chap 1
Bà Cả: Cái gì? Đường đường là con trai duy nhất của một gia đình hào môn mà lại đi yêu một người cùng giới. Hưng ơi là Hưng mày định làm gia đình nhục mặt với thiên hạ à con?
Người đàn bà trên ghế tức giận quát lớn
Thế Hưng: Nhưng thưa mẹ,con yêu Phúc thật lòng *nắm chặt tay Phúc*
Bà Cả: Im lặng! Bây đâu,mang thằng Phúc ra sân đánh 50 roi rồi nhốt vào kho một đêm cho tao
Thế Hưng: *cố gắng níu Phúc lại* mẹ,mẹ con xin mẹ có phạt thì phạt con đừng làm đau em ấy
Bà Cả:mày không có quyền lên tiếng. Mày phải cưới một người con gái để nối dõi tông đường. Ngày mai theo tao đến nhà của Ông phú hộ họ Phác làng bên, mày phải cưới con gái út của ông ấy...
Thế Hưng: Nhưng mẹ,con không yêu cô ta, con thậm chí còn không biết cô ta là ai
Bà Cả: Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó.
Nói rồi bà Cả đứng dậy quay lưng bỏ đi,để mặc Thế Hưng quỳ sụp xuống mặt sàn lạnh lẽo
[ Thế Hưng-con út của gia đình hào môn họ Kim. Mẹ anh muốn anh lấy vợ đẻ con nối dõi tông đường nhưng anh lại phải lòng Trung Phúc-người hầu riêng của anh ]
*trong phòng Thế Hưng*
*cốc cốc*
Thế Hưng: Vào đi
Bước vào là một người con gái với vóc dáng yêu kiều khoác trên mình chiếc áo dài gấm. Không ai khác chính là Kim Trân Ni-chị ruột của Thế Hưng, cô Cả nhà họ Kim
Cô ấy tiến đến ngồi cạnh Thế Hưng
Trân Ni: Chị biết em đang buồn, nhưng lời mẹ khó mà cãi
Thế Hưng: Chị biết rồi à?
Trân Ni: Không phải chỉ mình chị biết mà cả làng biết rồi,em làm vậy không sợ ảnh hưởng đến thanh danh của gia đình à?
Thế Hưng: Nhưng em yêu Trung Phúc. Chị đâu biết tình yêu là gì, một khi yêu vào rồi sẽ khó bỏ lắm.
Trân Ni: *tại sao chị lại không biết tình yêu là gì, chị còn hiểu rất rõ ...*
[Thì ra, 2 năm trước, Trân Ni cũng có một mối tình sâu đậm với con trai ông phú hộ làng bên. Cô từng coi anh ta là cả thế giới. Nhưng anh ta lại bỏ cô cưới một cô gái nước ngoài để mang lại thanh danh cho gia đình, anh ta bỏ cô mà không một câu xin lỗi. Nghĩ tới đây...sóng mũi cô cay cay, nước mắt trực trào...]
...Thôi muộn rồi,em ngủ đi nhớ suy nghĩ kĩ trước khi hành động.
Bước vội ra khỏi phòng, nước mắt cô tuôn rơi ào ạt. Phải, cô rất hận anh ta, nhưng cô không thể lừa giối bản thân mình rằng cô đã hết tình cảm với anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top