Chap 6

- Cậu không đùa hả, anh.....anh ta mà làm chủ tịch cái gì chứ?

- Xí, nếu cậu không tin thì thôi, tớ đã đưa cả ảnh cho cậu xem rồi đấy - cô bạn nói rồi cất điện thoại vào túi áo khoác.

- Có khả năng anh ta có anh hay em sinh đôi gì không, Ye Jin? - Jungkook lại hỏi thêm. Nhận ra mình đã quá quan tâm tới anh ta, cậu mới hối hận vì đã hỏi câu vừa rồi.

- Không có đâu, chắc luôn. Cả cái Seoul này chỉ có mình anh ấy thôi đó! Mà cậu làm sao quen biết anh ấy vậy, có gia sư đẹp trai kè kè ngồi cạnh, có ổn không vậy? - Ye Jin nhấc một bên lông mày.

- Cậu nhìn tớ thế này có phải không ổn không? - Jungkook chỉ vào khuôn mặt vô cảm của mình.

Cô bạn gật gật đầu. Vừa đúng lúc thầy chủ nhiệm bước vào, phổ biến một số lễ hội của trường vào kì nghỉ ngắn 10 ngày trước khi thực sự bước vào thời gian ôn luyện thi tốt nghiệp cho học sinh.

Thầy Seokjin dõng dạc nói:

- E hèm....ừ thì lễ hội sẽ có những hội khác nhau vào sáu ngày khác nhau của kì nghỉ. Thứ nhất đấy là lễ hội mùa xuân, đương nhiên rồi vì đây là mùa xuân hahahaha...

Thầy giở trò đùa ông chú ra, kết quả nhận lại là sự im lặng đến đáng sợ của cả lớp.

- Thôi, được rồi, nghiêm túc nào. Vào ngày diễn ra lễ hội Foodies là ngày thứ hai, hóa trang ngày thứ ba, lễ ném bột màu ngày thứ tư, hội thi Handmade ngày thứ năm và ngày thứ sáu là lễ kỉ niệm 45 năm thành lập trường THPT TVLK. Các ngày còn lại các em được nghỉ!

- Yeah, thế là cũng có mấy ngày được nghỉ!- Ye Jin sung sướng kêu lên.

- Sướng gì, lại phải lo hội chợ năm nay, đến mệt, sắp tốt nghiệp rồi còn bày trò. -  Jungkook thở dài ngao ngán, sướng gì ba cái lễ cỏn con đấy.

- Thôi mà, coi như là vì tớ đi.

- Yah, Park Ye Jin, tại sao phải là vì cậu chứ?

-Thì vì tớ là bạn thân nhất của cậu chứ sao!-nói rồi cô bạn huých nhẹ vào tay cậu. Jungkook chỉ biết cười trừ vì cô bạn đáng yêu này.

Thầy Seokjin vẫn đang nói dở thì bị học sinh ồn ào cắt ngang, gõ cây thước dài trên tay 3 tiếng xuống mặt bàn, lớp lại im lặng như tờ.

- Tôi còn chưa nói xong mà.......Được rồi, giờ thầy phân công này. Hội Foodies thì đội nữ của lớp sẽ lo nhé. Đến hội thi Handmade thì đội con trai làm. Bốn ngày còn lại rải rác ra mỗi người chút việc là sẽ hoàn thành sớm thôi.........

Lớp lại bắt đầu ồn ào, lũ con gái thì ức chế vì năm nào cũng phải nấu ăn, còn lũ con trai thì bực mình vì không được đi đá bóng mà phải ở trường làm nam công gia chánh. Thầy Jin bực mình nói lớn:

- Yah, cái lớp chứ đâu phải cái chợ đâu mà cái em cứ ầm ầm lên thế, tôi vẫn chưa nói xong.

Vài tiếng xin lỗi lí nhí cất lên. Nhận ra cả lớp đã trật tự hẳn, thầy tiếp tục phổ biến:

- Lễ hóa trang năm nay sẽ cần một bạn nữ đóng giả nam và một bạn nam đóng giả nữ. Lớp mình thì.....hmmmm......A! Có Ye Jin giả nam được.

- Mố? Cái gì cơ thầy? Em đường hoàng là thục nữ mà, sao lại bắt em giả trai, thế là thế nào?

- Ừ ha.....mà em cứ bình tĩnh, thầy chỉ để cử thế thôi. Nhưng năm nay phải có một bạn nam giả nữ, thầy sẽ đưa quần áo cho mặc, chỉ cần đến hôm đấy có lễ hội, là cứ thế bước lên trên bục. Vấn đề là, còn có phần nhảy nên phải về tập trước.

-Thế giờ đề cử ai đây thầy? - giọng chua ngoa của Jung Hae cất lên. - Con trai lớp mình chẳng ai xinh cả!

- Đừng lo, thầy đã có người rồi. Jung Kook, em lên nhận trang phục đi.

-HÁ? MỐ? THẦY VỪA NÓI CÁI GÌ CƠ? EM Á? LÀM SAO CÓ CHUYỆN ĐẤY ĐƯỢC?

- Đây là nhiệm vụ của em rồi, em xem thử trong lớp xem có ai có cái mặt baby cute dễ thương thỏ con nai tơ hiền hòa trắng bóc phấn nộn kèm theo thân hình giống con gái ngoài em không? - thầy nói xong, thở hồng hộc, tại ban nãy nói mà không ngắt chữ rõ ràng.

- Nhưng mà thầy ơiiiiiiiiiiiiiiiii.

- Không nhưng nhị gì cả. Lên lấy đồ rồi về tập luyện cho thầy. Chỉ còn 4 ngày nữa là tới lễ hội rồi.

Jungkookie à, cuộc đời sao lại khốn đốn thế chứ.

Cậu chỉ biết lặng lẽ bước lên bục nhận đồ, nhìn cái đống đồ này, diêm dúa, quá diêm dúa.

"Cậu ta mà giả nữ thì con trai trường này coi cậu ta là gì? Gay?"

Cả nhóm bên cạnh cô ta bỗng cười ầm lên. Ha, gay, cái từ này đúng là miệt thị.

Ye Jin đi ngang qua 2 dãy bàn, đôi bàn tay giơ lên không trung.

*Chát*

Park Jung Hae má phải đã hằn rõ năm ngón tay đỏ chót của Ye Jin, cô ta giận tái xanh mặt, toan đứng lên thì thầy đã chen ngang:

"Này này, tôi là người vô hình à, có tôn trọng xíu đi. Park Jung Hae, cuối giờ lên gặp tôi"

"Nhưng nó đánh em...."

"Tôi nói thì nghe đi"- nói rồi thầy liếc ánh mắt lạnh lùng về phía cô ta, bàn tay không khỏi nắm chặt.

Còn Jungkook, việc này đã quá quen thuộc với cậu, có cố gắng trở thành đàn ông đến mấy, suy cho cùng vẫn là bị phát hiện ra giới tính thật của mình.

Đau khổ.

"Tiết này cả lớp tự quản, tôi đi công chuyện"

Vừa ra khỏi lớp, thầy bắt ngay một cuộc điện thoại.

"Alo, ừm........tôi làm như cậu dặn rồi.......đi uống hả......ờm..........8h30 nhé...ok...bye"

------------------

Thầy ra khỏi lớp, cậu cũng không thèm động đến chỗ quần áo kia. Quay đầu sang hỏi Ye Jin.

"Ye Jin ah, Taehyung đã bao giờ đến trường mình chưa?"

"Ừm, có, năm nào cũng tới, khai giảng hay bế giảng đều tới."

"Không bao giờ đến từng lớp một sao? Kiểu động viên hay thăm hỏi gì đó?"

"Không, chỉ nhờ chủ nhiệm nói lại với học sinh thôi. Mà kì nha, cứ có cậu là anh ta xuất hiện!"

"Thật à?"

"Ừ, ban đầu ngỡ cậu là anh em với anh ấy, hóa ra không phải."

"..."

"Mà nhìn hai người đứng cạnh nhau, trông hợp vô cùng"

"Yah"

Nói đến đây, Jungkook có hơi đỏ mặt. Đầu óc hơi quay cuồng.

Xứng đôi?

Các con trông rất xứng đôi?

Con và anh ấy?

"Nè.....nè...yah Jeon Jungkook"

"Hả?"

"Cậu làm gì mà đờ đẫn ra vậy?"

"À, không có gì, hơi nhức đầu một tí"

"Cẩn thận kẻo bệnh nha, dạo này vẫn hơi rét đó"

Jungkook chỉ ậm ừ gật đầu một cái, gục xuống bàn ngủ thiếp đi.

Ở trong mơ, cậu nhìn thấy một bàn tay trìu mến đang xòe ra đan chặt bàn tay cậu, dịu dàng nhẹ nhàng mà ấm áp. Tựa như mây đang dẫn cậu đi trên con đường trắng xóa, người đàn ông mỉm cười, nụ cười hình chữ nhật đặc trưng, không lẫn vào đâu được. Nụ cười này khắp thành phố chỉ có một. Nhưng, cậu chìa tay ra, cố chạm tới guơng mặt người đàn ông ấy, chưa kịp nhìn gương mặt anh tuấn của người đó, liền thấy trên mặt người đối diện hiện ra hai hàng lệ trong suốt. Mặt nạ này quá hoàn hảo, anh đang cười, hay đang khóc?

Bầu trời bỗng dưng từ đâu vang lên tiếng "Két" chói tai, rồi đột nhiên màu máu bao phủ cả một khoảng không, cậu che mắt lại, vô tình buông tay người kia ra, mất hút, tan vào trong làn sương đỏ đục mờ ảo.

"Cứu....cứu tôi...." - cậu hơi gầm nhẹ, rồi đột nhiên tỉnh giấc, hai mắt trợn tròn nhìn xung quanh. Bao phủ là màu trắng nhưng còn có mùi thuốc khó chịu, đây hẳn là bệnh viện.

Hai con mắt dáo dác tìm hình bóng xung quanh, chợt nhận ra tay trái của mình được cắm ống dẫn nước trong suốt nằm gọn trong lòng bàn tay ai đó, cậu mới giật mình rút ra.

Là tay anh.

Tay Kim Taehyung.

Bàn tay thực sự ấm áp, nhẹ nhàng như trong giấc mơ cậu gặp vậy. Nó đem lại cho cậu cảm giác an toàn, chỉ khi rút ra, mới thực sự nhìn thấy nguy hiểm.

Anh cảm thấy bàn tay trống rỗng, thất kinh tỉnh dậy, vừa lúc chạm phải ánh mắt của cậu. Hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau không rời. Trong mắt anh đầy lo lắng, yêu chiều, chu đáo nhưng cậu thì ngược lại, lo sợ, thậm chí còn có chút bàng hoàng.

"Anh...đẹp trai lắm sao?"

"..."

"Hửm, chẳng phải vì thế em mới nhìn à?"

"Thế còn anh, chẳng phải vì tôi quá đẹp hay sao, cũng đẫn đờ ra đấy mà!"

"Xù lông"

"Gì, anh nói gì"

"Đồ dễ xù lông"

"Aishhhh, ngứa tay quá à, muốn vung vào mặt ai đó quá nha!"

Nói rồi đưa nắm tay lên không trung, định vờ đập xuống giường, đã bị bàn tay ấm áp của ai kia chặn lại.

Tim Jungkook, có chút loạn nhịp.

"Anh....anh làm gì?" - tay vẫn duy trì ở chế độ lơ lửng kia.

"Lệch ống dẫn nước rồi, em đừng nghịch nữa, anh sẽ không trêu" - lời nói cử chỉ ôn nhu, cứ như là người yêu dành cho nhau vậy.

Taehyung nói xong, tay còn lại đưa lên vuốt mu bàn tay cậu, nhẹ nhàng chỉnh lại ống dẫn.

"Anh...anh ở đây...bao lâu rồi?"

"Một đêm rồi"

"Sáng hôm sau rồi sao?"

"Ừm"

"Tôi còn phải đi học nữa"

"Này, cuống quýt vậy, tôi xin cho em nghỉ học rồi"

"Anh?"

"Ừm"

"Nè......cảm...cảm ơn"

".........Ôi nhìn kìa, rụt rè y như một chú thỏ con á"

Anh vươn tay ra định bẹo má cậu, theo bản năng, cậu liền tránh né.

"Chúng ta không hẳn là quá thân thiết"

Hai tay anh lơ lửng giữa không trung, tạo cái cảm giác gượng gạo khó tả. Đôi mắt màu nâu thuần túy kia chợt trầm xuống.

4 năm trước, hai cái bánh bao này, cậu còn tự dâng lên cho anh muốn làm gì thì làm. Vậy mà bây giờ, né tránh không thương tiếc.

Anh ngượng ngùng thu tay về, vẻ mặt buồn đến thương tâm, động lòng người.

Jungkook lại một lần nữa nằm xuống chiếc giường trắng xóa, hai tay buông thõng bên cạnh mình. Taehyung ngồi thẳng người dậy, chỉnh đốn lại quần áo, ngồi gọt hoa quả.

Tên này, vì cậu mà nhiều lần phá bỏ giới hạn của mình. Từ lúc trở thành tổng tài cho tới giờ, hoa quả anh còn chẳng thèm động đến, lại càng không nghĩ sẽ cầm con dao này mà ôn nhu gọt hoa quả cho cậu ăn, mặc dù dao kiếm, anh cũng đã cầm nhiều lần, chẳng qua là không phải để làm việc tình cảm này.

"Mẹ.. mẹ tôi, vì sao quen anh?"

"Trước đây mẹ em quen anh ở cô nhi viện, sau này lớn lên, là cùng anh trưởng thành, không bao lâu sau thì em đến. Anh đương nhiên phải đi tìm công việc, không thể dựa dẫm mãi."

Hắn không phải diễn viên, nhưng trình độ kém ai bằng.

"Không phải anh cũng có mẹ sao?"

Mẹ.

Bao lâu rồi anh không nhắc đến mẹ, anh cố quên đi thì hình ảnh ấy lại càng dai dẳng bám víu lấy tâm hồn anh. Hồi ức về mẹ thật đẹp, nhưng giữ lại, chỉ làm trái tim anh thêm đau đớn.

"Nếu có mẹ, tôi đã không phải vào cô nhi viện"

"....xin lỗi, làm anh không vui"

Cậu không quan tâm anh ta vui hay buồn, chẳng qua là vì chuyện của anh ta, không có mẹ, ai mà chẳng chạnh lòng.

Nhưng đối với hắn, lời xin lỗi kia như mách bảo rằng cậu đang quan tâm tới anh, lo cho cảm xúc của anh, miệng anh câu lên một nụ cười.

Lòng cậu thắt lại, nụ cười của anh ta, sao lại thân thuộc đến vậy?

Cậu còn một chuyện thắc mắc hỏi anh:

"Anh, là chủ tịch tập đoàn TVLK, đồng thời là chủ tịch trường phổ thông tôi đang theo học, đúng chứ?" - ánh mắt cậu dò xét biểu hiện trên khuôn mặt anh.

Cứ nghĩ hắn hẳn sẽ phải bối rối, không giải thích được. Nào ngờ, hắn không như vậy, ngược lại còn cười lạnh, như thể biết trước cậu sẽ hỏi như thế. Đương nhiên, tên tổng tài như hắn, từ khi bước vào trường cùng với cậu, ắt hẳn câu hỏi này là lẽ thường tình.

"Phải"

------------------------End chap 6--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top