C3. Sao băng

Jungkook ngẩn ngơ nhìn bầu trời đêm lấp lánh đến kì diệu kia, trong lòng không khỏi cảm thán. Vẻ mặt say mê như vậy của cậu, đây là lần đầu tiên hắn thấy, đôi mắt tròn to phản chiếu ánh sao lấp lánh kia trong khoảnh khắc nào đó đã khiến một người dù chỉ nhìn một cái nhưng lại phải nhung nhớ cả đời.

Đúng vậy, là nhớ nhung cả đời.

V nhẹ nhàng đặt bánh kem lên chiếc bàn gỗ, hắn đưa tay bật công tắc, ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ toả ra vừa ấm áp lại vừa rực rỡ. Cậu như chợt bừng tỉnh, vội giúp hắn bày thức ăn lên bàn, sau cùng mới phát hiện ra nơi này đã được hắn trang trí tỉ mỉ. Những sợi dây ruy băng nhiều màu được buộc dọc theo dây điện tạo thành những tấm rèm mỏng manh, đẹp đẽ. Mỗi lúc gió thổi qua, chúng đung đưa rồi va vào nhau tạo nên những âm thành xào xạc, nghe rất vui tai. Hắn lại còn chuẩn bị cả nón sinh nhật và một hộp quà nho nhỏ dành cho cậu.

"Sao hả Jungkookie? Cậu có thích không?"

Hắn nở nụ cười, khuôn miệng hình chữ nhật hé mở ngây ngô, từ lúc vừa về nhà hắn đã chạy thật nhanh lên sân thượng chuẩn bị tất cả mọi thứ một cách nhanh nhất có thể, chỉ mong cậu sẽ thích món quà chậm trễ này.

Jeon Jungkook ngơ ngác nhìn xung quanh, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó có thể diễn tả. Thật không ngờ, vẫn còn có người vì cậu mà bỏ ra công sức làm những thứ này, mọi thứ hắn dành cho cậu thật đơn giản nhưng không hiểu sao ngay lúc này, Jungkook lại giống như đang cố gắng ghi tạc những điều nhỏ bé ấy thật rõ ràng vào trong lòng.

Bánh sinh nhật xinh xắn được bày ra, trên bàn có vài món ăn mà Jungkook vừa qua loa nấu, còn có một chai rượu sochu và hai cái ly nhỏ để uống. V cẩn thận rót rượu vào một ly đưa cho Jungkook sau đó cũng rót cho mình một ly, đáy mắt tràn ngập vui vẻ.

"Anh biết uống rượu?" Jungkook ngẩng đầu nhìn hắn.

"Tôi cũng không chắc, trước giờ chưa từng uống." V nâng lên ly rượu của mình đưa đến trước miệng lẩm bẩm sau đó liền uống cạn.

Thấy hắn uống xong sắc mặt không đổi, Jungkook có chút tò mò nên cũng đưa lên uống thử.

Ngọt và cũng cay không thể tả. Cái thức uống quái đản gì vậy chứ!

Cậu nhíu chặt mày, trước giờ chưa từng thử qua giọt rượu nào, vì thế vừa mới uống xong biểu cảm trên mặt tất nhiên vô cùng vặn vẹo khó ở.

"Sao vậy? Không uống được?" Hắn thấy cậu nhăn nhó liền quan tâm hỏi han.

Jeon Jungkook thẹn thùng gật đầu. Dù sao cũng là thanh niên trai tráng hai mươi mấy tuổi rồi, vậy mà đến một ly rượu bình dân cũng không uống được. Thật mất mặt.

"Vậy thì uống cái này đi." V thành thạo lấy từ trong thùng đá ra một lon nước ngọt có ga áp vào mặt cậu. Tuy hành động thiếu đánh này ngày thường có thể sẽ bị Jungkook mắng nhưng hôm nay hắn phá lệ muốn trêu cậu một lần.

Trái với dự đoán của V, Jungkook chẳng hề nổi giận nhưng lại nhìn hắn với ánh mắt phức tạp. Một lúc sau mở miệng lại cứ như nói với chính bản thân mình.

"Không biết sau này khi nhớ lại mọi chuyện, anh sẽ là người như thế nào."

"Dù là người thế nào tôi cũng sẽ nhất định đối xử thật tốt với cậu." V ngồi đối diện ở đối diện nghe Jeon Jungkook nói như vậy liền khẩn trương.

"Ngốc! Còn chưa biết được anh có nhớ nổi tôi không." Jungkook xua tay nói, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt chắc nịch kia của hắn.

"Sẽ nhớ mà!" V trầm giọng khẳng định. Ánh mắt sâu hun hút nhìn chằm chằm vào mắt Jungkook khiến cậu có chút bối rối, sau đó liền xuề xoà cười.

"Được được, cứ cho là vậy đi."

Nghe thế hắn mới thu lại ánh mắt chết chóc kia, tạm thời không truy cứu vẻ thờ ơ qua của cậu khi nói về hắn nữa. Nhưng thật ra trong lòng vẫn rất để tâm.

Lẽ nào trong lòng cậu ấy mình thật sự sẽ như vậy sao?

Jungkook không tự nhiên liếc nhìn hắn một cái, cảm thấy vừa rồi đúng là mình hơi qua loa với cảm nhận của hắn nên có chút áy náy. Sao cậu lại quên mất tên ngốc này rất hay suy nghĩ chứ.

"Thôi nào, mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi. Tôi còn muốn thổi nến ước nguyện nữa đó."

Lời nói của cậu rất có hiệu lực, V nghe vậy liền lên tinh thần, rất thuần thục gắp thức ăn cho Jungkook, hành động lưu loát cực kì, lại còn rất có khí chất khiến cậu nhất thời cảm thán.

Có khi nào hắn là con cháu hoàng gia hay gì đó không nhỉ?

Cả hai cùng ăn xong, V vui vẻ thắp nên lên chiếc bánh kem cho Jungkook còn dùng ánh mắt mong đợi nhìn cậu.

Thật ra Jungkook không tin tưởng lắm về điều ước trong ngày sinh nhật, cho đến hôm nay thì lại càng không. Rõ ràng năm ngoái cậu cùng Jimin đón sinh nhật, Jungkook đã ước sang năm cũng được Jimin ở bên cạnh vào ngày này. Kết quả thì thế nào, đều là trò lừa đảo dành cho mấy đứa con nít ranh ngốc nghếch với đám thiếu nữ mới lớn.

Hắn nhìn Jungkook bĩu môi giận dỗi vì chuyện gì đó vẻ mặt rất đáng yêu, buồn cười nhắc.

"Nến sắp tắt rồi kìa, mau ước đi!"

"Ừm."

Jeon Jungkook nhắm mắt, qua loa lẩm bẩm đại khái là ước mình được tốt nghiệp sau đó tìm được công việc tốt. Còn có ước cho anh Namjoon và ba Kim mạnh khoẻ. Dù sao thì đây cũng là mong muốn lâu nay của cậu, bảo ước thì cứ như vậy đi.

Một hơi thổi qua, mấy ngọn nến đang cháy đồng loạt tắt ngúm. Jungkook nghe tiếng vỗ tay của hắn và cả giọng nói trầm thấp có khả năng làm tim cậu run rẩy.

"Jungkookie, chúc cậu sinh nhật vui vẻ!"

Ánh mắt của hắn tràn ngập nét cười, nhìn vào cũng thấy tâm trạng tốt lên.

Jeon Jungkook cong mắt cười.

"Vậy quà của tôi đâu?"

"Ơ...quà, quà hả?" V lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ ngó nghiêng xung quanh, sau đó dường như nghĩ ra điều gì, ánh mắt lập tức sáng quắc.

"Tặng cậu." V tháo sợi dây chuyền trên cổ mình xuống, không đợi Jungkook phản ứng đã tự ý đeo cho cậu.

"Ầy, sao thế được chứ! Thứ này chắc chắn rất quí giá với anh đó! Lỡ đâu sau này nó giúp anh tìm lại thân phận trước kia thì sao?" Jungkook cầm lấy sợi dây chuyền bạch kim tinh xảo có mặt chữ 'V' đính đá sapphire xanh, loay hoay định tháo nó ra, lại tưởng tượng đến mấy cảnh trong phim truyền hình mình hay xem.

Nếu thật sự như vậy thì đúng là một câu chuyện về cuộc đời đầy cẩu huyết đó.

Tiếc là cậu và hắn không phải nột đôi, nếu không chuyện này mà xảy ra thật thì đích thị là Jungkook được một lần sắm vai chính như trong phim rồi.

Sau khi đã dọn dẹp xong mọi thứ, Jungkook lại bắt đầu lười biếng không muốn về phòng ngủ, lại còn lôi kéo hắn ngồi hóng gió ngắm trăng ngắm sao với cậu.

Thật là lạ, rõ ràng lúc nãy mây đen đầy trời cũng chẳng thấy một đốm sáng nào trên trời, sao bây giờ lại nhiều như vậy chứ?

Jeon Jungkook cảm thán.

"Jungkookie nhìn kìa!" V đột nhiên la lên khiến cậu giật mình. "Sao băng đó!"

"Oaaa!" Jeon Jungkook ngước mắt, cảnh tượng trước mắt nhanh chóng thu hút cậu.

Bầu trời đầy những vệt sáng đẹp đẽ đến như vậy, nhưng có người cũng chỉ nhìn một cái rồi thôi. Bởi vì có thứ còn đẹp hơn cả bầu trời khiến hắn ngây ngẩn.

Ánh mắt như chưa cả vạn vì sao của Jeon Jungkook.

Khoảnh khắc V ngẩn người dường như rất lâu, cho đến Jungkook cười híp mắt vỗ vai hắn thì mới hoàn hồn.

"Này, lúc nãy anh có ước điều gì không?"

Đôi mắt cậu ngập tràn tò mò.

Hắn thành thật lắc đầu, từ nãy đến giờ chỉ lo ngắm mỗi cậu, tất nhiên là không để ý đến chuyện nhìn đám sao ngớ ngẩn kia, huống chi là ước muốn gì đó.

"Anh bị ngốc hả? Sao lại không ước chứ! Nghe nói điều ước vào lúc sao băng xuất hiện sẽ linh nghiệm đó!"

Jeon Jungkook làm ra vẻ tiếc rẻ nhìn V.

"Vậy cậu có ước điều gì không?"

"A, tất nhiên rồi!"

" Ước điều gì thế?"

"Aigg, nói ra hết linh nghiệm thì sao!"

"Nói đi mà, có liên quan gì đến tôi không?"

"Không! Không có!"

Jeon Jungkook nói xong nhìn ánh mắt cụp xuống đến trông đáng thương của V, cậu chậc lưỡi.

Xin lỗi V... Nhưng sau này anh khôi phục trí nhớ, có thể nào lưu giữ một chút kí ức về tôi có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top