C7. Nỗi sợ
Lúc V tỉnh dậy đã giữa trưa ngày hôm sau. Đầu vẫn còn hơi ê ẩm nhưng vẫn cố sức rời khỏi giường đi vào phòng tắm. Lúc trở ra mới nhận ra, mớ hỗn độn chính mình bày ra tối qua đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Nhìn đồng hồ đã quá 10 giờ, hẳn giờ này Jungkook đang ở trường, mọi khi hắn đi làm thêm sẽ ăn ở quán thế nhưng hôm nay lỡ nghỉ rồi, nhân thân lại lười nấu ăn nên lại trèo lên giường nằm tiếp.
Đột nhiên cửa phòng bật mở, còn mang theo mùi thơm. Kế đó là Jeon Jungkook từ bên ngoài bước vào, trên tay còn bưng tô cháo đang bốc khói nghi ngút.
"Jungkook? Sao cậu lại ở nhà?"
Jeon Jungkook bê tô cháo đặt lên bàn sau đó kéo ghế tới gần chỗ hắn ngồi xuống.
Cậu cười cười, không biết có phải V nhìn nhầm hay không lại có cảm giác như cậu đang chột dạ.
"À, tại lúc nãy anh còn sốt nên tôi không yên tâm để anh ở nhà một mình. Giờ anh thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?"
Cậu né tránh ánh mắt của hắn, nhẹ giọng hỏi.
"Ừm."
"Vậy...vậy thì tốt, anh ăn cháo rồi uống thuốc đi, tôi để trên bàn đó."
Nói xong đã toang đứng dậy đi thật nhanh như muốn bỏ trốn.
V không ngăn cản cậu, hắn lẳng lặng nhìn bóng lưng Jeon Jungkook bỏ lại rồi chợt thở dài.
....
Jeon Jungkook trốn ra khỏi phòng V sau đó lại lững thững đi đến ghế sopha ngồi thịch xuống.
Cậu không hiết rốt cuộc trong đầu mình đang nghĩ cái gì nữa, mớ hỗn độn trong đầu khiến tâm trí cậu thật sự mệt mỏi.
Jeon Jungkook nhớ đến những gì Park Jimin nói hôm qua, lời yêu của anh, cam đoan từ anh, và cậu đã chấp nhận. Điều này cũng đồng nghĩa không lâu nữa người kia chắc chắn sẽ phải rời khỏi đây. Là chuyện hiển nhiên phải xảy ra. Cuộc sống của cậu vốn dĩ không có hắn, chỉ có chuỗi ngày sống yên bình và chờ đợi Park Jimin. Thế nhưng khi hắn xuất hiện, mọi trật tự ban đầu đều bị đảo lộn tất thảy.
Jeon Jungkook đã quen với một kẻ ngốc mà mình vô tình 'nhặt' được ở chân núi kia. Đã quen với một người mỗi ngày đều bên cạnh quan tâm lo lắng cho mình, quen với người sẵn sàng vì mình mà chẳng ngại làm chuyện gì, quen với người luôn miệng gọi cậu là "Jungkookie" khiến ngôi nhà vốn im lìm nhàm chán trở nên vui vẻ ấm áp hơn.
Thói quen là một thứ đáng sợ. Chỉ mới vài tháng nhưng trong nhận thức của Jeon Jungkook đã coi V như một phần trong ngôi nhà của mình, thật khó để tưởng tượng nếu một ngày hắn chợt rời khỏi đây, không biết khi quay về với quĩ đạo trước kia cậu sẽ cảm thấy như thế nào?
Đang ngồi thẫn thờ bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Jeon Jungkook hoàn hồn, cầm điện thoại lên bắt máy mà chẳng kịp nhìn tên người gọi.
"A lô.."
"Jungkookie? Hôm nay em không ở trường ư?"
Thì ra là anh Jimin.
"À ừm, hôm nay em có hơi mệt nên đã xin phép nghỉ một buổi."
Jungkook tìm lí do để lấp liếm chuyện mình tự ý nghỉ học. Thật ra cậu chẳng hề mệt mỏi chút nào, chẳng qua sáng nay vào phòng V, hắn vẫn còn đang mê man nên Jungkook có chút lắng muốn ở nhà chăm sóc hắn.
"Em có sao không? Hay lát nữa anh mua chút gì tới cho em nhé?"
Giọng Park Jimin trần ngập lo lắng, Jungkook nghe hẳn là vui lắm, nhưng đằng này chẳng hiểu tại sao trong lòng cậu lại bị chất đầy bởi áy náy.
"Không, không cần vậy đâu. Em ổn mà Jimin. Công việc của anh nhiều như vậy, em không muốn anh lãng phí thời gian vì em đâu."
Jeon Jungkook vội nói.
Đầu dây bên kia phát ra một tiếng thở dài thật khẽ.
"Jungkook, xin lỗi em... Gần đây anh có chuyện rất quan trọng phải làm, sau khi hoàn thành, anh sẽ dành thời gian bên em nhiều hơn."
"Được, em chờ anh."
Cậu mỉm cười ngọt ngào.
"Jungkook à,..."
Park Jimin khẽ gọi tên cậu.
"Hả?"
"Anh yêu em."
Không cần nói cũng biết hai má Jeon Jungkook đã không hẹn mà đỏ bừng lên như trái cà chua. Cậu bối rối muốn ngắt điện thoại.
"Anh, anh bận thì làm việc đi, em, em tắt đây!"
Vừa dứt lời đã nhanh chóng tắt điện thoại. Mỗi lần Park Jimin nói lời ngọt ngào với Jeon Jungkook đều khiến cho cậu quẫn bách ngượng ngùng vô cùng, đối với ôn nhu và yêu thương của anh, cậu vô pháp chống cự.
Mà từ trước tới nay, Jeon Jungkook cũng chưa hề muốn chống cự lại yêu thương đó. Thực tế lại càng ao ước về nó hơn.
Cậu mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt chuyên chú nhìn vào màn hình đã tắt, đâu đó trong tim dâng lên cảm giác ấm áp và thoả mãn.
Không phải vẫn còn Jimin sao? Sự chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng được hồi đáp.
Jeon Jungkook, mày còn có chuyện gì phải sợ hãi như vậy nữa chứ?
Tiếng bước chân từ trên cầu thang vang lên khiến cậu lần nữa thoát khỏi trầm tư. Jungkook vội quay lại.
"Anh khoẻ chưa đó? Sao không ở trên phòng nghỉ ngơi thêm đi."
"Không sao, tôi ổn mà."
V cười cười trả lời. Nụ cười hình hộp quen thuộc nhưng chẳng hiểu vì sao Jeon Jungkook lại cảm thấy nó thực sự khó coi còn hơn lúc hắn sầm mặt lạnh lùng nữa.
Hắn trả lời một câu rồi cũng không nói thêm gì nữa, cứ vậy chậm rãi bước xuống cầu thang rồi hướng ra cửa.
Nhìn hắn như vậy, tinh thần vừa mới phấn chấn của Jeon Jungkook bỗng dưng xìu xuống khó hiểu.
"V, anh đi đâu thế?"
"Tôi muốn ra ngoài dạo một lúc." Hắn không quay đầu trả lời, mặc dù giọng điệu vẫn rất bình thường nhưng Jeon Jungkook vẫn cảm thấy có gì đó lạ lẫm.
Đợi tới lúc V đã ra khỏi cửa, cậu mới bật dậy chạy ra ngoài.
"Này V!"
Cũng may là hắn đi rất chậm, nghe Jungkook liền đứng lại quay đầu khó hiểu.
"Có chuyện gì sao Jungkook?"
"À...tôi, tôi muốn hỏi anh tối nay ăn gì đó mà. Hôm nay tôi nghỉ cả ngày nên nhiều thời gian để nấu đấy."
Jungkook cười ngượng. Thật ra cậu cũng chẳng biết mình hớt hải đuổi theo hắn làm gì nữa, đến lúc hắn hỏi ngược lại chỉ đành tìm đại một lí do nào đó cho qua.
V không nói gì mà chỉ yên lặng nhìn cậu, trong ánh mắt màu nâu phản chiếu gương mặt của người mà hắn yêu thương. Đôi mắt to sáng ngời, một nụ cười thanh thuần trong sạch và giọng nói ấm áp.
Hắn đã dành một ngày hôm qua để suy nghĩ, về mối quan hệ của hai người và rồi chợt nhận ra giữa hắn và cậu không có bất cứ thứ gì để ràng buộc với nhau nếu hắn muốn ở lại bên cậu lâu hơn nữa.
Sẽ ra sao khi một ngày nào đó cậu thật sự chấp nhận người đàn ông kia sống bên mình, khi mà trái tim hắn lúc ấy chỉ còn mỗi hình bóng của Jeon Jungkook thì cậu lại nhẫn tâm bảo hắn đi đi, đi tìm cuộc sống của chính mình như cách mà cậu vẫn hay nói, đến lúc đó hắn phải làm sao đây?
Hắn lưu luyến.
Hiện tại hắn biết chính mình không còn nhiều thời gian. Liệu rằng hắn nên yên lặng ở bên cậu thêm một thời gian nữa hay là nên nói ra tình cảm chân thật của mình?
Quả thật V rất muốn nói, nhưng hắn cũng rất sợ, giống như một trò cá cược, một là ăn cả hai ngã về không hắn sẽ không thể nào được bên cậu nữa.
"V...sao anh không nói gì hết vậy?"
Jungkook có chút cảm giác bất an kì lạ trong lòng, cậu thật sự sợ cái vẻ im lặng vấn mắt thâm trầm này của hắn.
Đối diện với ánh mắt mở to khó hiểu của Jungkook, rốt cuộc V cũng hoàn hồn, hắn cười trừ.
"Được rồi, cứ làm những gì cậu muốn. Tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút."
Hắn nói rồi lại cười với cậu thêm một cái nữa, tấm lưng rộng vững chãi chậm chạp quay đi để mặc Jungkook đờ đẫn nhìn theo.
Hắn cần thêm một chút thời gian để suy nghĩ.
....
Cả một buổi chiều Jungkook ở nhà một mình, không làm bất cứ thứ gì mà chỉ ngây ngốc ngồi trên ghế. Cậu nhớ đến cảnh tượng V uống rượu đêm qua, nhớ đến gương mặt buồn bã và cách hắn gọi tên cậu như van nài. Van nài Jeon Jungkook đừng rời xa hắn.
Trái tim không nhịn được mà nhói lên một chút.
"Mình làm sao vậy chứ...."
Jungkook khẽ lẩm bẩm.
Đầu óc Jungkook bây giờ rất rối, tình cảm giữa cậu và Jimin vốn dĩ đã được xác định từ lâu thế mà bây giờ, cậu lại không đủ tự tin để bảo rằng cậu vẫn rất yêu rất yêu Park Jimin.
Cậu từng cho rằng V chính là một tên ngốc, lúc cứu hắn chỉ nghĩ đơn giản rằng sau này khi hắn khỏi bệnh sẽ rời đi và có cuộc sống riêng của mình. Nhưng khi những triệu chứng đau đầu và tính cách hắn dần dần đổi thay, cậu lại vô cùng bất an lẫn lo sợ.
Cậu thật sự luyến tiếc.
Có một chút ích kỉ, có một chút ngu ngốc ấu trĩ. Cậu muốn V mãi là một tên ngốc, mãi là một kẻ hay cười đùa vô tư sống bên mình như hai tháng vừa qua.
Nhưng cậu lấy tư cách gì để muốn như vậy chứ?
Giữa hai người có ràng buộc gì nhau đâu?
Cậu và hắn có yêu nhau đâu?
Và, Park Jimin, tình đầu cũng là chấp niệm của cậu, rốt cuộc cậu đặt anh ở đâu?
Quay đi quay lại, nỗi sợ không tên ấy dù cậu có tự trấn an bản thân vẫn không thể thắng nổi nó.
V à, tôi nên làm sao với anh đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top