Chap 6

Chung Quốc mệt mỏi tay chân gần như mất hết sức lực cậu đã trốn ra khỏi căn biệt thự đó từ lúc sáng cho đến trời chững tối nhưng mãi vẫn chưa tìm được đường chính,  con đường này trải dài hai bên là cánh rừng rậm rạp đen tối nhưng bây giờ là trời chiều hai bên rừng càng ngày càng trở nên u ám.
Chung Quốc cảm thấy sợ hãi lo lắng. Vì cái gì mà cậu phải cam chịu như thế này a ? Còn chả phải là vì tên ác ma kia bắt cóc giam cầm rồi lại cưỡng bức cậu sao ? Ép cậu đến đường cùng này... Thật là đáng sợ a !! Trời càng ngày càng tối lại rồi.
Lúc Chung Quốc trốn đi trên người chỉ thuận tiện khoác lên người áo sơ mi của tên ác ma kia, bây giờ gió lạnh ùa tới hai chân cậu sắp đóng băng lại rồi, Chung Quốc khụy chân xuống đường ngẫm sẽ nghỉ một chút rồi tiếp tục chạy tìm đường chính để thoát. Đôi bàn tay thon thả tinh tế đấm nhẹ lên đùi gối, Chung Quốc khẽ rên nhẹ " thật là mệt mà". Bỗng từ xa có ánh đèn xe, cậu vui mừng " Ah được cứu rồi !" Vừa đứng lên định vẫy tay thì chiếc Audi đen dừng lại, đôi chân dài sải bước ra, nụ cười nhếch mép khiến cậu sợ hãi chính là tên ác ma đó KIM TẠI HƯỞNG.
Hắn đã tìm ra cậu rồi ! Lần này chết chắc rồi a. Khuôn mặt cười nhếch mép của ác ma khiến cậu run người chân như bị dán lại tại chỗ không thể cử động được.

- Em chạy nhanh đó thỏ con à ! Em không định chạy nữa sao ? Sao lại đứng yên thế ?

Chất giọng trầm trầm đánh sợ thốt lên làm Chung Quốc bất giác giật mình. Cậu lấy đà chạy đi.
Tại sao ! Tại sao lại là tên ác ma ấy , hắn tại sao không muốn tha cho cậu ?
- Đuổi theo em ấy !
Đám thuộc hạ đuổi theo Chung Quốc chốc lát đã bắt được cậu, Chung Quốc không cam tâm vùng vẫy kịch liệt, cậu đã trốn được khỏi chỗ đáng sợ đó không có chuyện cậu sẽ trở lại lần hai. Chung Quốc thét lớn :

- Buông tôi ra ! Các người buông tôi ra. Các người không có quyền bắt tôi. !

Tại Hưởng bóp chặt hai má Chung Quốc hướng lên mình, khuôn mặt méo mó vì tức giận thật đáng sợ.
- Em tốt nhất là nên im lặng đi ! Tôi hiện tại bây giờ rất tức giận tôi không biết mình sẽ làm gì em đâu !?
Chung Quốc tái xanh mặt. Tên ác ma này quả thật đáng sợ, hắn làm cậu trở nên bất lực khiếp sợ.

Chung Quốc nghe được lời đe dọa liền sợ hãi im bặt, nước mắt bất đầu chảy xuống, cậu nhớ ba mẹ nhớ Chí Mẫn, cậu muốn được về nhà.

- Đưa em ấy lên xe ! Còn các người cút ra ngoài !

Những tên thuộc hạ răm rắp mà làm theo lời hắn không dám làm chậm từng giây từng phút nào, chỉ sợ chọc giận tới tên ác ma này thì chỉ còn đợi làm mồi cho cá. Trong xe Chung Quốc bất lực chỉ biết ngồi khóc, chờ đợi hình phạt của Tại Hưởng.!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top