C5. Lời tỏ tình bất ngờ
...
"Jungkookie?"
"A...em..chào anh, Jimin." Jungkook bị giật mình một cái, sau đó cười cười nhìn anh.
"Hừm...dạo này hình như em hơi gầy rồi." Jimin xoay cậu một vòng, nghiêm túc cốc đầu cậu một cái ra vẻ trách phạt.
"Phải ăn nhiều vào có biết chưa? Như thế này thì bao giờ mới lớn hả?"
Jeon Jungkook liền bĩu môi.
"Anh này, em lớn rồi cơ mà!"
Trò chuyện được vài câu, Jungkook mới e dè nhìn về người đang đứng bên cạnh anh.
"À, đây là Yoongi, anh ấy hơn em 4 tuổi đấy." Jimin nhanh nhẹn giải thích.
"Em chào anh Yoongi." Jungkook tươi cười nhưng có chút cảnh giác với người này, sao anh ta lại nhìn cậu chằm chằm như vậy chứ?
"Được rồi được rồi, anh có việc phải về trước đây. Hai đứa nói chuyện vui vẻ." Min Yoongi cũng không muốn dây dưa, nói lời tạm biệt xong liền ra khỏi cửa hàng.
"Anh ấy..." Cậu hoang mang nhìn Jimin.
"À, tụi anh tình cờ gặp ở đây rồi nói chuyện mấy câu...em vừa rồi...không nghĩ gì chứ?" Như nhìn thấu được suy nghĩ của cậu, Park Jimin có chút ý cười hỏi.
"Em thì nghĩ được cái gì hả?!" Jungkook thẹn quá thành giận.
"Được rồi, hay là anh mua chút bánh mang về nhà em nhé? Lâu rồi chưa tới đó, nhớ quá đi mất." Jimin rất tự nhiên nói.
"Cũng được, vậy lấy thêm vài cái bánh Mochi đi, trông chúng đáng yêu quá!"
"Yahh, em dám trêu anh nữa à?"
"Đâu có, em thích nó thật mà!"
....
Về tới nhà cậu mới phát hiện V đã đi đâu mất rồi. Mà như vậy cũng tốt, có hắn ở đây cậu cũng thấy khó xử khi phải giải thích lằng nhằng với Jimin.
"Jungkook, gần đây em mới nuôi chó hả?"
Anh ngồi trên sofa thuận tiện nhìn xung quanh thì thấy có một cái tô để thức ăn cho thú cưng.
"À..vâng." Jungkook qua loa đáp.
"Sao lại nuôi chó? Trước kia em nói không thích nuôi mà." Jimin vẫn không buông tha cái đề tài này.
Jungkook không biết phải nói như thế nào đành bịa ra một chút.
"Cũng không hẳn, bác nhà hàng xóm đi thăm con ở xa nên gửi cho em trông giúp. Vài tháng nữa chắc sẽ về."
Nếu chiếu theo lời nói dối của Jungkook, vài tháng nữa Yeontan sẽ không còn ở đây. Mà dường như lời này còn có liên quan đến chủ nhân hiện tại của nó. Từ sau trong thâm tâm Jeon Jungkook, cậu luôn cho rằng, không lâu nữa V sẽ phải rời khỏi đây. Dù cho đó chỉ là linh cảm của cậu.
Park Jimin lấy bánh ra khỏi hộp, thản nhiên hỏi. "Lâu vậy à?"
"Ừm..chắc là việc gì đó quan trọng lắm."
Chuyện nuôi chó tạm thời dừng lại. Không hiểu vì sao trong lúc đang nói chuyện với anh, Jungkook cứ có gì đó thấp thỏm mà nhìn ra phía cửa.
"Em đang đợi ai à?"
Nghe Jimin đột nhiên hỏi như thế, cậu có hơi chột dạ mà ngồi im.
"Không có."
"Há miệng nói 'A' đi nào!" Anh cười ấm áp đưa một miếng bánh tới trước mặt cậu.
Jungkook cũng phối hợp với anh, cậu nở nụ cười ngọt ngào.
"Jungkook, em lại đây anh nói này." Vẻ mặt Jimin vô cùng bí mật, cậu đang ngồi ở phía đối diện đành phải chạy tới bên cạnh anh ngồi xuống.
"Chuyện gì....vậy? ...Ưmm..." vì không có cảnh giác nên Jungkook bất ngờ bị anh kéo tới hôn một cái. Hai mắt cậu mở to kinh ngạc nhưng sau đó liền lúng túng đẩy Jimin ra, gò má và tai đều đỏ bừng.
Cậu bối rối nhích người ra xa, giọng nói có phần dè chừng.
"Jimin...anh..."
"Jungkook...anh thích em."
Park Jimin ôn nhu nói, một tay dịu dàng chạm nhẹ vào gương mặt ửng hồng của cậu.
Mà Jungkook lúc này, nói cậu hoá đá chắc cũng không phải quá. Cậu dường như không hề biết nhịp tim mình vừa rồi thay đổi như thế nào bởi vì sự kinh ngạc tột độ đã chiếm hết tâm trí của mình.
Anh ấy...vừa rồi chính là tỏ tình với mình ư?
Làm sao mà...
Lời tỏ tình đến quá đột ngột khiến cậu không thể kịp tiêu hoá hết những gì đang diễn ra. Jungkook thật sự rất rối loạn. Cậu đã từng có suy nghĩ viễn vông rằng một ngày nào đó Park Jimin sẽ tỏ tình với cậu. Lúc đó Jeon Jungkook đã vẽ nên rất nhiều cảnh tượng lãng mạn của hai người. Và hơn hết, cậu luôn cho rằng điều đó sẽ còn rất xa vời. Thế nhưng hôm nay nó lại đến một cách đột ngột và bất ngờ như vậy, cậu dường như không biết phải phản ứng thế nào.
Giống như vào một ngày đẹp trời, khi bạn đột nhiên trúng giải độc đắc khi chơi một trò may rủi, phản ứng đầu tiên là sửng sốt, thứ hai chính là nghi ngờ
Cậu nhớ đến ngày sinh nhật ngồi trong gió lạnh đợi anh suốt một đêm.
Cậu nhớ đến lúc quay về nhà cùng V, trên tay là chiếc bánh kem của một người không phải thân quen, nhìn thấy anh cùng với một cô gái khác từ trong chiếc xe quen thuộc bước ra...
Park Jimin nhìn cậu thật lâu, ánh mắt chất chứa vô vàn yêu thương nhưng đồng thời cũng cảm nhận được sự do dự cùng hoang mang trong mắt đối phương.
Ánh nhìn ôn nhu ẩn chứa vài phần bất đắc dĩ. Giọng anh không nghe rõ buồn vui, chỉ nhẹ nhàng vang lên.
"Anh xin lỗi, lời này có lẽ hơi đột ngột với em."
"Anh không cần em lập tức chấp nhận, anh chỉ mong em cho anh có cơ hội để quan tâm chăm sóc em. Được không?"
Jeon ngồi ngẩn ra, cậu cũng nhìn anh thật lâu, nhưng trong đầu lại rối rắm, hiện lên những suy nghĩ kì lạ. Cậu cảm thấy có chút áy náy, có chút không cam lòng. Nhưng rồi lại không biết vì sao mình lại như vậy.
Có lẽ vì chuyện xảy ra vào đêm sinh nhật, cậu vẫn còn thấy tủi thân nên mới vậy. Jeon Jungkook chỉ qua loa suy nghĩ như thế, cậu chung qui vẫn không thể phủ nhận tình yêu của mình đối với anh, bằng chứng là sau khi hồi thần, nhìn thấy gương mặt có nét buồn của anh, cậu đã không chịu được.
"Được, được chứ! Tất nhiên là được!"
Jungkook trả lời một cách hấp tấp, vô tình khiến mình trở nên thật đáng yêu trong mắt người kia.
Nhận được câu trả lời của Jungkook, căng thẳng rốt của cũng gỡ xuống, Park Jimin theo thói quen đưa tay xoa đầu tóc mềm mềm của cậu, trong mắt chất chứa bao yêu thương.
Hai người ngại ngùng nói với nhau vài câu nữa thì Jimin nhận được điện thoại nên phải ra ngoài không ngờ lại nhìn thấy một chú chó nhỏ ở đằng xa, mà chú chó này...đích xác là Yeontan, thú cưng đã mất tích của Kim Taehyung - người mà anh đang chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm kiếm.
Nhưng chớp nhoáng một cái, đã không thấy nó đâu. Jimin đi một vòng xung quanh cả khu tìm đều không có kết quả.
"Jimin, anh đang tìm gì vậy?"
Jungkook đợi lâu mà không thấy anh trở lại nên cũng chạy đi tìm thử.
"À không có, anh dạo quanh đây một lát thôi. Cũng trễ rồi em vào nhà đi, giờ anh cũng phải về. Có chuyện gì cứ gọi cho anh nhé."
"Ừm, em biết rồi."
Park Jimin cười cười nhéo mặt cậu một cái sau đó mới vui vẻ ra về.
Cảnh tượng ngọt ngào như vậy, ai có thể biết lại chính là nhát dao cay đắng đâm thẳng vào tim một người..
....
Màn đêm chậm rãi ăn mòn từng tia sáng cuối cùng của ngày.
Căn nhà mọi khi đều có tiếng nói chuyện ồn ào không hiểu sao hôm nay vô cùng yên tĩnh.
Đó là vì có một tên ngốc mang theo một chú chó nhỏ rời khỏi nhà từ trưa đến tối vẫn chưa trở về.
Jeon Jungkook ngồi trên sofa nhưng lại không khác gì ngồi trên đống lửa. Từ chiều đến giờ cậu đã gọi điện nhắn tin hơn chục lần nhưng chẳng hề nhận được lời đáp trả nào.
Tại sao mình lại phải lo lắng cho cái đồ phiền phức ấy chứ!
Cả ngày hôm nay đầu óc đã vô cùng rối rắm bây giờ còn phải lo lắng cho hắn khiến Jungkook thật sự muốn bùng phát một trận. Đã rối càng thêm rối. Nhưng so với tức giận, cảm giác vừa bất an vừa sốt ruột càng khiến cậu khó chịu hơn.
Jungkook cầm điện thoại trong tay, quyết định gọi một lần cuối cùng, nếu hắn còn không bắt máy cậu sẽ lập tức đi tìm.
Cũng may lần này đầu dây bên kia có người trả lời.
"...A lô?"
"Sao bây giờ mới chịu nghe máy??? Rốt cuộc anh đã đi đâu vậy hả??"Jeon Jungkook nóng máu gào lên qua điện thoại.
"Xin lỗi.."
Nghe giọng hắn có chút lạ, Jungkook hơi hơi mím môi. "Anh đang ở đâu??"
"Bờ sông."
Chẳng vì lí do gì Jungkook lại tự dưng nổi cáu lần nữa. " Khi không tới bờ sông làm gì chứ??? Được rồi, anh ngồi im đó đợi tôi tới..."
Khi cậu nói xong mới biết hắn đã tắt máy từ lâu. Trong ánh mắt là hàng ngàn tia hoang mang cùng lo lắng. V lại bị cái gì nữa vậy?
....
Bờ sông mà V đang ngồi cũng không cách xa nhà cậu lắm. Jungkook nôn nóng dắt xe đạp ra, không kịp khoá cửa mà chỉ qua loa khép cổng nhà rồi chạy đi thật nhanh. Cái cảm giác bất an trong lòng khiến cậu muốn ngay lập tức xuất hiện ở chỗ hắn, lắc mạnh vai cái tên ngu ngốc đó và tra hỏi mọi thứ.
Bởi đã nói rất nhiều lần rồi mà, đối với cậu, V là một tên ngốc. Một tên ngốc có suy nghĩ đơn giản và dễ kích động y hệt trẻ con. Người như thế làm chuyện gì cũng khiến người khác lo...
Chiếc xe đạp băng băng trên con đường vắng vẻ, rất nhanh sau đó đã dừng lại tại bờ sông. Cậu không kìm được sự khẩn trương trong lòng, đưa mắt nhìn khắp nơi nhưng chẳng thấy ai. Lo lắng lại tăng lên khi cậu nhìn thấy chú chó nhỏ Yeontan đang ngồi một mình tại bờ sông còn chủ nhân của nó thì đã biến mất....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top