Chap 9
Đã hơn 5 ngày Chung Quốc không về kí túc xá. Phác Chí Mẫn ngày hôm đó
sau khi đi K cùng hai người bạn hữu về thì lại say khướt cậu cứ ngỡ Chung Quốc đã đi ngủ trước, không lo gì mà đánh một giấc đến sáng.
Mơ màng tỉnh dậy Chí Mẫn đi thẳng vào nhà vs. Khi vs cá nhân xong Chí Mẫn hướng đến chiếc giường trống không của Chung Quốc.
- Quái lạ ? Chung Quốc đi đâu sớm thế này??
Hôm nay là ngày nghỉ, Chí Mẫn nghịch đt một tí đến khoảng nửa trưa thì vẫn không thấy Chung Quốc trở về ktx. Lúc này Chí Mẫn mới cảm thấy bất an không do dự mà gọi ngay vào đt của Chung Quốc. Nhưng đáp trả lại là tiết tút tút kéo dài rồi lại im bặt. Chí Mẫn sốt sắng tay chân.
- Chung Quốc này đi đâu rồi chứ ! Gọi cũng không gọi được.
Cậu nghĩ rằng Chung Quốc chắc có lẽ đã về quê chăng ? Hay có chuyện gấp gì đó ?
Chí Mẫn đành phải đợi đến mai để tìm học tỉ khối trên người chung quê với Chung Quốc để hỏi tình hình xem có được gì hay không. Cả ngày hôm đó Chí Mẫn chân tay không yên, cứ cảm thấy thật bất an. Và cả ngày hôm ấy Chung Quốc vẫn không về.
Hôm sau cậu tìm người học tỉ ấy hỏi thăm thì vẫn không được tin tức gì. Chí Mẫn thực sự lo sợ. Tìm cách liên lạc với cha mẹ Chung Quốc cậu đã phải vất vả hỏi thăm người dì trước kia Chung Quốc từng ở nhờ khi chưa chuyển vào ktx. Khi nghe tin Chung Quốc đi 2 ngày vẫn chưa về thì dì Chung Quốc thể hiện nỗi lo lắng lập tức.
- Thằng bé này đi đâu phải nói chứ ! Muốn làm người lớn lo lắng chết à .
- Dì ơi dì mau liên lạc với cha mẹ Chung Quốc đi ạ. Cậu ấy đã 2 ngày không về rồi.
- Được rồi. Con vào nhà ngồi đi.
....
- Alo ! Anh rể à bé Chung có về quê không vậy ? Bạn của bé Chung bảo hai hôm nay nó không về ktx rồi.
Bên kia đt vang lên giọng người đàn ông trung niên.
- Em có nhầm gì không ? Tiểu Quốc nó từ cuối tháng trước nó chưa về quê. Có chuyện gì xảy ra sao ?
- Thằng bé mất tích rồi anh rễ à. 2 ngày hôm nay vẫn chưa về.
Tay của dì Phương bỗng rung rên lo sợ. Đó là đứa cháu bà yêu thương nhất. Là đứa cháu bà muốn bảo vệ nhất. Từ nhỏ bà đã rất thương yêu Chung Quốc, luôn chơi cùng cậu và dẫn cậu đi chơi. Nay nghe cậu mất tích mà không khỏi lo sợ.
- Được rồi để anh bảo mẹ Chung Quốc thu xếp hành lí lên đó ngay.
Giọng ba Chung rung lên từng hồi thấy được sự sợ hãi trong lời nói của ông.
- Anh với chị nhanh lên nhé. Đừng chậm trễ.
Quay sang Chí Mẫn
- Cảm ơn con đã đến nói với dì. Dì tên là Hana. Bây giờ con cứ về ktx trước đi đã khi có tin tức gì về bé Chung dì sẽ nói cho con sau nhé.
- Dạ vâng ạ !
Sau khi rời nhà dì Phương Chí Mẫn không khỏi bồn chồn. Thực sự Chung Quốc không về quê à ? Cậu ấy là mất tích thật? Cậu bây giờ chỉ cầu cho Chung Quốc được an toàn thôi. Vạn nhất đừng xày ra chuyện gì.
Sang ngày thứ ba. Vẫn là ktx một mình Chí Mẫn. Ba mẹ Chung Quốc đã đến nơi. Thì chạy ngay đến đồn cảnh sát về thông báo mất tích. Cảnh sát đã vào cuộc.
Ngày thứ 4 vẫn không có tin tức gì. Mẹ Chung trở nên hốc hác vì bỏ ăn bỏ ngủ. Đứa con bà yêu thương nhất là bảo bối của bà nay đã mất tích. Bà sợ Chung Quốc sẽ xày ra chuyện gì. Ba Chung thì động viên vợ mình nhưng cũng không nén được sự đau lòng. Đứa con từ nhỏ mình bao bọc như ngọc quý đã 4 ngày không về.
Dì Phương thì lại trở nên trầm lặng. Nhưng vẫn là đang lo lắng và không ngừng cầu nguyện cho Chung Quốc được an toàn.
- Anh chị à bé Chung sẽ không sao đâu.
- Con của tôi ! Đứa con bảo bối của tôi. Hức ! Tại sao nó vẫn chưa về.
Mẹ Chung nấc lên mà khóc đến đau lòng. Dì Phương ngồi ghế đối diện không kềm được tia cảm xúc mà nước mắt vô thức trào ra ngoài. Ba Chung lòng đau đến thống khổ. Không khí lúc ngày tràn đầy sự ngột ngạt, lo lắng.
Đến ngày thức 5 chính là vẫn không có tin tức gì. Chí Mẫn đến nhà dì Phương để hỏi về Chung Quốc chính là không có hi vòng nào.
Chí Mẫn hốc mắt đỏ hoe từ từ mà rơi lệ.
- Là cháu không tốt. Cháu không nên để cậu ấy về một mình vào hôm đó, tất cả là lỗi của cháu. Cháu xin lỗi.
Mẹ Chung nhìn chí Mẫn khóc mà đau lòng.
- Con đừng nói như vậy. Không phải lỗi do con. Rồi cảnh sát sẽ tìm ra Chung Quốc thôi. Dì tin như vậy.
- Dạ !
Vào lúc này ở vinh thự của Kim Tại Hưởng:
- Bảo bối à ngậm sâu vào. Ngoan ! Grưmm...
Chung Quốc khổ sở mà ngậm sâu thêm cự vật to lớn của nam nhân. Nước mắt nhễ nhiệu vì cảm giác khó chịu. Miệng cậu đã mỏi lắm rồi. Hắn sáng ngày tinh lực dồi dào đã ôm lấy Chung Quốc mà cọ sát hạ bộ vào thịt mông non mềm. Lo cho cậu vì hậu huyệt đã sử dụng quá độ nên hắn đành ép cậu khẩu giao cho mình.
Tuy Chung Quốc hoàn toàn không muốn như vậy nhưng vì sợ hắn nên cậu vẫn không thể làm trái.
Đã 30' hơn Tại Hưởng chưa xuất. Chung Quốc vì ngậm cự vật vừa nức nở ủy khuất. Cự vật thô to chiếm hết cả khoang miệng khiến cho nước miếng nhễ nhiệu ra ngoài khi Chung Quốc bị ép ngậm sâu hơn.
- Hức ! Anh tại sao lâu như vậy ! Hưm... ưm...
- Ngoan nào bảo bối. Hảo hảo ngậm tốt vào.
Nói rồi hắn không thể chờ đợi nữa mà đứng dậy ôm lấy đầu Chung Quốc đẩy sâu cự vật vào rồi luận động mạnh bạo bên trong khoang miệng ấm áp khiến hắn sướng đến điên kia.
Chiếc lưỡi mềm mại cọ lấy cự vật hắn như kích thích mà to thêm một vòng khiến Chung Quốc vô cùng khổ sở.
- Bảo bối tôi sắp đến đây. Hút mạnh vào !
- Ưm... ưm ưm !
Từng cú thúc khiến Chung Quốc chao đảo vô thức mà làm theo lời hắn siết chặc khoang miệng.
Tại Hưởng điên cuồng ra vào bên trong miệng Chung Quốc nhịn không nổi mà xuất ra. Tinh dịch nhiều đến nỗi tràn ra ngòai khóe miệng cậu.tinh dịch tanh nồng làm Chung Quốc chau mày muốn nhổ ra
Tại Hưởng thõa mãn mà nhìn cậu phía dưới dâm mỹ hết sức.
- Mau nuốt xuống hết cho tôi !
Chung Quốc trừng Tại Hưởng.
- Không tôi sẽ không nuốt thứ dơ bẩn của anh !
Nói rồi cậu định nhổ ra. Tại Hưởng nhanh tay mà bóp lấy má cậu.
- Em không nuốt tôi sẽ làm cho đến khi em nuốt mà thôi !
Khí thế cương ngạnh của Tại Hưởng làm Chung Quốc bất giác run sợ. Mi đẹp không cam tâm nhắm lại. Một lực miễng cưỡng nuốt hết tinh dịch.
- Ngoan lắm tiểu bảo bối !
Yunnnnn đây mn ơi. Xin lỗi vì sự chậm trễ nhưng thực sự Yun rất bận. Tuần trước Yun dự định sẽ viết truyện nhông quá nhiều việc để làm. Một ngày Yun ngủ chỉ được 3-4 tiếng đồng hồ thôi. Thật sự rất mệt. Yun sẽ bù đắp cho các bạn và cố gắng ra chap nhanh nhất có thể. Yêu các bạn vì thời gian qua đã ủng hộ Yun❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top