C4. Bảo vệ
Có lẽ vì mệt, Jungkook đã mau chóng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Gió đêm nhè nhẹ mang theo hơi lạnh làm cậu bất giác co người lại. Phần tóc trước rũ xuống che đi vầng trán trắng mịn và đôi mắt to tròn đang nhắm chặt, hắn khẽ nghiêng người, chậm rãi đưa tay vén lên mớ tóc mềm kia dịu dàng chạm đôi mày đang nhíu chặt sau đó là chóp mũi cao cao.
Đây là thói quen của hắn mỗi khi bắt gặp Jungkook lúc ngủ quên. Khác xa với vẻ mặt cau có hiếm khi cười của cậu, sự bình yên trên khuôn mặt khiến nhiều nét ngây thơ bướng bỉnh của thiếu niên được lộ rõ. Chính là đáng yêu. Cái mà hắn không bao giờ dám khen trước mặt Jeon Jungkook. Cậu vốn dĩ rất ghét người khác nói mình xinh đẹp và đáng yêu, bởi vì những từ này thường dùng để chỉ con gái. Còn cậu là thanh niên trai tráng rồi mà, vả lại còn tự lập phải nói là rất bản lĩnh sao có thể dùng mấy từ ngữ vừa nghe đã thấy mỏng manh ngốc nghếch như vậy được. Đấy là những lời Jungkook hay nói với V, tạm xem như mấy lời thị uy đề phòng hắn lên cơn lại lấy mấy từ này để khen cậu.
Đối với Jungkook, V chính là một kẻ ngốc. Mặc dù điều đó chỉ có một mình cậu nghĩ như thế, hắn thật sự chỉ mất đi một phần trí nhớ, không phải là mất luôn khả năng tư duy. Nhưng dù thế nào, người như Jeon Jungkook cũng sẽ chẳng biết rõ.
Bởi vì so với hắn, cậu ngốc hơn rất nhiều.
Đợi khi Jungkook đã ngủ say đến không biết trời đất gì nữa hắn mới nhẹ nhàng khom người bế cậu về phòng ngủ. Người trong lòng khẽ nhíu mày một cái, sau đó lại ngoan ngoãn tiếp tục ngủ. Hắn nở một nụ cười ấm áp, đặt Jungkoon lên giường, đắp chăn cẩn thận sau đó ôn nhu hôn một cái nhẹ lên vầng trán đẹp đẽ kia.
Không biết từ bao giờ, trái tim đã biết phản chủ. Buồn vui giận hờn, nhịp đập thất thường đều phụ thuộc vào tâm trạng của cậu thay đổi như thế nào...
...
Những ngày sau đó mọi thứ đều diễn ra hết sức bình thường, ít nhất là đối với hai người.
Ngày mới bắt đầu như mọi khi. Vẫn là tiếng gõ cửa đều đều bên ngoài căn phòng nhỏ của Jungkook, tiếp đến là tiếng mè nheo của cậu vang lên để tiếp tục sự nghiệp bám giường. Thức dậy sớm chưa bao giờ là ý định tồn tại trong đầu của Jeon Jungkook.
V nhếch môi, cầm lấy chìa khoá đã lén đi cắt sẵn nhẹ nhàng mở cửa phòng cậu. Như Jeon Jungkook nói, gần đây V thật sự chẳng xem cậu ra gì, ngày càng quá đáng khiến người ta bực mình. Còn hắn thì lại cảm thấy đây mới chính là bản chất của hắn. Sống đúng với con người thật của mình như vậy mới thoải mái.
Người nằm trên giường đang lười biếng ôm chăn ngủ ngon lành, hắn không hề có chút lo sợ như trước kia liền nhào tới cắn một cái lên mặt cậu, ngay lập tức nhận được một cái đạp thật mạnh sau đó thê thảm rớt xuống đất.
"V!!!!!!!"
Jeon Jungkook tung chăn giận dữ gầm lên một tiếng. Đã bảo mặt cậu không phải bánh bao, sao cứ hở ra là cạp cạp như thế chứ! Đồ ngốc này đúng là hết thuốc chữa rồi mà!
"Chịu dậy rồi đó hả?"
V nở nụ cười ngốc nghếch từ dưới đất đứng lên, một tay đưa ra sau đầu gãi gãi.
"Hừ! Anh ra ngoài để tôi thay đồ!"
Jungkook còn có vẻ bực bội, cái tên này càng lúc càng quá đáng. Sao có thể thấy cậu không nói gì liền muốn làm gì thì làm như vậy chứ! Càng nghĩ càng thấy tức.
Trái với cơn phẫn nộ của Jungkook, hắn bị đuổi ra khỏi phòng vẫn không quên nở nụ cười thoả mãn. Cái thái độ thay đổi xoành xoạch như trở bàn tay thật có tố chất của một ảnh đế.
...
Vì là cuối tuần nên hôm nay quán khá đông khách, V và Jungkook cũng bận rộn hơn những ngày thường.
V đứng trong quầy, trong tay cầm một cái khay đựng nước ánh mắt như chứa hàng nghìn ôn nhu ấm áp hướng về dáng người đang tất tưởi chạy qua chạy lại. Đột nhiên vang lên tiếng la lớn, hắn thấy Jungkook đang tỏ vẻ hối lỗi cúi đầu trước một cô gái ăn mặc vô cùng kiêu kì. Bên cạnh còn có một người khác cũng đang ra vẻ rất tức giận.
"Các người làm ăn như thế hả? Phục vụ kiểu gì mà đi đứng không biết nhìn trước nhìn sau vậy?" Tiếng nói của cô gái kia át luôn mấy lời xin lỗi đầy lúng túng của Jungkook.
"Xin lỗi quí khách. Để tôi...aa...!!" Còn chưa kịp nói xong đã bị nguyên một tách café còn lại trên khay hắt vào người. Cô ta tiếp tục gào lên.
"Để cậu làm gì, hả? Có biết bộ đồ này đắt tiền cỡ nào không? Đồ không có mắt!"
Giọng chửi càng lúc càng hăng. Jungkook tuy thường ngày nói năng rất hùng hồn nhưng vì đây là quán của người quen, chị Jung xem cậu như người nhà nên cậu không thể tùy tiện khiến chị khó xử. Đối với loại khách hàng như thế này, chỉ cần cố gắng nhịn thêm một chút là được.
"Đủ rồi đó, cô không biết phép lịch sự là gì à?"
Jungkook còn đang cúi đầu, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng quen thuộc khiến cậu ngớ người.
Cô gái kia cũng vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy V lời nói sau đó dường như bớt đanh đá hơn, không những vậy còn có phần nũng nịu. Bởi mới nói, người có nhan sắc đúng là không đùa được đâu.
"Anh nên hỏi cậu ta kia kìa! Rõ ràng cậu ta đụng trúng tôi trước!"
"Cậu ấy đã xin lỗi rồi cô còn muốn gì nữa? Cùng lắm thì giặc lại một lần, có mất mác miếng vải nào của cô không?"
Lời vừa nói ra nhanh chóng nhận được sự đồng tình của mọi người. Mà hơn hết, cái thần thái lạnh lùng đẹp trai chết người này của hắn, mấy cô gái xung quanh phải nói là hận không thể tặng một tràng pháo tay tán thưởng.
Jeon Jungkook tròn mắt nhìn hắn giúp cậu đòi công bằng, cậu còn chưa thể tin người vừa rồi lên tiếng với chất giọng doạ người kia lại chính là V, cái tên ngốc nghếch hay làm trò ở nhà.
Cô gái kia vùng vằng tỏ vẻ tức giận nhưng vì đám đông xung quanh bàn tán sổi nổi đành phải đỏ mặt kéo bạn mình ra khỏi quán.
"Jungkook, cậu mau thay cái áo khác đi."
V đẩy cậu vào phòng vệ sinh, tiện thể đưa cậu áo để thay. Trên khuôn mặt đẹp gần như tuyệt đối kia cứ như chưa hề có chút giận dữ nào.
Lúc ra khỏi phòng vệ sinh cậu cũng bất ngờ lắm vì thấy V còn đứng ơ trước cửa chờ cậu. Jungkook không hiểu sao lại tự dưng dè dặt.
"Lúc nãy...cảm ơn anh."
"Không có gì, lát nữa về nấu cho tôi một tô mì siêu cay là được rồi. À mà...nếu lần sau còn có ai dám phách lối với cậu như thế nữa, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu!" V tinh nghịch nhe răng cười, còn tiện tay xoa xoa đầu cậu mấy cái.
"Này! Không cho anh sờ đầu tôi nghe rõ không?!" Vừa mới muốn tỏ vẻ biết ơn với tên này xong đã phải mắng cho một câu.
Jeon Jungkook thở dài. Người như vậy, biết khi nào mới có thể trưởng thành hơn chút nữa đây?
Hoàn toàn quên mất kẻ vừa rồi đứng ra lớn tiếng giúp mình đòi lại công bằng là ai...
...
Đã lâu Jungkook không được gặp mặt Park Jimin, kể từ hôm sinh nhật, cả hai đều chỉ liên lạc qua điện thoại. Cậu nghe anh ấy nói gần đây cần tìm một người bạn, với lại dạo này cũng vô cùng bận nên không tiện gặp nhau. Điều đó tất nhiên cậu có thể thông cảm được, bởi vì...với người mình thích bao giờ bản thân cũng sẽ bao dung hơn những người bình thường.
Tâm trạng cậu hôm nay không tệ, lúc đang đạp xe về nhà liền ghé vào một tiệm bánh ngọt định mua vài cái bánh Tiramisu cho V. Không ngờ lại đúng lúc gặp được Park Jimin. Lần này người đi cùng Jimin không phải là cô gái hôm nọ mà là một người đàn ông cũng trạc tuổi với anh. Hai người hình như đang nói chuyện rất vui.
Sắc mặt Jungkook cũng vì thế mà mất đi mấy phần vui vẻ. Chắc là tại cậu quá nhạy cảm nên mới có suy nghĩ lung tung trong đầu. Dù biết tình cảm này chỉ là từ một phía nhưng mỗi lần Jungkook thể hiện, Jimin chưa bao giờ từ chối, ngược lại cũng có vẻ rất vui.
Còn đang phân vân không biết nên tới chào một tiếng hay không thì Jimin đã lên tiếng trước.
"Jungkookie?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top