Chap 5

Chung Quốc gắng gượng ngồi dậy nhưng phía sau là một trận đau đớn kịch liệt từ hậu huyệt do bị sử dụng quá độ. Nước mắt vô thức chảy trên gò má xinh đẹp, là sự nhục nhã khi bị lăng nhục, còn là sự đau đớn phía bên dưới. Chung Quốc cắn răng lê thân thể đầy dấu hôn ngân xanh tím xuống giường, nhận thấy không có sự xuất hiện của tên ác ma kia. Cậu đánh liều lục lọi ngăn tủ của hắn mà vận lên người chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, lộ ra xương quai xanh tinh tế gợi cảm và đôi chân thon thả trắng noãn. Cậu mở cửa định tìm đường trốn khỏi đây, nhưng vừa bước gần hết cầu thang thì một bà lão khoảng 60 tuổi bước đến trước mặt cậu, gập người nhẹ :

- Tuấn thiếu gia mời cậu xuống ăn sáng. Ông chủ đã đặc biệt cho làm những món bổ dưỡng cho cậu.!

Ngữ điệu người phụ nữ cung kính nhưng lại có phần khắc khe, Chung Quốc đoán có lẽ quản gia lâu năm ở ngôi biệt thự xa hoa này.
Nhìn hướng cửa chính, rất nhiều người đàn ông mặc vest đen canh giữ, cậu khó trốn rồi. Sau khi ăn sáng xong cậu hướng bà lão hỏi:

- Bà là...?

- Thưa cậu Tuấn tôi là Ngụy Trầm quản gia của Kim gia.

- À... thưa bà cháu muốn rời khỏi đây... cảm phiền bà nh
Câu nói chưa hết thì bị ngữ điệu khắt khe đánh gãy

- Xin lỗi thiếu gia, trước khi ông chủ rời đi sáng nay đã căn dặn khi nào có lệnh của ông chủ thì cậu mới được rời đi.

- Nhưng mà...
Chung Quốc không tin nơi này có thể giữ cậu lại, xoay lưng ra thẳng cửa chính thì bị đám vệ sĩ ngăn lại không cho đi nữa.Cậu tức giận quay lưng bỏ lên lầu, tên ác ma này hẳng là đang muốn đùa giỡn giam cầm cậu đây mà. Nhìn xung quanh căn phòng to lớn, mắt đảo từ ngóc ngách này sang ngóc ngách nọ. Chung Quốc đánh liều nối ra giường cùng màn lại với nhau để bỏ trốn.
Cậu cố định sợi "dây" vào chân giường rồi thả dây xuống.
Tim rung lên từng đợt, Chung Quốc nuốt nước miếng vào trong lấy hết can đảm mà đu vào công cụ trốn thoát của mình để xuống được dưới đất, thật may là Chung Quốc đáp đất an toàn và hầu như không gây tiếng động gì lớn làm cho vệ sĩ canh gác gần đây phát hiện.
Cậu nhanh chóng tìm đường thoát thân,   nhưng chạy mãi chạy mãi cũng không thấy được cổng ra vào, Chung Quốc thở dốc chống tay lêm gối mà thở nhọc. Xoay người tìm kím xung quanh, bỗng... xa xa nơi kia là một cái màu đen to lớn Chung Quốc biết mình đã đi đúng đường, cậu lao về phía đó không chút do dự. Chợt...
- Cậu ấy trốn rồi mau đuổi theo.
"Chết tiệt bị phát hiện rồi"
Chung Quốc đổ người về phía trước mà lao nhanh hết lốc. Vệ sĩ canh cổng vẫn chưa phát hiện được. Chung Quốc dễ dàng chạy qua cánh cổng đó, ngay sau khi Chung Quốc bỏ trốn những tên thuộc hạ đã gọi báo ngay cho Tại Hưởng

- Các người mau đi tìm em ấy ngay ! Không thôi thì chờ làm mồi cho cá.

Giọng điệu tức giận như đánh vào não những tên thuộc hạ, chúng sợ run người vì cơn thịnh nộ của con người này. Có thể bức chết người lập tức.
- Thỏ con à ! Em dám trốn khỏi tôi ! Em cũng gan lắm nhỉ? Đợi tôi bắt được em về thì em hối hận cũng muộn. HAHAHA

Một tràn cười to, âm thanh của ác ma thật đáng sợ, Tại Hưởng cho xe trở về biệt thự Kim gia mà chuẩn bị đi "săn thỏ".
Cùng lúc đó Chung Quốc đang chạy bán sống bán chết mặc kệ cơn đau bên dưới mà chạy. Cậu bị lạc rồi a ! Trời đã chững tối , lúc này con đường thật đáng sợ nhưng cậu tin nếu chạy thêm nữa chắc chắn sẽ tìm được đường chính.









Halo Yun đây các cậu❤ xin lỗi vì ra chap hơi chậm. Mong các cậu đọc vui vẻ. Hihi

.Yun❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top