#5. Cậu Kì cậu Mẫn.
Ở trong làng ai mà chả biết 2 cậu Kì Mẫn dính nhau từ lúc mới đẻ. À là lúc cậu Mẫn vừa đẻ là cậu Kì đã được 7 tuổi. Tức là cậu Mẫn và cậu ba Hanh đẻ cùng năm, cậu Kì là lớn đầu nhất trong 4 đứa còn Quốc là đứa nhỏ nhất. Hiếm khi thấy cậu Mẫn vs cậu Kì cãi nhau to chuyện, vậy mà hôm nay lại xảy ra cớ sự như này hẳn là giận to lắm. Chuyện phải nói đến từ mấy hôm trước.
"Kì con à."
"Cha biểu con?"
"Ừ. Cha nói nghe nè đa, nhà mình cũng không phải dạng khó khăn gì, bao nhiêu con gái nhà hào môn người ta muốn ngõ lời với con rồi sao mà con không ưng bụng cô nào hết vậy?"
"Con...con, cha à cha đừng suy nghĩ nhiều quá. Con còn trẻ khi nào con ưng bụng ai rồi hỏng thẳng mình dạm ngõ người ta"
"Cha cũng không muốn ép con. Chỉ sợ ép quá rồi...con lại như ta.."
"Cha à, đừng nhắc đến cũng đừng nhớ tới người đàng bà đó. Đối với con bà ta chưa từng tồn tại."
"Kì à dù sao bà ấy cũng là mẹ của..."
"Cha!! Bà ta không phải mẹ của con, sẽ chẳng có người mẹ nào nhẫn tâm bỏ lại đứa con còn chưa đầy tháng mà chạy theo người đàng ông khác. Một kẻ lăng loàn trắc nết!!"
"Kì!! Con không được nói nữa. Dù thế nào bà ấy cũng.... thôi được, ta biết con oán trách bà ấy. Cứ theo ý con. Ta mệt rồi"
Kì bỏ ra ngoài đồng ngồi, đang ưu tư suy nghĩ thì Mẫn từ đâu xuất hiện mà vỗ vai cười nói.
"Sao ra đây không rủ tao?"
"Tao quên"
"Nè hôm nay có chuyện gì mà rầu rĩ dữ dậy?"
"Không có gì"
"Tao có tin này vui lắm nè, nghe không?"
"Nói"
"Tao...vừa mới được tỏ tình..."
"Mày nói cái gì?"
"Ừ thì tao a, vừa được tỏ tình."
Nghe như vừa bị mất thứ gì đó trong lòng nhưng Kì vẫn gượng cười mà nói "Tốt, tốt rồi. Haha, sau này tao mất đi thêm 1 đứa bạn rồi."
"Gì vậy? Tao có người thương bộ mày không vui sao?"
"Làm gì có! Tao, tao vui lắm đó chứ!! hơhơ..., bớt đi 1 cái đuôi cứ lẻo đẻo theo sao chẳng phải tốt lắm sao"
"Ừ- à, tao... tao có chút việc. Gặp sao" nói rồi Mẫn bỏ đi để lại cậu Kì ngồi ở đó mà rối bời.
Hôm sau cậu Kì tự dưng nghiêm túc hẳn ra, chủ động tìm đến cha mình để xem mắt. Cha của cậu rất vui mừng. Cứ tưởng đâu sẽ rất dễ dàng nhưng... cứ xem mắt mãi, 1 người rồi thêm 1 người, đã xem tới người thứ 19 cậu Kì vẫn là ngán ngẫm đến phát chán thì 1 thân ảnh thanh mảnh dịu dàng bước vào, nhìn sơ đã thấy là con nhà có học đoan trang nhã nhặn nét mặt cũng bội phần thanh tú.
"Chào anh Kì, Em là Phác Tuệ Minh, năm nay...18 tuổi".
"Chào em, nhìn em còn trẻ quá nhĩ?"
"Anh đừng căn thẳng quá, hẳn là anh đã xem mắt rất nhiều người đúng không?"
"Ừm. Em có họ rất giống 1 người mà anh quen."
"Thế ạ? Ừm... em đoán anh đã có người trong lòng rồi chăng?"
"Em kì lạ thật? Mục đích em tới đây hẳn là không phải xem mắt?"
"À không, em tới đây là để xem mắt thật. Nhưng là không tự nguyện. Do cha mẹ em bắt thôi."
"Ra thế."
"Anh còn chưa trả lời em cơ đấy"
"Anh... anh không biết đó có phải tình yêu hay không. Mỗi lần người đó cười thì anh như có bệnh tim, mọi nhịp đập điều rất loạn. Đôi lúc cũng rất đanh đá. Nhưng gần đây người đó nói vs anh rằng... người đó đã có người thương..., lúc nghe câu đó anh cảm giác như mình vừa bị cướp đi thứ gì đó quan trọng lắm."
"Sao anh lại không bày tỏ?"
"Làm sao có thể? Nếu anh bày tỏ thì có thể tình bạn này sẽ không còn nữa."
"Sao anh không nghỉ người đó cũng thích anh? Anh thật sự, không nên cố gượng ép mình làm những chuyện không thích."
"Làm gì có chuyện đó xảy ra cơ chứ?"
"Đừng vì sợ mất mà chọn sai, cũng đừng vì sợ sai mà chọn từ bỏ. Nếu như anh thử 1 lần đứng lên để nói thẳng em tin rằng chân thành sẽ đổi được chân tình."
"Em không có chút gì gọi là thích anh nhỉ?"
"Em có người mình thương rồi. Chỉ là... duyên nợ trớ trêu... anh ấy chỉ là 1 tá điền không chút tiền phòng thân. Cha mẹ em không ưng bụng nên em chỉ đàng lén lút mà nhớ thương anh ấy."
"Cảm ơn em đã ngồi với anh. Anh biết mình phải làm gì rồi." Nói rồi Kì chạy thẳng qua nhà của Trí Mẫn mà kêu réo đủ kiểu nhưng người đi ra lại là mẹ của Trí Mẫn.
"Con chào má Dung, Mẫn đâu rồi ạ?"
"Kì hả con? À thằng Mẫn nó chưa bảo với con nó đi về ngoại nó rồi à?"
"Sao thế được? Hôm qua nó không bảo gì với con hết."
"Má cũng không biết hôm qua nó bị gì. Lúc nó đi thì bảo đi tìm con, lúc về tới nhà liền sầm mặt rồi sáng nay nó nhất quyết đi về ngoại nó chơi nên má cho nó đi rồi. Nó mà còn ở nhà này in ỏi thì má cho nó 1 đi không về."
"Vậy thôi ạ. Con về đây, khi nào Mẫn lên má nhớ bảo nó qua tìm con" Cậu Kì vừa quay đầu định đi về thì liền đụng mặt người quen.
"Tuệ Minh? Sao em ở đây?"
"Ủa út Minh về rồi hả con? Mà hai đứa quen nhau hả đa?"
"Dạ con mới quen anh Kì lúc nãy"
"Cha, duyên dữ he bây. Kì là bạn của anh Mẫn mày đó út."
" Vậy ạ? Con hơi bất ngờ đó. Thôi dì vào trong trước đi, bọn con nói vài chuyện rồi vào sau."
Má Dung vừa vào nhà Kì liền quan sang cô út Minh.
"Ấy sao anh lại nhìn em như vậy?"
"Em biết anh là ai mà đúng không?"
"Em vô can, chỉ là lúc anh bảo họ của em giống 1 người nên em mới ngờ ngợ ra anh họ của em thôi. À em còn cùng tuổi với anh Mẫn nữa á. Nên hai mẹ đặt tên của cả hai đứa có phần khá giống. Anh là do đó đúng không?"
"Trí Mẫn... Tuệ Minh, cũng rất giống nhau"
"Haizz. Anh Mẫn hôm qua em thấy không đc vui cho lắm đó cà. Đi chơi chưa lâu liền chạy về rồi đòi về ngoại ở. Hôm qua anh đã nói gì với anh ấy mà khiến ảnh hờn giận rồi." Cô út Minh nhìn cậu Kì thất thần mà cười cười rồi vỗ vai an ủi.
"Anh đừng có lo. Hai ba ngày nữa là ảnh về ngay ấy mà."
"Cảm ơn em"
Từ hôm đó ngày nào cậu Kì cứ như bị ngáo ngơ. Cứ như người mất hồn, có hôm còn chạy xe lũi thẳng vào bụi chuối.
"Cậu ba ơi."
"Sao dậy Quốc?"
"Anh Kì có ổn không dậy cậu? Hay đưa cậu ấy về nhà đi ạ."
"Thôi để nó tự về đi"
"Ảnh như vậy sao mà về được"
"Dễ lắm. Kì Kì Kì!!! Thằng Mẫn nó về rồi kìa, đang ở nhà mày đó."
"Gì!! Thiệc hả!!" Vừa dứt câu Cậu Kì cắm mặt chạy đi về nhà nhưng kết quả chẳng cần nói cũng bt, làm gì có ai đâu.
Hết 1 tuần trời. Hôm nay cậu Kì lại qua cửa nhà người ta ngồi hóng, hôm nay chưa đến cổng đã thấy người cần tìm. Trí Mẫn tay xách nách mang nào gà nào trái cây mà đứng trước cửa nhà gọi to.
"Má ơi mở cửa. Con về rồi nè."
"Mẫn? Mày về rồi..." Mẫn Doãn Kì đứng đần ra mà nhìn Mẫn
"Kì mày....à ừ... tao đi về ngoại chơi có mấy ngày, mày làm quá. Ấy mày kéo tao đi đâu dậy?!!" Chưa kịp vào nhà Mẫn bị cậu Kì kéo đi mà không nói lời nào.
"Hai cái đứa này, về không lo nghĩ ngơi kéo đi chơi nửa rồi. Thật là, phải chi có ma nào rước mày sớm chút cho thân tao nó khỏe."
Kì kéo Mẫn ra cánh đồng lộng gió, nơi gốc cấy to lớn gắn liền vs cả hai từ lúc bé thơ.
"Làm gì vậy, nè mày làm tao đau đó Kì"
"Mày chỉ cần yên lặng đi theo tao là được rồi."
Kéo Trí Mẫn ra gốc cây Mẫn Doãn Kì cho Mẫn xem cái xích đu tự làm kia.
"Chẳng phải mày nói thích có cái xính đu ở đây à? Tao làm cho mày rồi đó"
"Bảo mày làm thì mày liền làm. Thế tao bảo mày nhảy sông mày cũng nhảy hả?"
"Ừ tao nhảy hết. Mày nói gì tao cũng điều làm theo"
"Hôm nay mày bị sao vậy? Ấm đầu rồi hả?"
"Nghe tao nói cho kĩ. Mày nhất định phải nghe cho thật kĩ."
"Mày... mày nói, nói đi."
"Lúc trước tao nói tao không thích mày là tao nói xạo đó, thật ra từ lúc mà mày còn là cái đuôi nhỏ cứ suốt ngày lẽo đẽo theo tao, tao đã rất thích mày rồi. Càng ngày mày càng làm tao thấy không thể thiếu mày được. Tao....tao thương mày"
"Ha, haha mày nói giỡn đúng hong? Mấy hôm trước còn nói tao là cái đuôi phiền phức. Giỡn ít thì dui dởn nhiều lãng xẹt."
"Mày còn giận tao hôm bữa à?"
"Ai giận gì mày đâu, thôi giỡn vậy đủ rồi, đi đường xa tao mệt quá. Tao đi về ngủ đây."
Vừa xoay người đi Mẫn nó liền bị kéo lại ấn vào thân cây, Mẫn Doãn Kì mặt mài nhìn rất nghiêm túc, Mẫn lúc này mới nhận ra.
"mày... mày làm gì dậy?"
"Tao tỏ tình. Mày muốn tao nhắc tao nhắc lại bao nhiêu lần nữa thì mới chịu tin là tao đang nói thật?"
"Mày bảo không thích tao cơ mà? Sao bây giờ lại thay đổi, tao không phải trò cười của mày..."
".... tao xin lỗi nhưng tao không muốn mất mày đâu Mẫn à. Tao đã rất buồn khi mày nói mày có người thương nhưng, tao... không muốn bỏ lỡ mày..."
"Tao thương mày, thật sự rất thương mày."
Trí Mẫn không nói gì mà cuối mặt, cố tỏ ra ổn nhất có thể nhưng đôi mắt lại đỏ hoe lên như sắp khóc đến nơi. Nhìn thấy vậy Kì liền ôm y một cái thật ấm áp, đặt lên mắt Trí Mẫn 1 nụ hôm dịu dàng, như để xoa dịu đi mọi buồn bã.
"Mày vô sĩ, ai cho mày hôn tao?? Trả tao 10 ngàn nhanh, tiền ôm mướn" Trí Mẫn dụi tay vào mắt để lau đi đôi mắt ửng đỏ miệng thì trách móc Kì.
"Tao chỉ thích vô sỉ với một mình mày. Không có đem tiền theo, ghi sổ nợ đi, sao này tao đem trầu cau qua trả nợ."
Trí Mẫn cuối cùng cũng đồng ý với Doãn Kì. Nhìn xem cái mặt hớn hở tươi rói kia kìa, thật khác so với mấy hôm trước."
___________________
(*€_€*)
Hí nhô. Xin lỗi vì đã truyện đóng bụi hơi lâu. Hì hì, đăng chậm chút xíu hoi. Thông cảm cho nhỏ tác giả hơi lười.=))(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top