Chap 8

Jungkook cầm máy xem lại các tin Taehyung gửi cho cậu .

"Jungkook à , mười giờ trưa rồi đó , cho anh vào . Em định ở lì trong đó đến bao giờ nữa hả? "

" Jungkook à , bữa trưa hôm nay ngon lắm nè !! Anh đã để đồ ăn ngoài cửa phòng rồi đó ! Ăn hết đấy nhé ! "

"Jungkook à , sao em vẫn chưa mở cửa lấy đồ ăn vậy ? Đồ ăn nguội hết rồi nè ! Mở cửa lấy đồ ăn đi , anh ở dưới phòng khách rồi mà "

"Jungkook à , hai giờ chiều rồi đó ! Anh phải lên công ty có việc gấp , mà anh cũng bảo người làm đồ ăn nhẹ cho em rồi đó , nhớ ăn đấy !"

"Jungkook à , anh đang họp nè ! Em ở nhà đã ăn chưa đó? Ăn để hồi phục lại sức khỏe nha " ....

Những tin nhắn của anh làm cậu tự nhiên thấy ấm lòng . Nụ cười đã hiện trên khuôn mặt cậu .

*cách...cách...cách...* tiếng bàn phím điện thoại vang lên.
JungKook : Rốt cuộc máy anh có bao nhiêu tiền vậy ?

Taehyung : Cuối cùng thì em cũng nhắn cho anh rồi ! Điện thoại có bao tiền anh cũng không rõ , anh cứ thế mà nạp vào thôi , những có vẻ cũng khá nhiều .

Jungkook : Sao anh lại nhắn cho tôi nhiều vậy ?

Taehyung : Ừm thì tại...

Jungkook : Tại sao ?

Taehyung : Tại anh lo cho em...

Jungkook : Vậy thì hãy cho tôi ra khỏi nơi này đi !

Taehyung : Không được ! Nếu anh cho em ra thì em lại về bên anh ta...anh muốn em là của riêng anh...

Jungkook : Anh ta ? Là ai cơ ?

Taehyung : Louis Williams Suga Adams ...tên đó nói em là người yêu anh ta...

Cậu ngạc nhiên , cậu đâu có biết người mà anh đang nói là ai đâu cơ chứ .

-" Louis Williams Suga Adams...Louis...Williams...Suga...SUGA?! anh Yoongi?! "

Jungkook : người đó là anh trai tôi , người yêu cái gì cơ chứ !!

Taehyung : Vậy sao ?! Ơn trời , làm anh cứ tưởng ... Giờ thì mở cho anh vào đi !

Jungkook : Tôi đói...

Taehyung : Xuống dưới phòng bếp đi , anh đang ngồi ở đó . Chính tay anh sẽ nấu cho em , đừng lo anh không làm gì em đâu mà .

Jungkook bước xuống khỏi chiếc giường, cậu cẩn thận từ trên tầng đi xuống phòng bếp .

-" Em đây rồi ! Lại đây , anh nấu đồ cho em "

Cậu không nói gì , lặng lẽ kéo ghế ra ngồi nhìn anh nấu .

-" Trời ơi ! Anh đang làm gì vậy hả ? Anh phải cho thêm một ít gia vị vào trong đó đã chứ ! " cậu đứng dậy , đẩy anh ra .

Kim Taehyung từ nhỏ đã được nuông chiều , chưa phải đụng đến việc bếp núc nên thực sự tới giờ anh vẫn chưa biết nấu ăn . Vì muốn thể hiện trước Jungkook nên anh phải nhớ lại những lúc anh nhìn cô đầu bếp nấu để làm cho cậu .

-" Nếu anh không biết nấu thì tôi tự làm đồ ăn cũng được mà . Được Kim tổng anh quan tâm tới là tôi phúc lắm rồi "

Taehyung ngồi xuống nhìn chăm chú xem cậu nấu ăn . Ánh mắt ôn nhu và nụ cười ngọt của anh xuất hiện trong vô thức .

Một lúc sau , một đĩa cơm rang ngon lành đã hoàn thành. Jungkook đặt đĩa cơm xuống , lấy hai cái thìa và bát nhỏ ra .

-" Nè , cầm lấy bát và thìa , anh cũng có vẻ đói rồi đó "

-" À ừ ...cảm ơn em "

-" Đã muộn rồi sao anh lại không đi ngủ đi mà còn ở dưới phòng bếp làm gì ? " cậu vừa ăn vừa nói .

-" Anh chẳng biết nữa , cảm giác em sẽ đến phòng bếp nên anh xuống ngồi thôi "

-" Linh cảm của anh thiêng thật nhỉ .."

-" À , hôm nay ở công ty anh..... "

Taehyung bắt đầu kể mọi việc ngày hôm nay anh đã gặp . Jungkook cũng ngồi chú ý nghe anh kể . Cả hai người nói chuyện với nhau đến tận sáng .

[ 06:00 am ] 

Khi ông quản gia thức dậy và đi xuống phòng bếp , hai người vẫn còn đang ngồi đó và nói chuyện với nhau . 

-" Cậu chủ , cậu Jungkook , hai người đã ngồi ở dưới này từ khi nào vậy ? " 

-" Từ chín giờ tối qua ? " 

-" Hai cậu ngồi từ chín giờ đến tận bậy giờ...hai cậu không thấy mệt sao ạ ? ... " ông quản gia ngập ngừng hỏi . 

-" Không ! " Jungkook và Taehyung đồng thanh trả lời . 

-" Thực sự giờ tôi vẫn còn khá tỉnh táo  " anh nói rồi đứng dậy đi ra phòng khách . 

-" Tôi thấy ổn " cậu cũng đứng dậy và đi làm vệ sinh cá nhân . 

-" Này Jungkook , hôm nay là ngày nghỉ nên ăn sáng xong mình ra ngoài đi dạo nhé ? Chỉ đi dạo thôi !! " Taehyung nói lớn . 

-" Được rồi !! " cậu nói vọng từ phía nhà tắm .

-" Ôi hai con người này .... thực sự lúc này tôi thấy hai người giống vợ chồng mới cưới thật đấy " ông quản gia nghĩ thầm rồi đi vào bếp làm đồ ăn sáng . 

Trong khi hai con người kia đang thảnh thơi tận hưởng buổi sáng ngày nghỉ  thì Hoseok lại mệt mỏi cố gắng thoát khỏi chiếc giường ấm áp của anh . Cả đêm qua anh đã ngồi xem phim ma với người yêu . Vì vốn rất sợ ma nhưng lại muốn thể hiện cho người đó nên anh đành giấu nỗi sợ đi và ngồi xem . Kết quả là sợ đến nỗi ám ảnh cả đêm không dám ngủ . 

-" Hoseok..Hoseok dậy đi ! Trời sáng rồi đó ! " 

-" Anh..đang cố đây...em đỡ anh dậy đi...Jimin ! " 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top