1
"Xoảng", "binh", "hu... hu... "
Trong căn biệt thự xoa hoa phát ra những tiếng đổ vỡ cùng tiếng khóc thương tâm kì lạ.
Nói đúng hơn là những tiếng động ấy được phát ra từ 1 căn phòng bên trong biệt thự. Căn phòng kì lạ ấy có màu xanh dương kết hợp với màu trắng của mây trong hài hòa và thoải mái vô cùng.
Nhưng bên trong căn phòng ấy lại có hình ảnh trái ngược với bên ngoài hoàn toàn. Bên trong là hình ảnh 1 người đàn ông đang cầm dây roi quất liên tục vào người của 1 thiếu niên. Kì lạ là thiếu niên ấy lại không phản kháng lại mà chỉ ôm lấy thân thể mình co rút vào góc tường mà khóc để mặc cho người kia đánh.
Sau 1 lúc thì người kia nhìn thiếu niên bằng ánh mắt ghét bỏ rồi lên tiếng mắng . " Tôi đã nói bao nhiêu lần là cậu không được gọi tôi là Tae Tae rồi . Vả lại cậu còn dám gọi lão già Kim tới đây để mắng tôi không quan tâm cậu sao . Joen Jungkook có phải cậu chê tôi hành hạ cậu chưa đủ nên muốn thêm phải không ". Nói xong vẻ mặt anh ta còn đáng sợ hơn lúc nãy.
Jungkook sợ hãi nói . " Kookie xin lỗi anh .. híc.. sau này ..híc.. sẽ không dám gọi anh là ..híc.. Tae Tae nữa . Nhưng chuyện ba Kim đến ..híc.. không phải là em gọi..híc.. nên anh TaeHyung đừng giận có được không " nói xong Jungkook liền ôm chân TaeHyung trong vô cùng đáng thương .
TaeHyung nghe vậy liền đá văng ra nhếch mép khinh bỉ nói " sau này không dám , vậy là nếu bây giờ tôi không phạt cậu thì sau này cậu sẽ làm vậy nữa phải không " nói rồi anh nhìn cậu với ánh mắt vô cùng đáng sợ .
Nghe vậy Jungkook run rẩy cầu xin anh ta " xin lỗi , xin lỗi Kookie không dám nữa , không dám nữa anh làm ơn đừng đánh kookie , kookie sợ lắm, đau lắm ..hic.. xin anh " nói rồi Jungkook càng run rẩy hơn lúc trước , gì chứ cậu thà rằng nghe TaeHyung chửi rủa hay khinh bỉ thì còn chịu được chứ TaeHyung mà phạt thì có nghĩa là là cậu sẽ bị anh đánh đập rất tàn nhẫn và đau đớn và phải nghĩ học dưỡng thương mà như vậy thì thời gian tự do ít ỏi của cậu sẽ không còn nữa mà phải ở đây chịu sự ghét bỏ của anh cả ngày , thế nên cậu mới vứt đi sĩ diện của mình mà cần xin anh .
TaeHyung thấy cậu như vậy thì nghĩ gì đó rồi nhếch mép cười gian xảo nói " Được nếu cậu không muốn bị đánh đập thì tôi sẽ không đánh nữa mà chuyển sang cách khác nhẹ nhàng hơn .
Nghe xong Jungkook vừa vui vừa lo , cậu vui vì không phải chịu những đòn roi đau đớn nữa nhưng cậu cũng lo vì không biết TaeHyung sẽ phạt mình = cách nào mà nhẹ nhàng hơn nữa vả lại sao TaeHyung hôm nay lại tốt với cậu như vậy chứ , thấy lạ nhưng cậu không dám hỏi vì sợ TaeHyung đổi ý .
_____........_________
Đây là tác phẩm đầu tay của mị nên có j sai sót mong mọi người thông cảm ạ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top