C1. Tên ngốc


Thời tiết đầu thu có gió nhè nhẹ, có nắng dịu vào buổi sớm thật sự khiến con người ta trở nên lười biếng, chỉ muốn nằm mãi trên giường đến khi thoả thì thôi. Jeon Jungkook cũng chẳng phải ngoại lệ, cậu tuy là đã dậy từ lâu thế nhưng vẫn duy trì vẻ biếng nhác nằm trên giường, tay che đi ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ.

'Cốc cốc'

Tiếng gõ cửa đều đều bên ngoài vang lên đánh tan chút uể oải còn lại của cậu.

"Jungkookie, cậu dậy chưa?"

"À rồi." Jungkook ngáp dài một hơi sau đó liền máy móc đứng dậy đi vào phòng tắm.

Ở ngoài cửa, V nghe tiếng cậu đáp thở ra một hơi rồi chợt nghĩ lung tung. Thường ngày cái nghĩa vụ cao cả là gọi cậu dậy nó không hề đơn giản như vậy, mỗi lần như thế hắn lại phải đứng lải nhải gần nửa tiếng Jungkook mới chịu nhấc mông ra khỏi giường, nhưng hôm nay, không biết vì cái gì lại khiến cậu ngoan ngoãn không làm khó dễ hắn nữa. Hắn khó hiểu đứng ngẩn ra trước phòng cậu một lúc, đến khi cánh cửa kia bật mở thì mới choàng tỉnh.

"Sao còn ở đây?"

Bắt gặp vẻ mặt ngu ngơ của V, Jungkook cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi thuận miệng hỏi cho có, không đợi hắn trả lời, cậu đóng cửa phòng rồi mang ba lô xuống phòng khách đặt trên bàn, còn mình thì vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.

Loạt hành động của cậu khiến hắn cảm thấy có chút lạ nhưng lại không biết lạ ở điểm nào. Một tháng qua, hắn sống cùng cậu vốn cũng đã quen với sự phớt lờ này rồi. V nghĩ, có đôi lúc vẻ ngờ nghệch của mình khi suy tư trông hệt như một tên ngốc, và bởi vì giống một kẻ khù khờ như vậy nên người như Jeon Jungkook sẽ không hơi đâu mà để ý đến hắn. Kể ra thì cũng đúng là như vậy thật, từ sau khi V gặp tai nạn, hắn cảm thấy bản thân dường như đã đánh mất con người của chính mình trước kia, một con người mà theo như trí tưởng tượng của hắn sẽ không hậu đậu và luôn bị Jungkook la mắng như hiện tại.

"V à, xuống ăn sáng đi này."

Giọng cậu từ nhà bếp vang lên làm hắn dừng lại mạch suy nghĩ của mình. Hắn mở miệng cười nhạt, nụ cười mà gần đây bỗng dưng xuất hiện trong thói quen của hắn, sau đó nhanh chóng bước xuống nơi có hương thơm từ thức ăn toả ra.

Từ lúc được Jungkook cho phép ở lại nhà cậu, hắn dần có thói quen ăn uống tốt. Còn nhớ lúc ở trong bệnh viện, các bác sĩ đã hết sức cẩn trọng để tìm thuốc chữa trị mà không ảnh hưởng đến dạ dày của hắn. Nghe Jungkook nói trước đây hắn có tiền sử bị bệnh dạ dày không nhẹ, vì thế mà sau khi sống chung, cùng với chế độ ăn uống hợp lí của Jungkook, bệnh kia cũng đã thuyên giảm đi không ít. Cũng nhờ đó mà V mới có một quan niệm rất ấu trĩ, miễn là đồ Jungkook nấu, thứ đó sẽ ngon, tốt và đặc biệt hắn chỉ ăn được những món như thế.

Cả hai ngồi vào bàn ăn, Jungkook lặng lẽ ăn hết phần của mình thỉnh thoảng đáp lại vài câu hỏi ngớ ngẩn của hắn, sau đó thì đứng dậy mang ba lô đi học, giao cho hắn nhiệm vụ cao cả là dọn dẹp tàn dư sau bữa ăn.

Vốn là kẻ ăn nhờ ở đậu, mà nhà này lại chính là của ân nhân đã cứu hắn một mạng, thế nên V rất ngoan ngoãn nghe theo phân phó của Jungkook, tự mình làm tốt những công việc lặt vặt trong nhà giúp cậu bớt bận rộn.

Jeon Jungkook là sinh viên năm kế cuối khoa y, chuyện học tập vốn đã rất lu bu, cậu còn phải đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Đương nhiên V đến ở nhờ chỗ cậu cũng không phải ăn không ngồi rồi, hắn cũng có công việc của mình, đó là làm phục vụ cho quán cà phê mà Jungkook đã giới thiệu.

Dọn dẹp mọi thứ đâu vào đấy, hắn quay trở về phòng mình sửa soạn rồi đến chỗ làm việc - Dionysus. Công việc của V tại đây rất thuận lợi, chị chủ quán còn nói nhờ hắn mà quán càng lúc càng đông khách. Hắn không hiểu lắm về lí do đó, nhưng đại loại chắc là vì vẻ ngoài của mình gây nên. Đa số khách hàng đến đều là nữ, thỉnh thoảng có một vài người bạo gan còn muốn yêu cầu hắn đứng ở một bên, đơn giản là để ngắm, hỏi chuyện vớ vẩn. V không hề thích những chuyện này, thế nhưng vì sợ gây phiền phức đến Jungkook nên hắn nhịn. Lâu dần sự việc như vậy trở thành thói quen, hắn cũng không thèm để tâm đến nữa. Ngược lại công việc ổn định, tiền lương không tệ khiến hắn cảm thấy rất hài lòng.

Loay hoay bưng bê đồ các kiểu đã sắp đến giờ tan làm, hắn vừa thay ra bộ đồng phục của quán thì chuông điện thoại reo lên. Là số của Jungkook. Trên môi chợt nở nụ cười.

"Có việc gì vậy Jungkookie?"

"À, anh xin phép chị Jung giúp tôi nghỉ làm hôm nay nhé?"

"Được, mà cậu bị đau sao? Có cần tôi..."

"Không cần đâu, chỉ là tôi hẹn gặp một người bạn, tối nay có lẽ về hơi trễ nên anh ở nhà đừng chờ cơm tôi nha."

"Ờ, tôi biết rồi."

Kết thúc cuộc gọi, V tiu nghỉu đi về nhà. Căn nhà tối om vắng lặng, hôm nay Jungkook về trễ cũng đồng nghĩa sẽ không có ai nấu cơm cho hắn, nghĩ đến thôi đã đủ buồn thối ruột vậy nên đành chán nản nấu mì ăn một cách miễn cưỡng, vừa ăn vừa ngoái đầu nhìn ra phía cửa.

....

Jungkook ngồi lẳng lặng trên ghế đá công viên gần nhà, ánh mắt chuyên chú nhìn vào màn hình điện thoại.

"Chúc em trai của anh sinh nhật vui vẻ!!! Muốn quà gì thì gọi điện nói cho anh biết nhé!
Anh trai tốt của em, Kim Namjoon."

Jungkook hơi mỉm cười, người vừa chúc cậu sinh nhật vui vẻ kia chính là anh trai nuôi, cũng là người có ơn lớn nhất đối với cậu. Nhờ anh và ba Kim, cậu mới được như ngày hôm nay, có người thân, có nhà cửa và có khản năng thực hiện ước mơ của mình. Jungkook cảm thấy thật biết ơn và cảm động với người anh trai này, tuy công việc bận rộn bù đầu bù cổ như thế, anh vẫn nhớ kĩ sinh nhật của cậu, trái tim như được thổi vào một luồng khí thật ấm áp của tình thân.

Jeon Jungkook vốn là đứa trẻ bị bỏ rơi, ngay từ lúc sinh ra đã không có cha mẹ, cậu được ba Kim nhận nuôi, được anh Namjoon yêu thương như một em trai ruột quả thật là điều rất may mắn. Cậu vẫn luôn tự nhủ, sau này có cơ hội, dù bất cứ giá nào cũng phải đền đáp bọn họ hết mình.

Jungkook ngẩn người suy nghĩ, mặc kệ gió lạnh buổi tối đang từng đợt thổi đến. Cậu đã ngồi đây gần ba tiếng đồng hồ cũng chỉ để đợi một người. Nhưng mà, đã lâu như vậy người đó vẫn chưa xuất hiện.

Park Jimin.

Nếu Kim Namjoon là người thương Jungkook nhất, thì Park Jimin chính là người quan trọng nhất với cậu, người đã cho cậu biết cảm giác thích thầm một người vừa hạnh phúc vừa đau đớn thế nào. Tuy rằng cảm giác ấy thật sự không hề dễ chịu nhưng đổi lại sự quan tâm ân cần chu đáo của anh, Jungkook cam tâm tình nguyện chịu như thế. Nhờ có anh, cậu mới biết cảm giác cùng người trong lòng đón sinh nhật, biến cái ngày mình ghét nhất trở thành ngày mà bản thân mong chờ nhất. Có đôi khi, tình yêu quả thật là kì diệu.

Trời về đêm, nhiệt độ càng lúc càng giảm dần, Jungkook bỏ tay vào trong túi áo khoát, điềm đạm ngồi trên ghế chờ đợi. Cậu biết dạo gần đây Jimin rất bận, đến nỗi một tin nhắn ngắn ngủi gồm vài dòng cũng có thể làm tốn thời gian của anh. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, Jungkook cũng chỉ muốn được chút ấm áp, vui vẻ khi cùng anh đón tuổi mới mà thôi, cậu nhắn tin cho anh, hẹn anh một cuộc gặp chỉ vọn vẹn 20 phút, anh đáp "được", thế nhưng đã qua bao lâu rồi người vẫn còn chưa thấy?

Cậu ảo não ngước nhìn bầu trời đen kịt, đêm nay không có sao, gió cũng bắt đầu thổi mạnh, có lẽ trời sắp mưa rồi. Lẳng lặng bật điện thoại, đã là 10 giờ đêm, Jungkook chợt nghĩ đến V, tên ngốc kia ở nhà không biết ra sao rồi nữa. Bệnh dạ dày mới khỏi chưa lâu, đừng nói với cậu là hắn lại ăn mì cay nữa đấy. Cậu thở dài một hơi, định gọi điện cho hắn thì đã nghe tiếng chuông điện thoại mình reo lên.

"Alo, cậu Jungkook người nhà của V phải không ạ?" Giọng nói lạ lẫm của một cô gái vang lên khiến cậu nhíu mày.

"À vâng, là tôi."

"Thành thật xin lỗi, vừa rồi tôi làm anh ấy bị thương, hiện đang ở bệnh viện trung tâm, cậu có thể tới đây không?" Cô gái kia thành khẩn nói.

"Được rồi, tôi đến ngay."

Đêm đó, có một người vừa hấp tấp tìm xe đến bệnh viện trung tâm, miệng không ngừng mắng tên ngốc nào đó là hậu đậu phiền phức mà quên luôn chuyện buồn của mình.

--------

👿: Để lại cmt và cho tui biết cảm nhận của quí dị đi nào :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top