C2. Yeontan
Lúc Jeon Jungkook tới trước cửa phòng bệnh thở gấp thì cô gái kia đã không còn trong phòng, chỉ có một mình V đang ngồi nhàm chán trên giường.
Vừa thấy cậu đứng đó, khuôn mặt hắn đã gần như sáng rực, khuôn miệng hình hộp nở nụ cười.
"Cuối cùng cũng thấy Jungkook, tôi tìm cậu rất lâu đó."
Nghe hắn nói, lại còn nhìn thấy nụ cười kia không hiểu sao cảm giác khẩn trương lo lắng lúc nãy bỗng tuột xuống không phanh. Thế nhưng vẫn cứng miệng mắng.
"Rốt cuộc anh bị cái gì mà lại ở đây hả?"
"Không sao, chỉ là tay bị trật khớp thôi, nắn lại rồi." V mỉm cười, giọng nói trầm thấp nghe vào tai vô cùng ấm áp, hắn nâng cánh tay bị thương lên đưa trước mặt Jungkook cho cậu thấy rõ.
"Không sao cái gì, ai bảo anh đêm hôm khuya khoắt đi lại lung tung vậy hả? Phiền chết đi được."
"Xin lỗi....là tại tôi lo lắng cho cậu nên mới vậy." V rũ mắt nói nhỏ. Câu nói này khiến cậu có muốn giận cũng không thể giận được nữa đành thở dài, xua tay.
"Được rồi, được rồi, về thôi, tôi đói bụng lắm rồi."
V ngoan ngoãn theo Jungkook về, ra đến ngoài cổng bệnh viện chợt bị một thứ gì đó bám riết ở chân. Hắn nhìn xuống, ánh mắt sáng lấp lánh.
"A bé cưng, mày ở đâu ra thế?" Nói rồi liền ngồi thụp xuống, đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mượt, đen đen của nó. Chú chó này thuộc giống chó phốc sóc, cái mặt nho nhỏ trông vô cùng đáng yêu lại quấn quít lấy V không chịu rời liền dành được hết mọi cảm tình của hắn.
Jeon Jungkook ở đằng trước lằng nhằng mãi mà không nghe thấy hắn đáp lại liền nghi hoặc quay ra đằng sau.
"Con chó đó ở đâu ra vậy?"
"Không biết nữa, tự nhiên nó cứ bám vào chân tôi." V nhún nhún vai trả lời, tay không bị thương ra sức vuốt lông chú chó nhỏ.
"Kệ nó đi, mau về thôi." Jungkook cau mày càu nhàu rồi lại quay đi.
"Ngoan nào, ở đây đi, tao phải về rồi." Hắn xoa đầu chú chó nhỏ vài cái sau đó ngậm ngùi đứng lên bỏ đi. Thế nhưng một lúc sau, hắn quay người lại nhìn thử, chú chó nhỏ kia vẫn một mực đi theo hắn.
"Jungkook à, hay là tôi mang nó về nhà nhé?" V cuối cùng cũng nhịn không được, mở miệng xin xỏ.
"Nó nào?" Jungkook khó hiểu dừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn. "Sao lại đem nó theo chứ hả? Lỡ chủ nó đang đi tìm thì sao?"
"Không có, là nó tự đi theo tôi mà." Dừng một chút hắn bắt đầu luyên thuyên. "Cậu nhìn đi, nó vẫn còn nhỏ như vậy, để nó lại thế này lỡ đâu bị ai bắt mất thì sao?"
Jeon Jungkook lừ mắt. "Không phải chính anh cũng muốn bắt nó đi à?"
"Tôi không giống, tôi rất yêu thương động vật. Với lại từ nãy đến giờ nó vẫn đi theo tôi chứng tỏ nó cũng quí tôi. Vậy nên cho tôi mang nó về nhé?" V chớp chớp đôi mắt to tròn, rèm mi dày thẳng theo đó cũng chuyển động, hành động ngốc nghếch như đứa trẻ của hắn vô cùng đáng yêu đến nỗi Jungkook vừa phải bật cười mà vừa bất lực.
"Được rồi, tùy anh. Nhưng mà nhớ có phiền phức gì đừng có lôi tôi vào." Nói rồi lại quay người đi. Ở phía sau, V háo hức ôm cún nhỏ vào lòng, khuôn mặt vui vẻ đến vô tư.
Jungkook đi phía trước thỉnh thoảng có hơi nhìn ra đằng sau, mỗi lần như thế đều nhìn thấy nụ cười vô ưu vô lo của hắn tâm trạng bỗng dưng tốt lên kì lạ. Khoảng cách giữa hai người, một trước một sau khiến Jeon Jungkook nhận ra từ trước đến giờ V chưa hề dám sóng vai cùng đi với cậu, hắn vẫn luôn lẽo đẽo sau lưng cậu như thế, dường như sợ cậu lại trách mắng.
Vừa nghĩ đến, Jungkook lại nhoẻn miệng cười. Người này lúc trước không biết vì cái gì lại bị thương, nằm như chết dưới chân núi sau khu nhà cậu sống. Cũng may lúc đó cậu đang đi dạo thì nhìn thấy hắn nên mới đưa về nhà, sau khi tỉnh lại hắn chẳng nhớ gì về chuyện trước kia, hỏi gì cũng không biết. Lúc ấy Jungkook vô cùng chú ý đến dây chuyền có mặt hình chữ V trên cổ hắn, vì thế tạm thời đặt tên cho hắn là V. Con người này lúc yên tĩnh thì vô cùng đẹp trai, trưởng thành, thế nhưng mỗi lần hắn cười hay nói đều mang đến cho người khác một cảm giác ấm áp yên bình khó tả đôi lúc hệt như trẻ con. Và cũng chính vì lí do đó mà khi hắn được xuất viện, cậu liền tốt bụng cho hắn ở tạm nhà mình.
Dòng suy nghĩ miên man khiến Jungkook vô thức bước đến cửa hàng bánh kem gần đó, lúc chân gần như đã chạm đến cửa kính mới giật mình. Bên trong đèn vẫn còn sáng trưng, những chiếc bánh sinh nhật tạo hình đủ loại trong vô cùng đáng yêu hiện lên trước mắt cậu, bất chợt, cái cảm giác mong muốn được đón sinh nhật lại dâng lên.
"Jungkook muốn mua bánh sao? Hôm nay là sinh nhật cậu à?" V từ sau đi tới, dùng ánh mắt tò mò nhìn cậu. Jeon Jungkook ngơ ngác gật đầu.
Hắn thấy thế liền cười vui vẻ đặt cún nhỏ xuống đất sau đó đẩy cửa bước vào, được một lúc lại chạy ra chỗ cậu đứng, ngượng ngùng gãi đầu.
"Jungkook ah, xin lỗi nhưng tôi không biết cậu bao nhiêu tuổi..."
Cậu nhìn vẻ mặt hắn có hơi buồn cười, đôi mắt to tròn cong cong.
"À...22 tuổi."
"Ồ, cậu chờ tôi thêm một lát nhé!" Nói xong lại chạy vào trong.
Không lâu sau đó, có hai người con trai đi trên đường, một kẻ xách một cái bánh sinh nhật, một kẻ cười vui vẻ ôm chú chó nhỏ vào lòng. Lúc đã đi được một quãng xa, Jungkook chợt nhìn thấy một chiếc xe rất quen mắt di ngược hướng cậu tới tiệm bánh kem, mà không lầm thì chiếc xe ấy chính là của Park Jimin. Cậu vô thức dừng chân, hơi ngoái đầu nhìn về phía đó, cho đến lúc chiếc xe dừng lại, anh cùng một cô gái xinh đẹp từ trong xe bước ra, cậu mới rũ mắt bước chân đi thật nhanh trong sự khó hiểu của V.
Tại tiệm bánh kem.
"Yah, Park Jimin cậu điên à? Đêm hôm khuya khoắt tự dưng thèm ngọt hả?" Cô gái kia đứng chống nạnh nhìn anh mắng.
"Min Johan! Đừng cằn nhằn nữa, cậu im lặng giùm tôi chút đi." Jimin nghe cô nói nhiều đến nỗi sắp nổi điên luôn rồi.
"Không không không, chúng ta còn chưa tìm được Yeontan nữa! Nếu mất nó thật chắc TaeTae sẽ giận tôi chết mất!" Min Johan phản bác.
"Cậu còn dám nói? Ai bắt cậu nhất định mỗi lần đi tìm Kim Taehyung phải đem theo con chó mặt than đó? Cứ làm như đóng phim không bằng, giờ thì hay rồi, cả chủ và chó đều mất tích." Park Jimin bực mình nói, còn lẩm bẩm thêm vế sau. "Do vậy mới làm hỏng chuyện tốt của tôi đó! Các người chỉ giỏi đem phiền phức tới thôi!"
"Hừ, chuyện tốt gì cơ chứ? Bộ định mang bánh kem đi tặng người tình bé nhỏ hay sao vậy? Xin lỗi nha, cậu có biết giờ là mấy giờ rồi không? Nửa đêm, là nửa đêm đó! Người ta có thích cậu đi chăng nữa cũng khôg vì một cái bánh sinh nhật mà ngồi trước cửa chờ cậu đem bánh tới đâu!" Johan cũng đang bực mình liền tuôn một trào xả giận.
Kết cục vẫn là Park Jimin chịu thua trước, anh thở dài quay vào trong xe, nói nhỏ với bản thân mình.
"Cậu nói đúng, thôi bỏ đi."
....
Lúc Jungkook và V về tới nhà đã là hơn 11 giờ đêm. Từ chiều đến giờ cậu vẫn chưa ăn được gì nên đói đến rã người, nghĩ đến hắn vừa rồi đi trên đường cũng than đói, thế là phải mang cái thân rũ rượi kia vào nhà bếp làm vài món lót dạ.
Bày thức ăn lên bàn, Jungkook chợt để ý đến chiếc bánh kem hình thỏ Cooky xinh xắn lúc nãy, khoé miệng khẽ cong lên. Vốn không nghĩ đến một người đối với mình không có liên hệ gì lại cùng nhau đón sinh nhật như vậy.
Vừa lúc đó V hớn hở ôm chú chó nhỏ kia đi vào.
"Jungkookie, cậu nhìn này! Cục cưng này tên Yeontan đó!" Hắn nói rồi liền chỉ tay vào vòng cổ bằng da của chú chó nhỏ kia.
"Xem ra nó là thú cưng của nhà giàu nào đó." Jeon Jungkook nhún nhún vai. "Ăn cơm thôi, không phải lúc nãy anh kêu đói lắm à?"
V nghĩ gì đó rồi tươi cười quay sang chỗ cậu, nói.
"Jungkookie ah, lúc nãy tôi nhìn rồi, đêm nay có rất nhiều sao đó! Chúng ta lên sân thượng đón sinh nhật đi!"
"Phiền phức như vậy, ăn ở đây là được rồi. Với lại lúc nãy không phải trời sắp mưa sao? Đừng có giỡn nữa." Jungkook lười biếng chống cằm.
"Thôi mà, nhanh lên đi còn nửa tiếng nữa là qua ngày mới rồi đó. Dù sao thì cậu cũng phải để tôi chúc Jungkookie sinh nhật vui vẻ chứ."
Hắn cứ lải nhải không thôi, rốt cuộc thì cậu cũng chịu thua, đành cùng hắn đem đồ ăn nước uống mang lên sân thượng. Việc đầu tiên cậu làm chính là ngước mặt lên nhìn trời, miệng lẩm bẩm một câu vô nghĩa.
"Thật lạ, sao ở đâu mà nhiều vậy chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top