để tình mình mãi mãi một mùa xuân
« 1shot - ngẫu hứng »
ở tận cùng nơi chân trời góc bể, gửi về em một nỗi nhớ ngàn năm.
___
« 07122018 - mywkth »
***
lặng lẽ như một đám mây trôi, anh khẽ gieo mình xuống dòng nước mát lạnh. để gió cuốn những kí ức lụi tàn theo năm tháng, để nước đẩy trôi đi một nỗi buồn le lói vạn kiếp người.
thật từ từ, chậm rãi và tĩnh lặng, anh đã chọn ra đi một cách dễ dàng như thế đấy. từng dòng nước biếc xanh như nhòa đi trước mắt, núi rừng phía xa, trông thật xa mà lại cũng thật gần. gió thổi nhẹ từng cơn như cõi lòng chứa chan bao nỗi nhớ, tận chân trời góc bể lòng chỉ hướng về em...
thanh xuân như người ta bảo chính là một cơn rào mùa hạ, nhẹ lướt qua nhưng để lại xiết bao nỗi thương lòng. tận cùng biển cả nơi con sóng đầu bạc, em ơi, những nghĩ suy này xin gửi trọn cho em.
vốn là chẳng thể chịu đựng một cuộc sống khó khăn ngoài tầm kiểm soát, anh không yên lòng khi hai ta xa lìa. con đường đi đến hạnh phúc không có ngã rẽ nào là sai lầm cả, chỉ có ngã rẽ dẫn đến đích nhanh hoặc chậm. anh cảm thấy tương lai quả là quá đỗi mờ mịt, vậy thôi, đành chọn một bắt đầu khác để thay đổi. đó là một sự lựa chọn dũng cảm, chứ không phải một sự giải thoát hèn mọn như bao người ngoài kia vẫn cứ dèm pha, chê trách. anh tin là em sẽ hiểu thôi, bởi vốn cũng chẳng còn ai khác hiểu anh hơn trên đời.
từng cơn gió dạo chơi trên bãi cát vàng đầy nắng, rất rất xa là đàn chim đang tung cánh bay cao. sự chia ly đến với hai ta một cách nhẹ nhàng và thầm lặng, để giờ đây anh cách xa em muôn nghìn trùng, nhưng thực tế lại là đang đến gần em hơn.
lạ vậy nhỉ, người sống kẻ chết thì gần gũi sao được? nhưng mà em ạ, anh bởi vì em và bởi vì yêu em, nên nhất định sẽ biến điều không thể thành có thể.
nhắm rằng muốn cùng em dây dưa cả một đời, nhưng tiếc rằng cuộc đời này của anh chỉ dừng lại ở đây thôi. anh nguyện làm một ngôi sao nhỏ bé trong vô vàn những vì sao trên bầu trời cao vợi, để ngôi sao này sẽ soi sáng cả quãng đời còn lại của em. rồi mai này em sẽ là ngôi sao sáng rực rỡ nhất ở một bầu trời xa cách khác, sẽ soi sáng khắp thiên hà rộng lớn bao la này. em biết không, dù cho có xa cách bao nhiêu, ánh sáng ấy vẫn sẽ len lỏi đến trái tim anh, nhất định...
bàn tay anh khẽ run lên trong tiết trời lạnh giá, cả thân thể như vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh nhỏ trong cái rét lạnh thấu da thịt. hai mắt anh khẽ nhắm hờ, bờ môi lạnh lẽo nở một nụ cười mãn nguyện. anh được chết đi trong thanh thản, được tự mình viết nên cái kết cho chính bản thân mình. và vì em, nên luôn luôn hạnh phúc.
mấp máy môi đôi chút, anh chính là đang gọi tên em. hỡi người anh thương, liệu em có nghe được điều gì? anh cảm thấy rất yên bình, rất rất yên bình, thay vì buồn tủi mà nuối tiếc cho một sinh mệnh sắp lụi tàn. chỉ đau lòng duy nhất một điều là, anh nhắm mắt mà chẳng thể nắm thật chặt bàn tay em...
rồi thì anh sẽ quên đi tất cả thôi, sẽ bắt đầu một hành trình mới đầy nhiệt huyết và đam mê như thuở mới bắt đầu. anh sẽ vẽ nên một trang giấy khác ở một kiếp phận khác, dù chẳng thể nhớ chính xác nhưng anh dám chắc rằng, nếu có gặp lại anh nhất định sẽ nhận ra em. bởi anh và em chính là định mệnh, anh luôn luôn tin là như vậy.
người ra đi, để lại chính là những khoảng lặng nhạt mờ dần tan theo mây khói. bao nhiêu kỉ niệm vẫn còn vương đọng lại, giờ anh chỉ biết nhờ em cất giữ hộ. anh nợ em kiếp này, kiếp sau tình nguyện bên cạnh em cả đời mà trả cho bằng hết.
nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai nở trên môi em, và cả trái tim tràn ngập yêu thương ấm áp nơi lồng ngực của em, anh thật tiếc khi chẳng thể mang chúng đi cùng. nhưng anh đâu thể ích kỉ vậy đúng không? anh nên để chúng tỏa sáng thật rạng rỡ, thật xinh đẹp, dù có thể không phải dành cho anh. người từng thương, nhất thời và mãi mãi, chỉ mong em trao đi hạnh phúc chân thành và thật lòng nhất, dù có là ai anh cũng sẽ an tâm.
nếu em có buồn, có thương, có nhớ, thì hãy cứ tin rằng anh vẫn luôn ở ngay cạnh em đây. anh vốn chưa chết đi, chỉ là để thân xác mãi mãi nằm xuống, còn linh hồn và trái tim mãi mãi dính chặt vào tim em. anh sẽ để bản thân mình trôi đi, vượt qua tất cả rào cản ngăn bước anh trong cuộc sống, những gai góc đớn đau mà hai ta chịu đựng, để những hồi ức chỉ còn là quá khứ, để tâm hồn anh bình yên và thanh thản, để ta càng thấu hiểu và yêu nhau nhiều hơn.
cây cỏ, núi non, đại dương và sa mạc, tất cả như gói gọn biết bao nhiêu niềm yêu anh gửi trọn cho em. dù là dữ dội hay nhẹ nhàng, khát khao và mãnh liệt, anh cũng xin phép cất giữ mảng tình còn dở dang này và khoá chặt chúng vào kí ức. sẽ chẳng có gì là to tát đâu nhỉ, nếu như em hiểu rằng trái tim anh chỉ luôn đập vì em. thậm chí đến khi nó ngừng đập, còn đơn giản hơn cả, bởi vì anh yêu em.
nếu như em còn coi anh là hạnh phúc, thì thật tốt, hạnh phúc sẽ mãi luôn ở bên em. hằng đêm hãy cứ nhìn lên bầu trời cao xa kia, và anh chính là ngôi sao rực rỡ nhất. anh sẽ soi sáng trái tim em, anh sẽ bảo vệ và dẫn lối cho em, anh sẽ thắp nên một tình yêu vĩnh cửu. anh tin là mình làm được, bởi vì anh yêu em.
bởi vì anh yêu em, anh yêu em rất nhiều...
chẳng còn gì là đau khổ, chẳng còn gì là nuối tiếc, anh ở đây rất an tâm và mãn nguyện, bởi hai ta đã có nhau trong đời.
jeon jungkook, vạn đời vạn kiếp, anh mãi mãi yêu em.
hẹn một kiếp sau, gặp lại...
kim taehyung
always in my heart.
07122018
my.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top