Chap 9

-" Dậy đi nào Hoseok ! "

-" Đỡ anh dậy đi Jimin...anh không nhấc được người dậy..."

-" Haiz , em muốn đánh chết anh quá " Jimin cố gắng lôi Hoseok xuống giường , cậu lập tức bị anh kéo xuống ôm chặt lấy .

-" Thả em ra, em còn phải làm nốt đồ ăn sáng ! " cậu đẩy tay anh ra .

-" Một lúc thôi...rồi anh sẽ thả anh ra...A! "

-" Đồ ăn cháy mất bây giờ đấy!! Hừ ! " Jimin cốc đầu Hoseok rồi bực bội đi xuống làm nốt đồ ăn sáng .

Anh lúc đó cũng tỉnh ngủ , đứng dậy rồi đi làm vệ sinh cá nhân . Chợt có một cuộc điện thoại gọi tới .

-" Alo !? "

-" Hoseok à ! Xin lỗi vì làm gián đoạn ngày nghỉ của cậu nhưng tôi phải thông báo rằng bắt đầu  ngày mai cậu phải đi công tác xa vài tuần nhé , dự án hợp tác của công ty anh và công ty chúng tôi cần nói rõ hơn . Anh thông báo luôn cho Kim tổng đi  " 

-" Vâng !..." 

-" Hoseok à  , đồ ăn sáng xong rồi đó , anh mau xuống ăn đi " Jimin nói vọng lên . 

-" Ừ , anh xuống liền... " 

Trong bữa ăn sáng thường ngày , Hoseok khi ăn nói rất nhiều đến nỗi Jimin phát cáu . Còn hôm nay anh lại im lặng , cúi mặt xuống . 

-" Anh sao thế? Có phải do khi nãy em cốc đầu anh à...Em xin lỗi mà..." cậu đưa tay đặt lên tay của anh đang để trên bàn . 

-" Không phải...mà là..." anh ngập ngừng từ từ ngẩng  mặt lên . 

-" Có chuyện gì quan trọng sao ? " cậu nhíu mày , lo lắng qua chỗ anh . 

-" ... Ngày mai anh phải đi công tác xa ... anh không muốn phải xa em đâu !! "

 Hoseok đứng dậy ôm chặt lấy Jimin . Thế nhưng Jimin đáp lại cái ôm đó bằng một cái lườm khó chịu . 

-" Nè , đi công tác có mấy ngày thôi mà , anh có cần phải làm quá như vậy không hả ?! " 

-" Cần chứ , mấy ngày đó anh không được nhìn thấy em , không được chạm vào em , không được ngửi mùi cơ thể của em nữa... " 

-" Tin em đánh chết anh không hả tên kia !! Mau ăn xong bữa sáng đi rồi ra ngoài đi dạo ha  " 

-" Vâng ! " Hoseok lập tức buông cậu ra, ngồi xuống ăn nốt bữa sáng . 

Trong lúc đó , Taehyung và Jungkook đang đi dạo xung quang công viên . Từ lúc bắt đầu đi , cả hai người đều im lặng . 

-" Taehyung này...mẹ tôi...tôi..." cậu quay sang nhìn anh . 

-" Tôi đã gọi cho mẹ em bảo rằng em đang đi công tác rồi , ngoài ra cũng cho người theo dõi . Em không phải lo " 

-" THEO DÕI MẸ TÔI Á !! " cậu tròn mắt quay sang nhìn anh , nói lớn . 

-" À , ý anh là theo dõi sức khỏe ... " 

Cuộc trò chuyện kết thúc , hai người lại im lặng . Một lúc lâu sau đó Jungkook lại quay sang hỏi anh . 

-" Taehyung , sao anh lại làm vậy với tôi?... có nhiều người khác hơn tôi mà...tại sao lại là tôi..." 

-" Vì anh lỡ yêu em rồi " 

-" ... vậy từ ' yêu ' trong anh là gì vậy ? " 

-" Khi anh coi người đó là vợ " 

-" Chắc anh có nhiều vợ lắm nhỉ ? " 

-" Ba anh nói người vợ là người sẽ đồng hành với mình suốt cuộc đời ,là người mình cảm thấy trân trọng nhất , là người sẽ cho mình cảm giác ấm áp , yêu thương ... và người vợ đó chỉ có một" 

-" ... vậy..đối với anh...anh coi tôi là gì?... " cậu ngập ngừng hỏi . 

-" Là vợ ! " 

Câu trả lời dõng dạc của anh khiến cậu vừa ngạc nhiên vừa ngại , cậu hỏi tếp . 

-" ... Anh yêu tôi từ khi nào? ... " 

-" Từ lầnđầu anh gặp em . Lúc đó anh đã biết rằng sẽ là người ở vị trí quan trọng đó ! Và khi ở gần em , anh cảm thấy ấm áp..." 

-" Anh có bị làm sao không đấy ? Yêu từ cái nhìn đầu à ? Haha , tôi nghĩ anh nên xem xét lại đấy " Jungkook cười nhạt liếc đi . 

-" Anh biết chứ ! Lúc đầu anh cũng không tin như vậy đâu ! Nhưng khi thấy em thì tim anh đập loạn xạ hết cả ! Lúc thấy em vui cười thì anh cũng vui theo , lúc thấy em buồn em khóc anh thấy xót ... Như vậy không phải yêu thì nó thứ cảm xúc là gì vậy... Jungkook ?.. " 

-" Tôi...không biết..." cậu ấp úng trả lời , tai và má cậu ửng đỏ .

Rồi Taehyung kéo cậu về phía mình , ôm cậu . 

-" Jungkook à... em hãy cho tôi cơ hội ... hãy để anh làm người chồng của em... "

-" Cái này ... " 

-" Hãy cho anh làm người quan trọng của em , là người gánh vác cùng em mọi bộn bề trong cuộc sống . " 

-" Việc này..." 

-" Anh không muốn em thuộc về ai cả ! Nghĩ đến việc đó anh đau lắm... vậy nên làm ơn...hãy cho anh được quyền làm người chồng của em đi..." 

-" Tôi..." 

Ánh mắt Taehyung lúc đó đã có một tầng nước mắt , chỉ cần một cái nháy mắt nhẹ thôi cũng đủ để khiến nước mắt anh trào ra . Đúng lúc đó Hoseok và Jimin xuất hiện . 

-" A ! Jungkook !! " Jimin chạy tới chỗ Jungkook.

-" A! .. Jimin đó hả... " 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top