Chap 10

-" A! ..Jimin đó hả..."

Taehyung nghe thấy tiếng Jimin nên buông cậu ra , đi ra chỗ khác .

-" Tớ nhớ cậu lắm đó thỏ béo ! Kia là Kim tổng ... ? " anh ngó ra sau cậu .

-" Ừm...còn người đằng sau cậu...? "

-" À đây là Jung Hoseok , phó tổng công ty mình đó ! "

-" ..Sao..sao hai người lại đi cùng nhau ? "

-" Vì... ANH ẤY LÀ NGƯỜI YÊU TỚ !!" Jimin kéo Hoseok lại , ôm lấy cánh tay anh .

-" Chào cậu , Jungkook ! "

-" Ah... chào anh ! "

-" Đúng như lời Jimin nói , cậu trông dễ thương thật đấy ! Cho tôi ôm cái nào aw~ "

Anh ôm cậu , cùng lúc đó Taehyung xuất hiện . Thấy Hoseok đang ôm Jungkook , anh lập tức chạy lại thật nhanh rồi đẩy Hoseok ra .

-" Tae..Taehyung ?! Tôi không ng...."

Hoseok chưa nói hết thì anh cầm chặt tay Jungkook đi trong sự hoang mang và ngạc nhiên của Jimin và Hoseok. Anh đã kéo cậu đi về đến tận nhà .

-" Tae..Taehyung à!... " Jungkook ngập ngừng gọi tên anh .

Anh cúi gầm mặt xuống , không nói một lời rồi lẳng lặng đi lên phòng .

Đêm đó , Jungkook nhắn cho Taehyung .

Jungkook : Này...anh sao vậy ?

Taehyung : Anh không sao cả

Jungkook : Có phải là do Hoseok ...ôm tôi phải không ? Anh...ghen sao?

Taehyung : Không phải...anh không ghen...

Jungkook : Thật vậy sao ?

Taehyung : Thật... Anh đi ngủ đây ! Ngủ ngon !

Jungkook : Ngủ ngon...

Không gian ngày càng yên tĩnh , không khí lạnh dần , mọi người đã chìm vào giấc ngủ nhưng riêng Jungkook còn thức . Cậu trằn trọc không ngủ được bởi cậu cứ suy nghĩ mãi về lời tỏ tình của Taehyung và sự giận dữ của anh khi thấy Hoseok ôm cậu.

-" Anh ta đang giận mình...đang giận mình...cảm giác tội lỗi này là sao..?... " cậu thiếp đi lúc nào không hay .

-----------------------------------------------------------

-" Jungkook ! Dậy thôi nào ! "

-" Ưm... " cậu từ từ ngồi dậy , dụi mắt .

- " Em trông mệt mỏi thật đấy ! Đêm qua mất ngủ hả ? "

-" Ơ...Taehyung...tôi tưởng anh đang giận tôi chứ ?! "

-" Anh làm sao có thể giận em được cơ chứ...vợ yêu ! "

-" Nè nè! ...anh nói cái gì mà vợ yêu cơ chứ....! " Jungkook cúi xuống với hai má đỏ ửng , hai tay vò lên chăn .

-" Haha , mau đi đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng , anh có việc nên phải đi sớm , em ở nhà có gì thì gọi cho anh ha " Taehyung nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu .

-" Sao tôi lại phải gọi cho anh cơ chứ "

-" Ừm..em không gọi cũng được , anh không bắt buộc... " anh xoa nhẹ đầu cậu rồi xuống nhà .

Trước khi đi anh hướng lên phía phòng của Jungkook như muốn nói điều gì đó .

Jungkook cứ tưởng rằng anh đi sáng thì chiều sẽ về , nhưng không phải . Anh phải đi công tác vài tuần để bàn bạc hợp tác .

Nửa đêm ngày thứ nhất , cậu không thấy anh về . Cậu gọi cho anh nhưng cũng không được .

-" Bác quản gia ! Sao giờ này anh ấy vẫn chưa về vậy ? "

-" Cậu chủ đi công tác vài tuần thưa cậu "

-" À vâng...cảm ơn bác "

-" Haiz , cuối cùng cũng thoát khỏi anh ta , thật nhẹ người " cậu vỗ ngực rồi lăn lên giường ngủ .

Nhưng chỉ được vài ba hôm vui vẻ thì cậu bắt đầu thấy nhớ Taehyung . Cậu cũng chẳng biết vì sao lại nhớ anh ấy nữa . Phải chăng cậu đã rung động ?

-" Rung động sao ? Không thể như thế được ! Anh ta có cái gì mà để mình phải rung động chứ nhỉ ? "

Đó chính là câu mà Jungkook hay nói mỗi khi nhớ đến anh .

Tuần thứ nhất rồi sang tuần thứ hai, Taehyung chưa về . Tuần thứ ba anh vẫn chẳng thấy đâu . Không một tin nhắn , không một cuộc gọi . Cậu lúc đó đã rất lo lắng và nhớ anh.

-" Taehyung...mau quay về đi...tôi..nhớ anh... "

Những giọt nước mắt đã chảy trên hai gò má cậu , đôi mắt ửng đỏ . Cậu sụt sịt nhìn ra ngoài cửa sổ . Thực sự cậu cảm thấy rất nhớ anh .

Taehyung trước khi đi đã cho người canh giữ cậu ở trong nhà nên cậu chỉ được ở trong nhà . Ở nhà thì cậu có thể nấu ăn , xem phim ... làm bất kì việc gì cậu muốn . Nhưng không! Cậu chỉ ngồi đó và mong chờ anh quay về mà thôi .

Từ khi đưa Jungkook về nhà ,Taehyung chính là người nghe cậu mắng mỏ , là người luôn trêu chọc cậu, là người luôn nhắc tới tên cậu mỗi khi mệt mỏi , là người xả những cơn giận lên người.... Nhưng bây giờ thì anh ấy không có ở đây , Jungkook chẳng có người để cho cậu xả nữa .

-" Alo...Jimin à ... "

-" Jungkook sao? Cậu gọi cho tớ muộn vậy ? "

-" Tớ có điều muốn hỏi cậu... "

-" Cậu nói đi "

-" Nếu tớ nhớ nhung một người đến phát khóc... rất muốn gặp người đó...cậu nghĩ đó là gì vậy ? "

-" Cậu...đang yêu rồi sao? "

-" Yêu sao...ừm...cảm ơn cậu "

Jungkook dập máy. Vậy ra là cậu đã lỡ yêu mất Taehyung rồi ! Cậu gục đầu xuống thở dài . Tim cậu đang đập loạn xạ .

-" Yêu...mình đã yêu anh ấy rồi sao... ra là cảm xúc khi yêu nó như thế này.."

Trong khi Jungkook đang cảm nhận từ ' yêu ' thì một người đang bồn chồn muốn được gặp cậu . Chẳng còn ai khác ngoài Taehyung . Anh cũng đang rất mong muốn được gặp cậu , được nghe thấy giọng nói của cậu , được ôm cậu vào lòng... Nhưng không! anh không thể bỏ dở công việc quan trọng để về với cậu được !

-" Jungkook ! Anh nhớ em đến phát điên mất ! "

______________________________________

Đây đã là chap 10 rồi :3
Hãy tiếp tục ủng hộ truyện nha

Thanks for reading !





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top