#4. Thừa nhận.
" Quốc, Quốc, Quốc!!"
"Anh Tèo mần gì mà kêu em gấp vậy?"
"Cậu Ba, cậu ba kéo cậu Mẫn với cậu Kì đi đánh nhau nữa rồi kìa."
"Ở đâu vậy anh!!?"
"Ở, ở đầu xóm"
"Chờ em chút để em ra liền"
Điền Chính Quốc vừa đi giặc xong đống quần áo, quần còn đang ống thấp ống cao đã phải vội vội vàng vàng đi lẹ ra đầu xóm. Có 1 đám đông bu đen bu đỏ thành 1 vòng lớn, nó sốt ruột chen chúc qua đám người dày đặc kia để tìm cậu ba của nó.
"Mày bỏ cái quần của tao ra!! Lớn rồi không chơi tuột quần nha thằng chó!!" thằng Minh gòm nằm lê lết dưới nền đất cát, không ngừng túm lấy cái lưng quần miệng thì gào lên.
"Tao không buông, dám chơi đểu ông mày thì nhận hậu quả đi." Kim Thái Hanh hai tay dùng sức kéo quần của thằng Minh gòm chân thì đạp mạnh vào mặt nó.
"Hanh ơi cố lên mày, tao với thằng Mẫn lo được thằng Quân đen." Mẫn Doãn Kì 1 tay trói chặt tay Quân đen 1 tay chỉ trỏ cổ vũ thằng bạn đang còn ẩu đã.
"Cho mày chừa, còn dám thông đồng với thằng Minh lừa bọn này nữa mày biết tay ông." Trí Mẫn 1 tay nắm tóc 1 đấm vào mặt thằng Quân đen đến thân tàng ma dại. Cảnh tượng bốn năm thanh niên đánh nhau tán loạn nhìn vô cùng hỗn loạn.
"Cậu ba!! Nè..,đừng có đánh nhau nữa. Anh Mẫn anh Kì, mau nói cậu ba dừng lại giúp em."
" Quốc?! Sao mày ra đây?"
"Em nghe cậu đánh nhau nên ra can. Nghe em bỏ đi mà, đánh nữa là chết người đó!!"
Quốc ra sức can ngăn, sau 1 lúc thì Kim Thái Hanh mới từ bỏ, hai thằng nó được thả ra, vừa được tha buông ra liền chạy bán sống bán chết, giải tán được đám đông, cả lũ mới lết xát về nhà của Trí Mẫn.
"Em mà không ra kịp chắc cậu đánh chết người ta."
"Cho nó chừa cái tật!!" Trí Mẫn vẫn còn chưa hả dạ mà lên tiếng nói.
"Hai người đó làm gì mà mấy cậu ghét quá vậy?"
"Đó là cái giá nó phải trả khi đã gây nghiệp với bọn này. Nó thiêu rụi đống rơm nhà ông Tư rồi đổ cho anh với thằng Mẫn" Mẫn Doãn Kì cay cú mà nói.
"Nó thông đồng với thằng Quân đen dấu xe đạp của tao, lúc tao tìm ra bọn nó thì bỏ chạy, còn xì lớp xe." Thái Hanh càng nói càng tức, mạnh tay đánh cốc nước đang uống dở xuống bàn làm nước văng tùm lum.
"Em biết là mấy anh có lí do chính đáng rồi. Cậu ba, cậu đánh nhau về chắc cũng mệt rồi. Đồ cũng bẩn rồi, hay về đi rồi em nấu gì đó cho" Quốc nó chính là dể dãi như vậy, phút trước còn đang định càu nhàu thì phút sau đã cho qua dễ dàng.
"Tao đi về đây, tụi mày ở đây đi"
"À ừ"
Nói rồi cậu ba nắm tay Quốc kéo nó về nhà, Quốc nó thì cũng đã quen với cái thói quen kì lạ của cậu ba nó rồi. Mỗi lần lúng túng thì vô thức sẽ kéo tay nó đi. Vừa vào tới cổng nhà thì đã có tiếng của bà hội đồng vọng ra gọi Kim Thái Hanh vào trong. Tưởng lại là mấy vị khách của ông cả, nhưng hóa ra lại là bà nội của cậu ba nó đến thăm. Quốc thấy vậy liền đảo ngược ra. Tại sao nó lại lãng tránh bà nội như vậy?...
Là do thành kiến của bà nội về nó, không phải vì ghét bỏ gì mà là do nó là người ở trong nhà. Bà nghĩ Quốc nó không ăn học đàng hoàng lại là con nhà tá điền nghèo. Nó không phải kẻ ngốc mà trơ ra rước mặt bà nội, không trực tiếp nói ra nhưng đã có nhiều lần bà nội cùng con Mót ẩn ý rằng bà nội không thích nó tiếp xúc nhiều với cậu ba của nó khiến nó có chút chạnh lòng. Quay lại với hiện tại.
"Hanh lại đây bà nhìn xem, cháu lớn quá, sắp thành thanh niên trưởng thành rồi đó đa." Bà nội cười cười nói nói nhìn thằng cháu út nhà mình mà vẻ ra khuông mặt vô cùng vui vẻ.
"Bà lâu quá mới đến thăm cháu, sắp không còn nhớ thằng cháu này nữa rồi" Hanh ra vẻ hờn dỗi, đáng yêu như chú chó con cứ quấn lấy tay bà.
"Con vừa đi đâu về, mà người ngợm nhiều bùn đất như thế?"
"Mẹ đừng có để ý, thằng oắt con này ngày nào không gây chuyện thì nó ăn cơm không ngon đâu, hẳn là vừa đánh lộn về đó đa. Gần 17, 18 tuổi rồi mà tính tình chớ có khác được chút nào. "
"U cha, cháu có sao không? Mốt đừng có đánh nhau nhen?"
"Vậy con đi tắm lát nữa sẽ đến thăm bà nhé"
Chiều hôm đó nhà hội đồng Kim có tổ chức chút tiệc nhỏ đãi bà nội của Hanh đến thăm con cháu. Hanh vẫn là cái dáng vẻ cún con đó mà nịnh bà nội không ngớt.
Tối đó mọi người dọn dẹp xong thì cũng đã gần ngủ hết, Điền Chính Quốc vẫn còn đang lục đục làm gì đó dưới bếp, Kim Thái Hanh nữa buổi chiều hôm nay đã không gặp nó đâu ở nhà trên nên rất muốn nhìn thấy nó, đã gần nửa đêm cậu ba của nó còn mò xuống bếp chỉ để tìm nó.
"Cậu ba chưa đi ngủ ạ?" Quốc nó đang cặm cụi hâm nóng chút cháo trên cái bếp đang nghi ngút khói thấy cậu ba nó xuống thì có chút giật mình..
"Nhớ người nên không có ngủ được" Cậu ba nói ngồi cạnh mà chống cằm nói với nó.
"Cậu tương tư con nhà ai mà đến nổi không ngủ được vậy." Nó cười cười nhưng nhìn đôi mắt đó của nó thì có hơi thoáng buồn khi nghe câu nói đó từ cậu ba.
"Nhớ... con nhà ai ta, để nhớ coi! Hình như con nhà họ Điền đó đa. Nhà đó có 1 cậu con trai dễ thương lắm đó nha, mắt to, môi đỏ da trắng, lại thêm mái tóc vừa mềm vừa thơm mùi bông bưởi á. Rõ xinh."
Quốc nghe cậu ba của nó tả xong thì mặt đỏ bừng bừng. Họ Điền, mắt to, môi đỏ, da trắng, tóc vừa mềm vừa thơm mùi bông bưởi... há chẳng phải là Điền Chính Quốc nó rồi sao. Cậu ba là đang gián tiếp bày tỏ với nó sao.
"Cậu...cậu có phải đang trêu em có đúng không. Làm gì có ai trùng hợp đến vậy. T-thôi trễ rồi, cậu mau đi ngủ đi."
"Sao em chưa ngủ?"
"Em... em ăn chút cháo lót dạ cho dễ ngủ."
"Sao từ chiều tới giờ cậu không thấy mày ở nhà trên?"
"Em..."
"Quốc!! Nói cậu ba nghe xem nào, có chuyện gì?" Nhận ra nó có chuyện khó nói nên cậu ba nó cố gặng hỏi lí do.
"Chị, chị Mót có nói với em..., bà nội... không thích em với cậu ba cười nói thân thiết, sợ em sẽ ảnh hưởng xấu cậu nên..."
"Nên em đã trốn san nhà của anh Trí Mẫn để không gặp cậu. Mong bà nội sẽ vui vẻ ở bên cậu."
Quốc nó nói ra từng câu một, mỗi 1 câu nói đều như cái lưỡi cưa cùn cứa vào lòng hắn, cứ cứa qua rồi lại cứa lại, tuy không đau đớn tuột cùng nhưng để lại nổi đau từng chút một cứ âm ĩ trong lòng. Thứ hắn coi trọng lại bị hất hủi như vậy, phải chịu thiệc thòi về thân mà hắn lại không hay biết gì.
"Xin lỗi em Quốc à. Là do cậu không tốt, sau này sẽ không như vậy nữa."
"Em không sao, lánh mặt 1 chút cũng không sao. Ngược lại là cậu nên vui vẻ vs bà nội hơn"
Nãy giờ tất cả những gì cả hai nói, bà nội của Thái Hanh đã đứng bên ngoài nghe thấy, bà ấy đã dần có thiện cảm với Quốc nó. Vì một lời nói của bà mà nó bằng lòng chịu thiệc để bà vui vẻ. Suy cho cùng bà nội cũng không ghét nó như đã tưởng.
Hôm sau bà nội phải đi về với gia đình của chú út. Chú út là con thứ hai trong gia đình, còn ông cả là anh cả trong gia đình nhà họ Kim. Bà nội vẫn còn sống với gia đình chú út ở tận miệt thứ vì đất đai tổ tiên ở đó, gia đình chú út cũng là dạng khá dã nên mọi chuyện trong nhà thì rất thuận lợi thoải mái.
Trước khi đi về bà cho gọi Quốc nó vào phòng mà nói chuyện. Lúc đầu thì cậu ba của nó nằng nặc nhất quyết không cho nó vào vì sợ bà sẽ làm khó nó, nhưng sau cùng, nó vẫn quyết định tự mình vào trong.
"Cậu là Điền Chính Quốc?"
"D- dạ phải."
" Không cần lo sợ, lão gọi con vào đây là dể dặn dò. Về thằng cháu của ta. Nó còn ham chơi lắm, con... thì biết suy nghĩ hơn."
"Chuyện của hai đứa, ta không can dự, ta cảm nhận được... ánh mắt của nó lúc nhìn con. Giống như ánh mắt của ông nó nhìn ta. Ta chắc rằng dù nó có trẻ con ham chơi đến mức nào thì những lời của nó nói ra nó đều sẽ không phụ con. Hãy tin nó"
"Bà, bà biết hết rồi ạ?"
"Ta không hiểu được lớp trẻ bọn con nhiều, ta chỉ dùng cảm nhận của mình để nói với tụi con. Định kiến thì mãi còn đó mà khó lòng thay đổi, con và thằng Hanh có vượt qua được hay không là còn tùy vào hai đứa. Bà yêu cháu của bà, nhưng bà càng yêu hạnh phúc của nó hơn nữa."
"Con sẽ dốc lòng chăm sóc cậu ba, thay bà chăm sóc 'hạnh phúc' của bà"
_____..^_^..____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top