũng vẫn có thể thấy được dáng vẻ bẽn lẽn đáng yêu này.

"Có..."

"Vậy tốt rồi."

Mẹ Jeon xoa đầu cậu thêm vài lần, nhìn nhóc con phụng phịu lại không đành lòng mà nhéo cái má mềm mềm của cậu.

"Ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ, ăn uống cho đầy đủ, không được chạy lung tung nữa có biết chưa. Xong chuyến này ba mẹ cũng rảnh rỗi hơn rồi, lúc đó sẽ lại đến thăm con."

"Dạaa"

Lúc ba Jeon quay trở lại phòng bệnh là hình ảnh Jungkook đang ngồi nghịch điện thoại, còn Taehyung và mẹ Jeon lại đang trò chuyện về đề tài gì đó, coi bộ vô cùng hợp ý.

Đối diện với ánh mắt có phần ngạc nhiên của chồng mình, bà Jeon chỉ cười.

"Không cần lo, tôi bàn giao cục nợ này lại cho Taehyungie rồi, chúng ta yên tâm đi ít ngày rồi lại về."

"Thế à? Vậy cũng được đó."

Ông Jeon bật cười.

---

Quả thật là công việc công ty nhà cậu gấp thật, chiều đó ba mẹ Jeon đã phải về lại Busan chuẩn bị. Taehyung phụ trách lái xe đưa hai người ra sân bay, lúc về lại bệnh viện thì Jungkook cũng đã thức dậy.

Cậu ngơ ngác nhìn quanh căn phòng một lượt, không biết là mơ thấy gì mà mặt mũi lại trắng bệch như thế.

"Kim Taehyung!"

"Ơi... anh đây"

Sau tiếng ơi còn ngọt hơn cả mật ong kia, Jungkook rất nhanh đã được ôm trọn trong vòng tay của đối phương. Nhịp tim vẫn còn vô cùng vội vã.

"Sau này... không cho phép anh rời xa em nữa!"







-----



huhu sorry mọi ngừi nhiều, tui trễ DL do chính tui đặt ra :((((((((((( 

Ke này phê hơi lâu he anh em =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top