Chap 4
EXTRA
Buổi sáng, Taehyung vì ánh sáng chói vào mắt mà tỉnh dậy. Quay sang thấy bảo bối biến mất, lòng có chút hụt hẫng, Taehyung liền mặc đại một chiếc quần lót đi rửa mặt.
Vừa mở cửa phòng tắm, đập thẳng vô mắt làm hình ảnh JungKook khoả thân nằm co ro giữa nền nhà, thân thể đầy vết đỏ, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tái mét, hô hấp nặng nề. Taehyung đứng hình hết 5 giây rồi cuống cuồng bế Doãn JungKook ra giường lấy chăn đắp lên cho cậu đỡ lạnh, rồi lại chạy vèo đến đạp cửa tung ra, hét to.
- Quản gia!! Mau gọi bác sĩ!! Ngay lập tức!!!
...........
Vị bác sĩ chạy vội đến phòng Taehyung, chợt thấy hắn thì hơi khựng lại, nói với Taehyung một câu, rồi mới chạy vào phòng khám bệnh cho JungKook
- Cậu gì ơi, phiền cậu mặc đồ vào.....
Taehyung khó hiểu nhìn người mình---- Éc, đúng thật hắn chả mặc gì ngoài cái quần lót a~, vì nãy giờ căng thẳng lo cho JungKook mà quên cả việc mặc đồ. Haizzz......Rõ ràng có những điều mà hắn không thể hiểu nỗi ở bản thân.
*Vừa thay đồ vừa suy nghĩ*
Ngay từ khi mua JungKook, Taehyung đã chỉ luôn có một ý định là mua để thõa mãn, nói vài lời ngon ngọt lập tức nó sẽ ngoan ngoãn mà theo mình, đến khi chán thì vứt nó đi mua đứa khác là được. Thế mà càng thân với cậu, hắn càng nghiện, vẫn luôn nhủ trong lòng rằng hắn hoàn toàn không thích cậu. Taehyung cố tình gọi nữ nhân đến nhà, nhưng dù có làm thế nào cũng không thõa mãn được, tức giận đuổi thẳng mấy ả điếm đó.
Hôm qua, đúng 10 năm Taehyung mua JungKook, đáng lẽ cũng chỉ là cái ngày bình thường như bao ngày khác thế quái nào hắn lại cảm thấy rất vui, háo hức trở về sớm để gặp cậu. Dại dột nhất là lại đi hỏi JungKook hôm nay ngày gì, cậu làm sao mà nhớ được, rồi hắn lại tức giận vô lí mà đè cậu ra làm hơn chụp hiệp, thân ai mà chịu nỗi chứ. Ngẫm lại mới thấy hối hận, giận bản thân sao lại ngu ngốc, không suy nghĩ mà chỉ hành động theo dục vọng.
Taehyung tự hỏi rằng có bao giờ cậu đã thực sự vui vẻ khi ở bên hắn hay chỉ là quá kinh tởm đến sợ hãi nên mới ngoan ngoãn nghe lời hắn? Taehyung phải tự lừa dối bản thân không yêu JungKook rồi. Có lẽ cách duy nhất để cậu không còn đau khổ nữa, chính là để cậu tự do rời xa hắn thôi.
.....
Thay đồ xong, Taehyung liền đến cửa phòng vừa đúng lúc vị bác sĩ đi ra...
- Cậu ấy bị sốt cao, vùng phía dưới chảy máu khá nhiều, tốt nhất nên nằm nghỉ tại giường, không được hoạt động mạnh. Bôi thuốc đều sẽ khỏi....Ừm chàng trai à, tôi biết cậu rất sung sức nhưng ít nhất cũng nên nghĩ cho người kia một chút.... Người kia đã chịu đựng lắm đấy.....Thôi xin cáo từ.
Vị bác sĩ vừa nói xong liền đi ngay, không để hắn khó xử.
Taehyung đứng hình, từng câu nói cứ vang trong đầu, lặng lẽ đưa tay lên ngực, tim hắn đang đập, nhưng không phải nhịp đập hạnh phúc mà là những nhịp nặng nề đau nhói. JungKook đã chịu khổ thế này rồi, hắn không muốn tiếp tục nữa.
.....
Taehyung ngắm nhìn người con trai đang ngủ trước mặt, JungKook thật mong manh, mong manh đến nỗi hắn sợ chỉ chạm nhẹ cũng có thể làm cậu tan vỡ.
Hắn cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn thoáng qua....
- JungKook ah.....Anh lại làm khổ em rồi....Có phải em ghét anh lắm đúng không.. Cũng đúng thôi, anh không đáng để nhận tình yêu từ em....Anh sẽ để em tự do....Để anh nói một lời cuối thôi....Anh yêu em...
Taehyung nói ngập ngừng ngăn đi giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt hắn. Taehyung tiếc nuối quay lưng lại, chuẩn bị bước đi...
Nhưng đã có thứ gì đó níu áo hắnTaehyung quay đầu lại, là cậu với hai hàng nước mắt đang thi nhau chảy xuống, không quan tâm đến sự đau đớn ở vùng thắt lưng mà chồm lên ôm lấy hông hắn.
- Hức...đừng...đừng đi...Tôi...yêu anh!! Rất yêu anh!!
Chính giây phút ấy, trái tim họ đã có cùng một nhịp đập rộn ràng của sự bỡ ngỡ xem lẫn hạnh phúc. Cậu và hắn là có duyên, sau bao nhiêu rắc rối cũng tìm đến nhau, vốn dĩ không chỉ là mối tình đơn phương, mà là hai mảnh trái tim ghép lại..
_Hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top