#1. Quốc! sau này tao lấy mày

"Thằng Minh gòm!! Mày đâu rồi ra đây tao hỏi tội nhanh?" Kim Thái Hanh lúc chạc 10 tuổi đang đứng trước cổng nhà thằng Minh gòm con ông Phú , 1 tay cầm chổi chà 1 tay chống nạnh mà lớn tiếng la.

"Cậu ba ơi, Quốc không sao, bỏ đi. Mình về thôi kẻo bị bà mắng." Điền Chính Quốc 8 tuổi, đang nắm 1 bên cánh tay hắn mà lay lay, kèm theo đôi mắt ngấn nước đang đỏ hoe. Cái miệng nhỏ cũng còn đang mều máo.

"Bỏ cái gì mà bỏ!! Mày để cho tao đánh nó 1 trận cho nó nên thân. Không có tao cái nó ăn hiếp mày rồi ai bênh. Nhìn đi, bị nó đẩy ngã chảy máu mà còn..." cậu Hanh nhà nó bực tức mà lớn tiếng đập cửa.

"Tao hôm nay không đánh nó tao không phải cậu ba Kim của mày."

"Cậu ba ơi, Quốc thực sự không sao thật mà. Đừng làm phiền nhà ông Phú nữa."

"Thật là, bị nó giật hết kẹo rồi mà vẫn cố bênh nó."

" Quốc không sao. Kẹo bị giật thì thôi, chỉ cần Quốc gắng theo hầu cậu thì sẽ có tiền mua kẹo mà đúng không?" Quốc cố nở nụ cười xoa dịu cơn giận của cậu ba Hanh.

"Được rồi. Ngày mai để tao dẫn mày đi mua kẹo, nhiều gấp đôi luôn. Còn thằng Minh gòm!! Mày ráng mà né mặt tao, còn không gặp mày ở đâu tao tụt quần mày, lấy chổi đánh mày ở đó!!" Trước khi bị Quốc lôi về Hanh còn không quên quay lại nói vọng vào trong khiến cho thằng Minh gòm sợ không dám ló mặt ra cho tới khi Hanh đã rời đi xa.

Chiều hôm đó nhà phú hộ Kim lại được dịp gà bay cho sủa. Cậu ba của nhà đó hết chuyện chơi, đi ăn cắp con gà đá ông cả cưng như trứng mỏng mà đem đi luộc rồi còn bưng lên mâm cơm cho cả nhà ăn.

"Nay con Mót nó kiếm đâu ra con gà ngon quá đa, ngọt thịt, săn chắc. Xem chừng gà đá đó đa." Ông cả ngồi ăn nhiệt tình, vừa ăn vừa tấm tắc khen lấy khen để. Ai cũng ăn cực lực.

"Dạ cái con gà này hỏng phải của chị Mót mua đâu cha." Cô hai Kim Ngọc đũa thì gắp thịt ăn, miệng thì lên tiếng phân minh.

"Rồi... con gà này là đứa nào mua?"

"Cha ơi, gà đá thì ai mà bán ăn thịt. Nãy con thấy thằng Hanh nó lén lút dô chuồng gà của cha rồi con thấy nó còn nắm đầu con gà vẫy rồng đui phụng gì gì đó của cha đem cắt tiết trụng nước sôi á." Cậu cả Kim Nam Tuấn nảy giờ không lên tiếng mà cắm mặt ăn, nghe tới vụ này liền nhanh miệng nói ra trong khi miệng vẫn còn nhai thịt.

"À thì ra là... Cái gì??!! C-c-con phượng hoàng của tao?!?" Ổng cả đang ăn rất nhiệt tình nghe Nam Tuấn nói xong thì mới vỡ lẽ, con gà vẫy rồng đuôi phụng ông bỏ mấy chục ngàn ra mua từ trên huyện cuối cùng bị thằng con trời ơi đất hỡi đem trụng nước sôi.

"Con tưởng cha mua về để mần thịt ăn. Tại thấy cha chăm nó kĩ quá trời, mà có bao giờ đem đi đá. Mà nãy cha vừa khen thịt ngon mà. Ăn tiếp đi cha. Còn nửa con, con kêu dì tư kho gừng rồi. Ngày mai hẳng ăn chứ nay ăn gà luộc rồi." Kim Thái Hanh tỉnh bơ mà giải thích minh bạch rồi tiếp tục ngồi ăn.

"Thôi cha, trời đánh tránh bữa ăn. Lỡ ăn gần hết rồi, ngồi xuống ăn cho hết luôn đi cho dì tư đỡ đổ cặn heo, uỗng lắm. Có gì chút con nhờ thằng Tèo đi lấy cây roi cho cha sau." Cô hai Kim Ngọc ngồi kế cha thấy cha đứng bật lên liền ấn ông ngồi xuống không quên gấp liền mấy cục gà bỏ vào chén ông. Từ lúc đó ông ngồi cạp gà mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa.

Sau bữa ăn, như đã hứa cô hai đem cây roi ra cho ông cả. Và sau đó là cảnh hai cha con nhà phú hộ Kim chơi rượt đuổi đánh nhau khắp xóm.

"Thằng con trời đánh!! Mày đứng lại không tao đáng què chân mày! Thứ con trời đánh. Con gà tao cưng như trứng mỏng mà mày nỡ lòng nào đem luộc nó...." hai cha con rượt nhau xong 1 vòng xóm thì cuối cùng cậu ba Hanh cũng bị tóm. Sau khi lãnh đủ 20 roi vào mông thì còn bị phạt quỳ vỏ mít suốt nửa canh. Đáng ra là cậu ba bị phạt quỳ tận 1 canh nhưng nhờ được Quốc xin giảm tội nên còn nửa canh.

"Bà cả ơi. Xin ông giảm tội cho cậu ba giúp con với."

"Con đừng có xin nữa Quốc!! mấy nay nó không bị đòn nên ngứa đòn đó đa. Cứ để nó quỳ đi."

"Bà cả~~. Hay con lãnh phạt giúp cậu ba. Con ra quỳ chung với cậu. Quỳ nửa canh. Được không ông? Được không bà?" Quốc nhìn hai người rồi cầu xin giúp hắn.

"Ừ ờ...thì . Thôi coi như ta thua, con khỏi ra ngoãi, đễ nó quỳ nữa canh cũng được."

Vậy coi cũng được. Đến chiều tối muộn cậu ba mới lãnh phạt xong. Về phòng đã thấy Chính Quốc đã chở sẵn, không quên chuẩn bị đồ cho Kim Thái Hanh tắm.

"Cậu ba mau đi tắm đi . Tắm nhanh rồi vào Quốc bôi dầu thuốc cho."

"Vẫn là Quốc của tao thương tao nhất."

Nói rồi cậu ba Kim chạy đi tắm thật nhanh để về phòng tìm Quốc.
"Ah~ ah~. Quốc ơi nhẹ tay, nhẹ tay thôi. Rát rát quá!!"

"Cũng tại cậu. Quốc đã cản cậu rồi mà không nghe. Con gà đó ông cưng như báu vật, vậy mà cậu cũng đem đi luộc. Ông không nổi trận lôi đình mấy sợ." Quốc ngồi bôi thuốc cho hai cái đầu gối bầm tím của cậu ba rồi càu nhàu.

" Quốc ơi~"

"Cậu đói hả. Để em nhờ chị Mót nấu cho cậu."

"Không. Ý tao là Quốc lao tóc dùm tao đi."

"Chờ chút để em đi lấy cái khăn." Nói rồi Quốc lon ton mở tủ lấy cái khăn sạch lau tóc cho cậu ba.

" Quốc ơi~"

"Cậu ba kêu em mần gì?" Quốc tròn mắt nhìn cậu ba.

"Mày sau này lớn lên mày không được đi bỏ tao đó." Đột nhiên cậu ba lại bày ra cái vẻ mặt nghiêm trọng mà nói với Quốc.

"Sao vậy ạ??"

"Không sao hết. Sao này tao lấy mày, mày mà lén phén với đứa nào tao sẽ đánh mày, đánh luôn thằng đó."

"Cậu ba đừng nói nữa. Nói lớn người ta nghe thấy. Em vừa nghèo vừa mít ướt. Cậu lấy về không chừng không nuôi nổi."

"Nuôi nổi!! Nhà tao giàu nhất xã, cho mày ăn ba đời cũng không có hết."

"Thôi. Má nói em còn nhỏ, nếu cậu ba thương em thiệc lòng thì chờ em lớn."

"Lớn lên tao cầm trầu cau qua hỏi cưới mày. Lúc đó không cho mày từ chối."

"Được. Em chờ cậu ba."

Hai đứa trẻ 1 lớn 1 một nhỏ nghéo tay hứa với nhau. Cứ ngỡ chỉ là lời hứa trẻ con nói rồi sẽ mau quên, ai ngờ đó như 1 lời tuyên thuệ mà Điền Chính Quốc khắc ghi sâu trong tâm trí của nó.

"Hanh ơi!! Hanh!! Mày đâu rồi Hanh!" Giữa trời trưa đỗ lửa Mẫn Doãn Kì đứng trước nhà Kim Thái Hanh mà hú hét. Kèm theo kế bên là Phác Trí Mẫn 1 tay cầm rỗ ổi, 1 tay cầm trái ổi cạp cực lực mặt cho Kì có hú hét om xòm.

"A, anh Kì, anh Mẫn. Vào trong nhà ngồi chờ cậu ba em chút." Quốc lon ton ra mở cổng, vừa cười vừa ngoắc hai người vào trong.

"Ủa? Kì với Mẫn tới chơi hả con?"

"Dạ. Má con biểu đem rỗ ổi mới hái qua mời hai bác ăn lấy lộc." Trí Mẫn lễ phép vừa đưa rỗ ổi cho Quốc vừa nói với bà hội đồng.

"Dạ con qua đây kiếm thằng Hanh. Nó đâu rồi ạ?" Kì nhìn bà hội đồng rồi nói.

"Con chịu khó ngồi chờ chút" Bà hội đồng kêu hai đứa lại ngồi chơi xơi nước.

"Ủa, sao không đi liền được vậy bà?" Kì thắc mắc mà hỏi lại.

"Thì mấy đứa nhìn ra ngoài sân đi rồi biết." Bà hội đồng đá mắt ra ngoài rồi nói, Kì và Mẫn nhìn ra theo thì ôm bụng cười.

"Cậu ba lúc nảy đi ra ao bắt mấy con cua của cậu Tuấn, bị cậu mách với ông nên bị phạt quỳ vỏ mít ạ." Quốc nhỏ giọng nó nhỏ với hai con người kia, bà hội đồng cũng đến cạn lời. 

Còn ở bênh ngoài cậu ba Hanh đang quỳ giữa cái nắng bể đầu, hai tay giơ lên miệng không ngừng lẩm bẩm chửi thầm.

"Ăn có mấy con cua cũng mách lẻo. Đợi đó, mai tui đi kêu người múc hết cua trong cái ao luôn cho nhớ đời."

Quốc chỉ biết cười khổ nhìn cậu ba đang hậm hực lên kế hoạch phục thù. Sau khi được trận cười đã đời cả đám kéo nhau ra đồng đi chơi.

"Rồi chơi gì giờ bây?" Trí Mẫn lười biếng mà nhìn cả đám.

"Hay mình chơi trò đám cưới đi." Doãn Kì lên tiếng đề nghị.

"Ờ được á" Hanh cũng thuận theo.

"Ơ nhưng ai làm cô dâu? Ở đây đâu có đứa con gái nào?" Quốc lên tiếng thắc mắc thì từ đâu con Thắm em thằng Minh gòm chạy tới xin chơi chung.

"Ủa mấy anh đang chơi trò đám cưới hả? Má mới mua đồ mới cho em nè, hay để em làm cô dâu cho, anh Hanh làm chú rể của em đi" nói rồi nó ôm cánh tay Hanh, nhưng cậu ba lại nhìn Quốc thấy mắt nó không vui khi thấy con Thắm nắm tay thì cậu ba nó liền hất đẩy tay con Thắm ra.

"Hong!! Ai nó tao muốn làm chú rể của mày??"

"Nhưng em không làm thì ai làm. Ở đây chỉ có em là con gái..." Con út Thắm nhăn nhó mà nói.

"Tao muốn lấy Quốc, Quốc làm cô dâu của tao!!" Thái Hanh thẳng thừng mà nói trước mặt nó.

"Anh Quốc là con trai mà" Con Thắm thấy Hanh nói thế càng cãi cố.

"Con trai thì sao!?" Trí Mẫn đứng dậy trừng mắt với con Thắm khiến nó sợ quá mà bỏ chạy. Vừa chạy vừa khóc om xòm.

"Rồi, thằng Kỳ mày làm đàng trai bưng rỗ ổi, thằng Mẫn mày làm đàng gái chút nữa nhận rỗ ổi nhe. Quốc mày đi hái bông làm vòng hoa, còn tao đi trộm lúa làm bông cưới" Hanh đứng ra chỉ đạo cả bọn.

"Ê mày ơi, tao thấy người ta cưới thì cầm trầu cau, sao tao cầm rỗ ổi kì quá mậy?" Kỳ lấy trỏ huýt vào tay Hanh rồi thắc mắc.

"Ừ, tao cũng thấy ngộ á mậy" Trí Mẫn nghe Kì nói cũng thấy đúng.

"Tụi bây ngu vừa thôi. Ở đây làm gì có trầu cau. Thôi lấy rỗ ổi tạm đi."

"À ừ." Mẫn Doãn Kì nghe nói thì gật gù đồng ý.

Cả đám chơi với nhau rất vui vẻ. Cho tới khi ông Tám ra thăm lúa thấy mất 1 chỏ lúa lớn liền cầm chổi chà rượt cả đám chạy tán loạn. Chưa xong chuyện này thì tới chuyện kia, cây xoài nhà thằng Tý cũng bị vặt gần hết. Cuối ngày về thì đã thấy ông hội đồng cầm roi chờ sẵn.

____________
(*€_€*)
(A nhon~ mình là Lia đây!! Đây là fic mới, có gì sai xót mong mụi người bỏ qua nha. ^_^ )💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top