Chương 8
Chiếc xe sang trọng đỗ trong khu gửi xe ngầm của công ty. Hai thân ảnh đang cùng nhau sải bước, một người âu phục thẳng thớm, một người trang phục bệnh nhân, nhìn thì chẳng hợp nhau chút nào.
Thấy cậu đi lại có vẻ loạng choạng, anh có ý định bế cậu lên, chưa kịp làm gì, thân ảnh nhỏ bé đã nghiêng sang một bên, né tránh sự động chạm, theo đó là lời nói yếu ớt:
"Cảm ơn anh, tôi không cần"
Anh đương nhiên hiểu ý cậu, nếu cậu đã không thích, thì không nên cố tình làm, bằng không kết quả sẽ là sự khó chịu của ai kia.
Cả hai bước vào thang máy, anh trầm ấm hỏi:
"Em muốn lên tầng tham quan công ty của anh, hay là xuống phòng của anh". Anh nhướn mày nhìn cậu, trong đôi mắt đầy vẻ nhu tình, giọng nói như sủng nịnh bảo bối nhỏ, tay phải thân mật giữ chặt lấy eo cậu, khiến cho ai kia mặt mũi nóng bừng, nhích người né tránh lại bị giữ lại, không thoát được.
Trong đầu cậu hiện vẫn rất hỗn độn, mớ suy nghĩ kia cứ vòng vèo quanh quẩn ở đó: vì sao anh ta ôm eo mình, anh ta giống mình sao, sao mình lại ký bản hợp đồng đó, hay là anh ta nói dối, vì sao anh ta ở cùng mình. Trời ạ, nói chung là rất nhiều câu hỏi cần lời giải thích rõ ràng nhưng cứ lộn xộn không đâu vào đâu. Cậu bực dọc hét lên một tiếng, mấy nhân viên đi qua đưa mắt nhìn, cửa thang máy vẫn chưa đóng.
"Jungkook, em có sao không?" Anh ngạc nhiên khi thấy phản ứng của cậu, liền hỏi, trong câu nói vẻ thâm trầm dịu dàng rõ rệt. Tay phải ôm eo cậu bỗng dịch chuyển lên bờ vai nhỏ bé
Cậu nhướng mắt nhìn anh, cái con người này, mang cậu đi cũng chẳng hỏi han ý cậu thế nào, cứ như vậy làm càn, mục đích của anh ta là gì thế. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu toan bước ra khỏi thang máy, cổ tay bị nắm chặt lấy, rồi bị một sức mạnh lớn kéo quay trở lại, đầu đập vào lồng ngực vững chắc kia, có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch liên hồi, đầu cậu cứ dịch chuyển lên xuống, vì lồng ngực kia cũng đang phập phồng theo.
"Anh nghĩ rồi, lên kia với bộ dạng này không được, trước mặt anh yếu ớt, chứ đừng yếu ớt trước kẻ khác"
Cậu chẳng nghe nổi lời hắn nói, vì bên tai hoàn toàn là tiếng nhịp tim thình thịch liên hồi, rất giống, cứ như trước đây đã từng nghe qua vậy. Tâm hồn lơ đễnh vào âm thanh dồn dập kia nên cậu không biết tay phải người kia đã dịch xuống eo mình tự lúc nào. Chỉ đến khi thang máy kêu "ting" một cái, cậu mới hoàn hồn.
Trước mắt là một không khí vừa trong lành, vừa mát mẻ, bao quanh là một màu xanh chủ đạo, nhưng mà, cứ có cái gì sai sai. Đây là? Mới đây trước mắt cậu là đất liền Seoul xinh đẹp, giờ đã vào đến thủy cung rồi, không không, là đáy biển mới đúng.
Nhận thấy vẻ mặt khó hiểu của cậu, anh bất giác nở nụ cười. Tay thuận thế đem tờ hướng dẫn vị trí đưa cho cậu, miệng nói nhỏ:
"Em nhớ đi theo sau anh, sẽ lạc đấy!"
Lời nói vừa dứt, anh đã nhanh chóng đi về phía trước, bỏ lại cậu ở phía sau. Ánh mắt cậu dường như dao động một chút, dời khỏi nơi đại dương trong lồng kính kia, nhìn về phía trước, đã không thấy bóng dáng anh đâu rồi, mà trước mặt là năm lối rẽ khác nhau.
Cái tên đáng chết này! Cái lúc không cần thì luôn ở cạnh, lúc đưa cậu vào hoàn cảnh cần thiết thì biến đi đâu mất.
Đầu cậu nảy lên ý nghĩ, hay là quay lại, đi thang máy lên rồi về nhà, sẽ không phải ở đây với tên điên này. Nhưng mà từ lúc nào, đằng sau đã tối om, một chút ánh sáng lờ mờ cũng không có. Mà cậu, thà chết cũng không dám hòa mình vào đó.
Đang phân vân, bên tai nghe tiếng bước chân ngày một gần, miệng bất giác gọi:
"Taehyung, anh điên rồi, dám bỏ tôi ở đây"
Dường như không có tiếng trả lời, tiếng giày cũng rõ hơn, mới nghe ra là giày cao gót của phụ nữ.
Hai chân cậu hơi run, liền đứng nép mình vào một góc ít ánh sáng, dè dặt nhìn người phụ nữ kia đi qua, tai dỏng lên nghe ngóng, giống như đang ăn trộm vậy.
"Nhặt xác chúng về, chặt ra từng khúc một, rồi đem vứt xuống sông. Phải, đừng nhiều lời, một lũ vô dụng không có gì phải thương cảm cả!"
Từng lời người phụ nữ ấy nói ra rất tàn nhẫn, từng chữ như nhát dao cứa nhẹ vào tâm trí cậu. Từ trước tới nay, cậu chưa từng nghe qua ai lại có lòng dạ như vậy, nhất là phụ nữ.
Người kia nghe xong cuộc điện thoại, dừng lại vài giây, rồi lại đi tiếp, cậu vẫn dõi theo, cho đến khi người phụ nữ quay đầu lại, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn thẳng vào mắt cậu, khiến toàn thân trong tích tắc cứng lại, tứ chi không chuyển động chút nào, đôi mắt mở lớn.
"Lần sau quang minh chính đại hỏi đường tôi, nếu không tôi sẽ hiểu lầm mà bắn chết cậu". Người ấy lạnh lùng cất giọng, trong bóng tối chỉ nhìn thấy hai con ngươi đen tuyền, ẩn giấu một chút tàn nhẫn, lại một chút đau đớn, nhưng rất nhanh khôi phục tia lạnh lẽo.
"Xin...xin lỗi chị!". Cậu nói bằng giọng lí nhí, vừa nói vừa quan sát tổng thể, lờ mờ thấy được người phụ nữ cất khẩu súng vào trong áo khoác, toàn thân cậu không khỏi lạnh một hồi, xem ra thực sự chị ta định bắn chết cậu.
"Đi thẳng về phía trước, ở ngách thứ hai bên trái có một chiếc thang máy, mật khẩu là sinh nhật của cậu"
Nói rồi, người phụ nữ đi vào trong bóng tối, để lại sau lưng câu cảm ơn của cậu.
Hay thật, người phụ nữ này đoán được tâm tư con người. Cậu tự nhủ, nếu mình như vậy, chắc chắn sẽ rất... ngầu ?
Cẩn thận hướng tới thang máy, qua khe hở một cửa phòng gần đó, tiếng hoan ái của phụ nữ và đàn ông hết sức kịch liệt, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ đi vào trong tai cậu, khiến mặt cậu đỏ ửng lên. Đầu óc thì nghĩ là đi thẳng tới thang máy, nhưng hai chân thì lại run run bước về nơi phát ra âm thanh kiều mị.
Ánh sáng trong phòng phản chiếu hai thân ảnh đang mây mưa, người đàn ông với thân hình vạm vỡ, thô bạo đè lên người phụ nữ, khiến cô ta giật mạnh liên hồi. Cậu lúc này đang rất bối rối, không biết nên đi hay ở lại, thì liếc mắt sang, thấy trên sàn có ba người phụ nữ không một mảnh vải che thân, miệng bị bịt kín, đều nằm trên vũng máu đỏ tươi, mùi máu lúc này hơi tanh nồng, khả năng những người này mới bị giết hại.
Cậu vô thức lấy hai tay che miệng, tránh sự ghê tởm đang trực trào ở cổ họng, không để ý từ lúc nào đằng sau đã xuất hiện thêm một người, là Bách Từ Mãn.
Cậu đột nhiên thấy đầu óc trống rỗng, mê man, trước mắt dần dần tối sầm lại, nghe một tiếng "rầm" rồi ngất lịm đi.
Hai người đang triền miên trong phòng hoảng hốt khi nhìn thấy từ đâu chui ra một chàng trai nằm sõng soài trên sàn nhà, dừng hết mọi động tác, dùng mọi thứ xung quanh che đậy thân thể của mình. Từ Mãn ló đầu vào, nói với người tóc xanh biển đậm đang xoay xoay khẩu súng lục trong tay, cũng là người từ nãy tới giờ quan sát hết bốn màn kích tình, khóe miệng hắn nở nụ cười giễu cợt :
"Xử lý cho gọn nhé, Suga!"
Chỉ thấy người kia không nói gì, hất đầu ra hiệu đã hiểu ý. Từ Mãn cười cười, xoay người đi ra khỏi phòng, lôi Jungkook đi theo. Chưa đi được nửa bước, liền nghe hai phát súng liên tiếp cùng tiếng kêu thảm thiết của hai người vừa rồi. Nhịn không được, hắn nghiêng người trở lại, dùng giọng vui vẻ nói với người kia:
"Nhanh lên ngài Min, mau giúp tôi"
Suga nhếch miệng, gõ khẩu súng hai cái vào đầu Từ Mãn. Hai cái đánh đó chẳng tác dụng gì với hắn, nhưng hắn lại cố ghẹo Suga:
"Ai da, sao lại mạnh tay như thế chứ ngài Min? Đền đi, hai chai Whisky cao cấp!". Nói xong, hắn cười xuề xòa với người đối diện.
Người kia cuối cùng mới mở miệng, giọng lãnh đạm lạnh lùng:
"Còn nói nữa, hai chai Whisky không còn, mà người...ừm...cũng biến mất!"
Câu này thốt ra khiến Từ Mãn nổi da gà, dù biết người này không ai tàn nhẫn bằng, nhưng với hắn, vẫn nên cẩn thận, cái mạng chẳng ai muốn mất cả.
"Được rồi, nhưng, giao con thỏ béo này cho Taehyung đã"
Hắn nói xong, hai người khiêng cậu vào thang máy, cửa thang máy từ từ đóng lại, di chuyển xuống tầng cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top