Chương 1: Tuấn công tử
Bắc Kinh- Mùa đông năm nay đặc biệt trở lạnh hơn mọi năm Tuấn Chung Quốc nghĩ sau khi xong việc liền đi mua thêm vài cái áo khoác dày dặn để dữ ấm. Đồng nghiệp nói hắn sợ lạnh cơ thể sẽ nổi ban đỏ nếu không mặc ấm. Tuấn Chung Quốc cũng chỉ cười cho qua,đồng nghiệp của hắn đều là người thân thiện nên giúp đỡ hắn nhiều lắm. Tan làm rồi có người hỏi hắn có muốn đi mua áo khoác cùng không,hắn từ chối mà chả hiểu vì sao.
Xe cộ ở thành phố này về đêm vẫn còn tấp nập,dừng xe lại mua vài chiếc bánh bao rồi mới đi dạo vài cửa hàng xem rồi mua áo khoác. Loay hoay đến hơn 11h đêm hắn mới lái xe về nhà.
Tuấn Chung Quốc sống một mình bên ngoài từ khi kiếm được công việc ổn định. Hắn thích tự do. Chung Quốc thật sự là một tài năng trẻ,là một mầm xanh của nền khoa học Trung Quốc!
Vừa đóng cửa phòng,hắn đưa tay lên tháo cà vạt ở cổ xuống tỏ vẻ thoải mái. Ngày nào cũng vùi đầu vào mớ công việc kia,đầu óc hắn cũng có chút mơ hồ rồi.
Tiếng nước từ phòng tắm không còn,bước ra từ cánh cửa còn phảng phất hơi nước,Chung Quốc xoa xoa mái tóc vừa gội của hắn. Nghĩ nghĩ một hồi quả không tồi! Thật đẹp trai!
*Rmmmm*
- Em nghe.
- [ Đói! ]
- Chị hai! Không phải mấy ngày trước đã mua rồi sao?
- [ Hôm nay đã khác rồi!!! Mở cửa đi.]
- Chị ở ngoài từ khi nào?_ vừa nói hắn vừa ra mở cửa cho bà chị của mình.
- Yo! Mua vài đồ nhậu. Chị mài thèm quá.
- Nếu để người ngoài thấy,chị sẽ không còn mặt mũi đâu.
- Hửm? Lo cho cái bụng hơn em ạ :3_ Lý Niên dửng dưng
- Hôm nay muộn như vậy chị còn qua đây nhậu? Mai rảnh sao?
- Nay chị ở đây, ăn đi.
- Không, chị về nhà đi._ hắn thẳng thừng từ chối.
- Sợ rồi?_ Lý Niên một hơi liền uống hết một cốc Coca nhươn mày nhìn em trai
Chuyện Lý Niên đêm hôm mò tới nhà em trai ngủ ké vốn là chuyện cơm bữa, Chung Quốc chỉ biết đau đầu ôm gối ra sofa nằm. Hắn không đánh lại bà chị toàn thân toả mùi nắm đấm của mình. Sau khi ăn xong bữa đêm này, Lý Niên đã bị tống khỏi cửa rồi. Cô sẽ không rủa câu độc miệng nào như nhà Chung Quốc sẽ bị chập mạch điện mà nổ đâu!
Nhưng là mồm quạ hôi vẫn mãi hôi, thực là bị nổ rồi! Chung Quốc trong nhà mất ý thức, chị gái hắn cũng không thấy đâu sau vụ nổ. Mọi người bên cạnh nghe tiếng nổ đã mau vây đến xem, tiếng còi cấp cứu,cảnh sát đã bao vây hiện trường rồi.
__________________
- Này! Tên ngốc kia, còn không mau cút?_ Giọng điệu tức giận của một ông lão ăn mặc có chút lạ cất lên trong một cái hang động ẩm thấp.
Chung Quốc mơ hồ tỉnh dậy vì tiếng mắng, này là đâu? Hắn vì sao nằm ở chỗ này?
- Mau đi chỗ khác! Đây là chỗ của ta.
Ậm ừ cho qua,hắn chống tay vào bức tường đứng dậy bước ra bên ngoài.
Trước mắt Tuấn Chung Quốc đã chính thức muốn nằm xuống đất nhẹ nhàng nhắm đôi ngươi lại,tốt nhất đừng tỉnh lại ở đây nữa .
Chung Quốc trở về thời đồ đá rồi, nhìn ông lão kia,chỉ quấn quanh hông dãy lá cây được thắt lại với nhau như váy Hawaii, hắn cư nhiên tỉnh dậy ở nơi rừng rú khỉ ho cò gáy này!
Mất một hồi chấn tĩnh lại tinh thần, Tuấn Chung Quốc tin rằng hắn đang ở một thế giới khác rồi.Sau vụ nổ đêm qua hắn đã bị đưa đến đây vậy còn chị gái của hắn có bị sao không? Hắn chỉ có một người thân duy nhất là Tuấn Lý Niên,bây giờ hắn ở nơi này Lý Niên nhất định rất lo lắng! Trước mắt hắn phải tìm cách rời khỏi khu rừng này.
Trải qua rất nhiều ngày trong rừng
Tuấn Chung Quốc đã kiệt sức,hai mắt hắn tối sầm lại,đôi chân sớm đã chẳng còn chút lực để nâng đỡ cơ thể đang rệu rạo. Trong giây phút ấy hắn tưởng chừng như đã chết một lần nữa....
___________________________
"Nhức đầu quá!" Cảm giác đầu tiên mà hắn nhận thức được khi có lại ý thức. Từ từ ngồi dậy, hắn mở mắt đánh giá cảnh vật xung quanh một vòng. Tuấn Chung Quốc tỉnh dậy trên một chiếc giường đá trong một sơn cốc. Nổi bật nhất là cây đại thụ đang vươn mình trong ánh nắng kia,bao bọc xung quanh nó là một dải suối nhỏ chậm rãi chảy qua khe đá. Tuấn Chung Quốc thử cử động,thân thể hắn đã tốt hơn nhiều hẳn ai đó đã cứu hắn. Tiến đến con suối nhỏ,hắn vươn tay lấy một ngụm nước đưa lên miệng uống. Thật sảng khoái!
- Ngươi đã tỉnh?!
Mải ngắm nhìn cảnh vật mà người sau lưng xuất hiện từ bao giờ hắn cũng không phát giác.
- Ah! Ngươi là..?
- Người cứu ngươi._ Nam nhân một thân bạch y xoay người đem bát thuốc đặt xuống bàn đá.
- Đa tạ ân nhân đã cứu giúp!_ Tuấn Chung Quốc lanh lẹ liền cúi người cảm tạ
Nam nhân nhàn nhạt phe phẩy chiếc quạt trong tay cất giọng hỏi hắn:
- Ngươi tên gọi là gì?
- Ta họ Tuấn tên Chung Quốc!
- Ah ...Tuấn công tử..._ Nam nhân nghe tên hắn nhẹ nhàng nhấc khoé miệng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top