#2. Muốn ở bên cậu ba

"Quốc! Mày đi đâu nãy giờ, mà tao tìm không thấy?" Kim Thái Hanh lúc 15 tuổi, nhìn thì cũng có cái điệu bộ của 1 cậu ấm, cũng như là chuyên tâm học hành hơn, nhưng tính nghịch ngợm thì vẫn còn đó kèm 1 thứ chưa bao giờ Hanh thay đổi. Là vị trí Điền Chính Quốc trong lòng hắn.

" Quốc đi với chị Mót với anh Tèo đi ra ruộng bắc ốc với hái rau muống, tại chiều hôm qua Quốc nghe cậu nói thèm ốc kho xả ớt, với lại ông cũng nói thèm rau muống xào tỏi nên em mới đi theo." Quốc nó vừa từ ruộng đi lên tay chân còn đang lem nhem mùn đất vẫn kiên nhẫn đứng lại nói cho hắn hiểu.

"Tao nói thèm thì mày đi ra chợ mua. Ai cho mày đi bắt, nhở dưới đó có vỏ sành thì có mà bị cắt cho bỏ chân." Thái Hanh nhíu mày mà trách cứ Quốc khiến nó tuổi thân muốn khóc. Rõ là vì cậu ba của nó nói thèm nên nó mới đi bắt. Vậy mà bị la.

" Quốc xin lỗi cậu ba, mai mốt em không làm nữa." Nó cuối mặt rồi nhỏ giọng nói.

"Thằng ranh!! Mày bao nhiêu tuổi mà cứ như cụ non thế. Thằng nhỏ bỏ công bỏ sức cho mày ăn dọng mà mày còn la nó, mốt nó bỏ việc về quê là mày ăn cho đủ đó. Lúc đó đừng có khóc la." Kim Nam Tuấn tóc tai quần áo bảnh tỏn đi ra trước cửa mà tán đầu thằng em 1 cái cho chừa cái tội.

"Đừng có mà đánh đầu em. Học ngu!!" Thái Hanh quay sang ông anh có tâm của mình mà nói.

"Cậu Tuấn, cậu đi tìm anh Thạc Trân ạ? Nãy em thấy anh ấy đang nó chuyện với cậu nào đó đẹp trai lắm đó ạ. Xem chừng đâu thân lắm." Quốc thấy cái dáng vẻ hớn hở của Kim Nam Tuấn liền biết cậu cả nhà này đi đâu, ngoài nhà anh Kim Thạc Trân con thầy đồ dạy học thì còn có thể đi đâu?

"Hả?? Quốc, em nói thiệc hả?"

"Em nói thiệc. Nãy em thấy hai người đi về nhà anh Thạc Trân á."

"Vậy thôi anh đi đây. Cảm ơn em nha Quốc" Nói xong Nam Tuấn tức tốc lôi xe đạp phi thẳng tới nhà Thạc Trân. Còn Quốc bênh này cũng đã xin lỗi hắn rồi đi tắm, cũng phải phụ dì tư nấu nướng, phụ chị mót nhặt rau. Vốn không có thời gian thảnh thơi như lúc trước.

"Chà!! Nay Quốc giỏi quá đa. Ốc kho xả ớt này thằng Hanh thích con làm nhất nè." Ông cả nhìn mâm cơm mà khen nó giỏi. Thái Hanh hắn không nói gì chỉ lẳng lặng ăn cơm. Không để ý thấy ánh  mắt trông chờ lời khen của nó dành cho hắn, mắt nó có chút thất vọng 1 chút.

"Ủa? Hôm nay thằng Tuấn nó lại đi tấp bờ tấp bụi ở đâu rồi. Bỏ cơm rồi hả?" Bà hội đồng ngó ngó không thấy Nam Tuấn liền lên tiếng.

"Anh Tuấn chắc tối tối mới về á mẹ. Nãy đi chợ về thấy ảnh xách xe chạy vụt ngang rồi còn nói cái gì mà 'tất cả tránh đường, giang hồ cấp bách' gì đó rồi phóng cái xe đạp đi." Cô hai Kim Ngọc ngồi nói cạnh lên tiếng.

"Cái thằng ăn gì mà dại trai không biết?. Thằng Trân mà bỏ nó chắc nó khóc lụt nhà không chừng đó ông"

"Bà cứ kệ nó. Ăn cơm đi"

Tối hôm đó. Cậu ba đang ngồi trước thềm nhà đọc sách, Quốc nó tranh thủ quét sân thì từ cổng nhà, 1 thân hình nhìn đâu cũng thấy mùn đất, vác theo chiếc xe đạp đứt sênh mà đi vào.

"Cậu Tuấn!?? Cậu bị sao vậy, sao..."Quốc nó nhìn Nam Tuấn trong bộ dạng này thì liền hỏi thăm, quay qua đã thấy cô hai Kim Ngọc ôm bụng cười, Thái Hanh nhìn xong cũng cười như được mùa.

"Anh đi lại nhà của anh Trân thấy thằng kia liền lập kèo đua xe đạp. Đang đạp dẫn trước cái anh né cái ổ gà, vấp cục đá đụng góc xoài rồi lũi xuống mương. Rồi phải nhờ người ta kéo lên, cuối cùng té ra là anh họ ghé chơi. Quê một cục rồi xách đích đi về." Nam Tuấnyy5 chưa kể xong thì cả nhà đã được trận cười đau ruột. Thằng con trai lớn  thông minh của nhà ông phú hộ Kim sau khi tương tư con nhà người ta xong cứ như bị ngáo ngơ.

Tối, Kim Thái Hanh vẫn còn chuyên tâm đọc sách. Còn Điền Chính Quốc bênh này đang ngồi lôi cuốn sổ hắn mua cho nó mà vẽ. Nó ngồi ngay bờ sông, thắp cái đèn dầu rồi ngồi vẽ. Vừa vẻ vừa hát ngêu ngao.

" Quốc!!" Hắn từ đâu xuất hiện làm nó giật bắn mình.

"Cậu, cậu ba!! Có gì không ạ?" Nó dúi cuốn sổ ra sau lưng rồi quay lại nói.

"Mày dấu cái gì sao lưng?"

"Em, em có dấu gì đâu."

"Đưa đây cậu xem."

Cậu ba của nó nhìn nó rồi chìa tay ra, nó đành đưa cuốn sổ cho cậu. Hanh lật ra từng trang, từ trang đầu đến trang cuối, điều chỉ vẽ hắn, mọi khoảng khắc điều được nó vẻ lại.

"Cậu ba, đừng có cười. Em ngại..." nói rồi nó lấy lại cuốn sổ mà chạy về phòng.

Cậu ba nó thấy nó chạy đi liền đi theo nó về phòng."Cậu ba sao không về phòng ngủ mà tới phòng em?có chuyện gì không?"

Cậu ba nhìn nó rồi đóng cửa lại, Hanh tới chỗ nó đang đứng mà ôm nó từ phía sau, cuối người tựa cằm lên vai nó mà tận hưởng mùi hương nhẹ của quế ." Quốc, cho anh xin lỗi."

"Cậu ba, sao lại xin lỗi em?!!" Nó bị cậu ba ôm chặt không thể dứt ra, nó ngơ ngác khi cậu ba của nó nói xin lỗi.

"Lúc chiều anh không cố ý mắng em, còn nữa anh lớn tiếng là sợ em đi ruộng bị thương. Ốc của em ngon lắm, anh không khen là vì... anh ngại." Thái Hanh tuông ra 1 tràn dài lời biện minh khiến nó chỉ biết cười.

"Cậu ba, em không có giận. Chỉ hơi buồn 1 chút lúc chiều thôi. Bây giờ nghe cậu ba nói thế em vui lắm."

" Quốc, đừng có 1 mình ôm hết tất cả nhé, em rất nhỏ bé nên không thể 1 mình chịu đựng. Anh ở đây, vẫn mãi ở bênh em, hãy chia sẽ với anh dù chỉ 1 chút."

"Em không sao đâu ạ. Cậu ba mới là người cần em chia sẽ"

"Em chỉ cần cho anh tự vào như thế này là đủ rồi."

Nó cười khẽ với câu nói của cậu ba nó rồi giật mình khi nhớ lại điều gì đó." Cậu, cậu ba. Buông em ra đi, người ta thấy sẽ không hay đâu. Con trai mà ôm ấp nhau thì kì lắm"

"Ai cần quan tâm? Con trai thì sao? chúng ta chưa vị thành niên. Mà cho dù là đã đủ thì đã sao, ai cấm anh ôm em."

"Em... vốn không thuộc cùng tần lớp xã hội với cậu ba."

"Rồi sẽ có 1 ngày, em có thể ngẩn đầu bước đi cùng anh, danh chính ngôn thuận là con rể nhỏ của phú hộ Kim."

"Em không có tham vọng lớn đến vậy đâu. Chỉ đơn giản muốn được ở cạnh chăm sóc cho cậu .Cũng trễ rồi, cậu về phòng ngủ đi."

"Thôi được rồi. Em mau ngủ sớm đi. Mai cha giao cho anh đi qua nhà thằng Phác Trí Mẫn ăn tiệc cùng với anh Tuấn, mà ngày mai ảnh bận đi chơi với anh Thạc Trân rồi nên em đi với anh nhé?"

"Cái này...em không chắc, nhỡ ông không cho thì phiền lắm."

"Đừng có lo, anh xin rồi. Cha nói dắt em theo cho biết với người ta."

"Cậu về phòng đi. À mà cậu ba này, cậu không ngại nếu...em nói thích cậu chứ..?"

"S-sao??! Mau nói lại anh nghe xem nào, Quốc nói lại xem!!" Hanh cầm vai nó mà lắc khiến nó chống mặt mà đứng loạn choạng.

"E-em nói..."

"Trời đất quỷ thần thiên địa ơi!!! Đứa nào đổi cục xà bông của tao thành mùi bạc hà hả?? Cục xà bông của tao có mùi của anh Trân đâu rồi hả?" Nam Tuấn hét từ nhà tắm vọng ra làm phá tang bầu không khí của đôi trẻ. Chuyện là lúc nãy Kim Thái Hanh đi qua phòng của Nam Tuấn thấy cục xà bông của ông anh để trên bàn, rồi thì 1 ý đồ chơi khăm nãy ta, Hanh lấy cục xà bông bạc hà đổi với cục trên bàn, và cuối cùng là kết quả như trên.
___________
(*€_€*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top