C6. Thay đổi
Khung cảnh yên ắng nơi này khiến Jeon Jungkook gần như phát điên. Cậu vốn là người nóng tính, kiên nhẫn không có đủ, mỗi lần không tìm được thứ gì đó sẽ vô cùng khó chịu. Jungkook phăm phăm đi tới chỗ Yeontan đang đứng, cậu đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa, vừa tìm kiếm vừa gọi điện cho V. Thế nhưng đáp lại chỉ có những tiếng 'tút' khô khan.
"V! Rốt cuộc anh đang ở đâu vậy hả??? Còn không mau ra đây, anh đang giỡn mặt với tôi phải không???!!!"
Jeon Jungkook rống giận. Không tìm được người đã ức chế đã vậy còn chơi cái trò tắt điện thoại, thật sự rất muốn tìm hắn mắng một trận cho đã.
"Jungkook, tôi ở đây."
Tiếng nói trầm trầm đột nhiên vang lên sau lưng khiến cậu súyt chút nữa bật ngửa ra sau.
"Yahh! Anh làm gì mà xuất hiện như ma vậy hả?" Jeon Jungkook quay ra đằng sau thì thấy hắn đang từ dưới bờ sống bò lên thì tiếp tục sự nghiệp quát tháo.
V ủ rũ đứng dậy phủi phủi đất dính trên quần áo. "Yeontan làm rơi vòng cổ, tôi xuống đó lấy."
"Haiz, được rồi. Mau về nhà thôi." Jeon Jungkook khoát tay, trong lòng nhẹ nhàng thở phào một hơi.Cái người này sớm muộn cũng khiến cậu vì lo mà chết mất thôi.
Jeon Jungkook dắt xe đạp tới, vô cùng tự giác ngồi vào yên sau. Chiếc xe đạp này chính là phương tiện hữu dụng và duy nhất mà cậu có. Tuy rằng anh Namjoon từng đề nghị mua cho cậu một chiếc moto nhưng vì nhà cũng gần với trường học và chỗ làm việc, với lại cậu cũng chỉ lanh quanh trong khu nhà mình nên nghĩ không cần mua thì vẫn hơn.
Quay trở lại với chuyện cậu phải ngồi ở yên sau là vì cái tên V dở người kia mỗi lần được cậu chở sẽ làm mấy trò biến thái, nào là sờ, nào là ôm ôm các kiểu. Mỗi lần như thế Jungkook lại vừa bực vừa ngượng không chịu nổi. Cho nên mới nói, cái con người này thật sự rất thiếu đánh.
Cũng may là hắn chịu phối hợp, ngoan ngoãn đưa Yeontan cho Jungkook ôm còn mình thì ngồi lên yên trước thực hiện bổn phận đạp xe của mình.
Suốt dọc đường Jeon Jungkook dường như không hề muốn buông tha cho hai cái tai tội nghiệp của V, lải nhải không dứt.
"Suốt cả ngày hôm nay anh đi đâu vậy hả? Lại còn dắt theo Yeontan?"
Hắn còn đang buồn rầu vì chuyện gì đó, có chút qua loa đáp lại.
"Tôi dẫn nó đi dạo quanh đây thôi."
"Đi dạo? Đi dạo kiểu của anh là đi một hơi từ sáng tới tối không quan tâm tôi lo lắng cỡ nào có phải không?" Bị chọc trúng điểm giận, Jeon Jungkook lại bắt đầu nổi nóng gần như sắp phun ra lửa.
Hắn im lặng một lúc sau đó chỉ nhẹ giọng nói một tiếng. "Xin lỗi".
Jungkook vốn định mắng thêm mấy câu nữa nhưng khi nghe xong giọng điệu này, cậu lại đột nhiên á khẩu.
Nếu như là thường ngày, V nhất định sẽ dùng mấy lời ngọt tới sâu răng hoặc là làm mấy trò đáng yêu để làm cậu nguội bớt. Nhưng hôm nay thì không như vậy. Cậu luôn rất để ý đến những phản ứng của V. Mọi cử chỉ hành động của hắn đều luôn luôn quan sát thật kĩ. Bởi vì mỗi một biểu hiện khác thường nào của hắn đều cho cậu biết rằng đây chính là dấu hiệu hắn đang dần dần hồi phục trí nhớ...
Và nhanh thôi, hắn sẽ quay về với cuộc sống trước kia của mình.
Mọi thứ rồi đâu cũng sẽ vào đó...
Nhưng Jeon Jungkook không thể nào biết, hắn cũng rất muốn biểu hiện bình thường như mọi khi thế nhưng...ra vẻ điềm tĩnh ít nói như lúc này đã là cực hạn của hắn rồi.
Người kiểm soát cảm xúc một cách tệ hại như hắn, không thể nào vui cười hồn nhiên tiếp tục làm một tên ngốc khi đã tận mắt nhìn thấy cậu đang cùng một người đàn ông khác hôn môi, còn nghe rõ từng lời mà tên đó ôn nhu nói với cậu. Còn cả vẻ mặt ngượng ngùng và giọng nói rụt rè mà hắn chưa bao giờ được nhìn thấy.
Jeon Jungkook mím môi. Cái không khí im lặng giữa hai người khiến cậu cảm thấy thật khó chịu và ngột ngạt. Nhất là sau khi nghe hắn nhẹ giọng thốt ra hai từ "xin lỗi" một cách nghiêm túc. Cậu không thể kiềm được mà chỉ muốn quát hắn một trận, muốn ép hắn bày ra vẻ mặt trẻ con ngốc nghếch như trước kia.
Từ sáng tới chiều hắn vốn không có ở nhà, cậu lại dẫn Park Jimin đến, lại còn được hắn tỏ tình nhận được hết thảy kinh hỉ bất ngờ. Thế nhưng nhìn hắn như vậy, cậu không thể giấu nổi trong thâm tâm có chút cảm xúc mang tên chột dạ.
Thật sự cậu cứ như đang lén lút vụn trộm cùng người khác sau lưng hắn. Bây giờ tâm trạng hắn nặng nề như vậy, cậu lại cảm thấy có lỗi. Áy náy lúc này còn muốn lấn át luôn cả cơn giận vô cớ vừa rồi của Jungkook.
"Này V... anh đói chưa, hôm nay chúng ta đi ăn ở ngoài được không?" Jungkook không hiểu vì sao mình lại phải thận trọng mà thăm dò cảm xúc của hắn như vậy nữa.
"Tôi không đói, nếu cậu muốn ăn thì tôi chở cậu đi." Giọng hắn vốn dĩ trầm ổn, lúc này vang lên không mang theo nhiều cảm xúc, chẳng vì lí do gì lại khiến lòng cậu có chút run rẩy. Tâm cũng hơi chùng xuống.
"Vậy...không cần đâu, tôi về nhà ăn cũng được."
"Ừm."
Hai người yên lặng quay về nhà. Căn phòng sáng trưng, trên bàn bày ra thật nhiều thức ăn mà lúc chiều Jungkook đã cất công nấu. Tất cả đều đã lạnh ngắt.
V chẳng ừ hử gì, cứ vậy mà đi về phòng mình, chẳng biết là có để ý đến vẻ mặt hoang mang của Jeon Jungkook chút nào hay không.
Cậu rầu rĩ ngồi trên ghế, thức ăn cũng lười đi hâm nóng mà cứ vậy gắp lên ăn. Thấy hắn như vậy, cậu ăn cũng chẳng ngon nữa.
Căn nhà không lớn không nhỏ mọi ngày sẽ vang lên tiếng trêu đùa ồn ào hôm nay vì lí do gì mà ngột ngạt đến kì lạ.
Đêm nay hắn và cậu không lên ban công ngắm sao, cũng chẳng ngồi trò chuyện hay đi dạo. Chỉ đơn giản là mỗi người một phòng ngủ.
Jeon Jungkook vẫn còn đang chìm vào trong cảm giác chột dạ cùng áy náy, cậu không hiểu nó xuất phát từ đâu. Rõ ràng đây là nhà cậu, ai đến ai ở là quyền cậu định đoạt, quan hệ của cậu với người khác cũng chẳng có ai quyền can thiệp.
Vậy thì tại sao nhìn thấy ánh mắt mất mát từ hắn, cậu lại tưởng như mình vừa phản bội hắn như thế?
Trằn trọc mãi đến một lúc, cũng chẳng ngủ được, Jungkook vô thức đi lòng vòng một hồi, cuối cùng dừng ngay trước của phòng của hắn.
Tay đang lơ lửng giữa không trung lại rụt rè thu lại. Rốt cuộc thì cậu đang muốn làm gì vậy chứ!
Jungkook ảo não quay lưng, vừa định cất bước bên trong phòng V đã phát ra thanh âm đổ vỡ rất ghê gớm. Cậu hoảng hồn đập mạnh cửa. Miệng gọi tên hắn nhưng chẳng còn tiếng nào đáp lại.
Jungkook vội vã đi tìm chìa khoá sơ cua mở cửa phòng hắn ra, lập tức hoảng sợ khi thấy hắn nằm cuộn tròn dưới đất, hai tay ôm lấy đầu vẻ mặt đau đớn còn bên cạnh là vỏ chai rượu lăn tứ tung, có cả những mảnh đang chực chờ làm tổn thương ai đó.
"V! V anh làm sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh...anh đừng làm tôi sợ!"
"Ư...đau...đầu tôi...đau quá!"
Người nằm dưới đất đôi mắt nhắm nghiền đôi mày rậm nhíu lại thật sâu khuôn mặt lộ ra tia đau đớn thống khổ. Hắn vẫn khư khư ôm lấy đầu mình, bàn tay lộ ra những khớp xưng rõ ràng bấu lấy mái tóc nâu đã rối tung.
Jungkook bối rối tiến tới gần, tay cậu nhẹ nhàng áp lấy gương mặt nóng hổi đỏ bừng của hắn, cũng không biết nên làm thế nào ngoài mấy lời trấn an nhè nhẹ run rẩy vì hoảng sợ của mình.
Được một lúc thì V không còn phản ứng gì nữa, có lẽ vì kiệt sức mà đã ngất đi. Thân hình to lớn thế này khi không còn chút sức lực khiến Jungkook dìu hắn lên giường đã thở không ra hơi.
Cậu thở dài đưa tay sờ vào trán hắn, nóng thế này hẳn là bị sốt rồi liền nhanh chóng đi tìm khăn vào nước ấm đến chườm lên trán cho người ta.
Khuôn mặt V kì thực rất hoàn hảo, đẹp đến mức nhiều lúc khiến Jeon Jungkook phải đỏ mắt ghen tị. Không chỉ có nhan sắc, kể cả thân hình đều cân đối hết sức. Cậu lau người cho hắn, trong vô thức lại bắt đầu ngẩn người, tay vân vê dây chuyền mà hắn tặng ngày sinh nhật kia.
"Jungkook... Jungkookie.."
Đôi mắt hắn nhắm nghiền, miệng thì thào lẩm bẩm tên của cậu không ngừng.
"Tôi đây...tôi ở đây."
Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó khiến cậu chẳng nhận thức được bản thân đang làm những gì. Jeon Jungkook lặng lẽ đem bàn tay mình phủ lên bàn tay đẹp đẽ hiện lên từng khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng vỗ về như trấn an.
Cũng là đang trấn an chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top