Chàng như ánh xuân tàn

Giống như Trường An , Cố Lý. Em mãi cũng không có được anh....
__________________________________
Kim Tại Hưởng hắn, giống như người đời thường hay nói là một vị minh quân tài giỏi. Tướng mạo xuất chúng, anh tuấn mê người. Hắn giống như vì sao trên trời cao rộng ... thứ mà kẻ tầm thường như Tuấn Chúng Quốc y không làm sao với tới

Y đường đường là thê thiếp của hắn, là nam sủng được hắn tuyển vào cung. Nhưng cả đời cũng chỉ dám mơ mộng được hắn nhìn thấy mình. Từ xuân xanh cho đến hết mùa đông lạnh cũng chẳng thể được ở cùng với hắn.

Ấy thế mà Y lại chẳng hề để bụng, bởi vì trong lòng y thật ra luôn có hắn. Hỏi rằng trong hậu cung này, có mấy ai yêu Hoàng Thượng được như y yêu hắn. Có mấy giống được như hắn, cứ mơ mộng được gặp Kim Tại Hưởng , được cùng hắn ngắm trăng sao. Hết săn bắn lại sẽ cùng hắn uống rượu thưởng trà

Nhưng mà hắn giống lời người ta hay nói, là một vì sao tinh tú được trời ban. Cũng là thứ mà mãi mãi y cũng chẳng nắm bắt được ...

Đêm tối trăng tròn vành vạnh , thị vệ thân cận của hắn chạy đến nói rằng hắn sẽ qua đêm tại cung tẩm của y. Đó cũng là lần đầu tiên y vui vẻ như thế, y cười cười cũng thật xinh. Y mặc áo xiêm y đẹp đẽ, rồi lại ra đứng chờ đón hắn

Nhưng y biết! Hoàng thượng hắn không yêu y. Y Biết y cũng chỉ là một trong rất nhiều nam nhân, nữ nhân của hắn. Y khao khác thế nào, thì vĩnh viễn y cũng không thấy được mình trong mi tâm hắn

_ Hoàng thượng đã qua đêm tại cung của Hoàng Hậu

Thật là đau... đau đến thấu tâm can. Y khẽ cười một cái, môi đẹp như đóa hồng kiều diễm run run vì giá lạnh

Cũng vào khuya ấy, y vì chờ hắn mà nhiễm phong hàn

Cơ thể y đau đớn, nhưng không bằng sự cô đơn hắn mang lại. Y qua đời trong cung tẩm tĩnh mịch, hắn cũng chẳng biết tới.

Trước lúc Y nhắm mắt, lại khẽ nhìn ra cảnh xuân ngoài kia. Nhớ tới nụ cười lần đầu gặp gỡ lúc tuyển phi, hóa ra hắn chưa từng để mắt tới . Giọt lê của y cũng chảy xuống

Kim Tại Hưởng thật giống ánh xuân rực rỡ, nhưng tàn rụi trong tim Tuấn Chung Quốc

Y chết đi rồi, cũng không can tâm mà để một bức thư cho hắn. Nhờ nô tì đem dâng lên Hoàng Thượng :

" Gửi đến Kim Tại Hưởng, ta tên Tuấn Chung Quốc là phi tử của ngài. Ngài đọc được bức thư cũng là lúc ta mất rồi, ta mạo muội gọi ngài bằng tên. Vì đó là người ta yêu nhất, là người năm đó ta dùng hết tâm can để yêu thương. Là người mà ta sẵn sàng đợi đến xuân thu cũng có thể đợi được. Ta dù có chết đi, cũng không thể hận hắn. Hắn không yêu ta, ta cũng chẳng để ý. Chỉ tự trách mình vì hắn mà ra đi. Nhưng ta không hối hận, cảm ơn ngài vì để ta gặp và yêu hắn. Lời cuối cùng, mong hoàng thường mãi bình an mạnh khỏe.
Ta... Tuấn Chung Quốc .....mạn phép cáo từ"

Kim Tại Hưởng đọc xong bức thư, tâm can hắn rối bờ. Hắn không biết từng có người yêu hắn đến thế, từng có người vì hắn mà chết đi. Hắn thấy đáng hận mình, thì cũng đã muôn rồi.

Chiều hôm đó, hắn đến nhìn nơi chôn cất y. Cảm nhận được tình yêu của người thiếu niên đơn thuần ấy.

Cuối cùng thì có người cũng nhìn ra... hình ảnh Tuấn Chung Quốc cũng có ở trong mi tâm hắn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top