8
Cảnh Tỉnh
Jungkook về sau nhận được cuộc gọi từ Namjoon bảo rằng trong mấy viên con nhộng đó chứa nhiều Diazepam, một loại thuốc an thần nhưng sử dụng hơn liều lượng bình thường sẽ gây suy giảm trí nhớ, huống hồ Jungkook là một người mất trí nhớ, bảo sao cậu có cố gắng ôn lại hồi ức như nào vẫn không tiến triển gì dù cho có uống thuốc đầy đủ đi nữa, cơ thể cũng suy nhược hẳn so với trước chắc là do tác dụng phụ. Còn hắn ta thì chăm lo bồi bổ cho cậu, không thấy làm như vậy rất cắn rứt lương tâm sao?
Jungkook thở dài, chẳng còn điều gì phải hối tiếc nữa cả, việc cần làm bây giờ là phải nỗ lực sống vì quá khứ mà hắn nhào nát tẩn tàn. Nếu hắn ra sức huỷ hoại kí ức của cậu, cậu sẽ dốc lòng giết chết tương lai của hắn.
Tình yêu thuần khiết năm nào đã bị Jeon Jungkook giày xé bằng thù hận.
Tình yêu thuần khiết năm nào được Kim Taehyung giữ trọn trong tim.
________
Kim Taehyung điên cuồng uống hết chai sampanh, lần nát rượu thứ hai trong đời mình nhưng lại chẳng có Jungkook ở bên. Một lần nữa người hắn yêu rời đi, tâm tình chết lặng.
Những người hắn yêu thương lần lượt đều rời bỏ hắn, rốt cuộc hắn làm sai điều gì? Cớ sao ông trời lại đối xử với hắn như thế.
Jimin vội vàng giật lấy chai sampanh khỏi tay hắn, tát mạnh một cái vào má kẻ nát rượu chẳng còn biết trời trăng là gì.
Cơn đau điếng truyền đến phiến má nhưng lại chẳng nhằm nhò gì với vết nứt trong tim đang rỉ máu không ngừng.
Hắn ngước đầu dậy nhìn người trước mặt, cười lạnh rồi quay mặt đi nơi khác không quan tâm.
Jimin bị hành động của hắn làm cho tức điên, nếu không phải là bạn nối khố, bác sĩ như y cũng chẳng làm đến nước này. Y dùng sức kéo mạnh Taehyung quay về phía mình, gằn giọng từng câu chữ khắc sâu vào màng nhĩ đối phương.
"KIM TAEHYUNG, người bật khóc khi đau dẫu là tinh thần hay thể xác thì chẳng xứng với cương vị Cảnh Sát vào sinh ra tử vì công lý đâu!"
Hắn giương đôi mắt mờ sau lớp sương mỏng, ủ rũ nhìn Jimin đã hằn cả tia máu trên nhãn cầu, cảnh sát gì chứ, Tổng Cảnh gì chứ, bảo vệ người mình yêu còn chẳng thể!
Jimin dùng sức kéo hắn đứng dậy khỏi bàn ăn đầy vỏ chai rượu, xốc lại thân thể hắn chỉn chu, kiên nhẫn nhìn thẳng vào đôi mắt lừ đừ của kẻ nát rượu. Y là bác sĩ khoa thần kinh, mấy cái tâm lí như này làm sao không hiểu rõ, chuyện quan trọng là phải củng cố tinh thần hắn.
"Jungkook vẫn còn sống, còn chưa chết thì cần gì cậu phải lao đầu vào tủ rượu như này, cậu định bồng bột như lần trước sao?"
Kim Taehyung hừ lạnh, lắc đầu không muốn nghe cũng không muốn trả lời nhưng vẫn bị Jimin lấn áp ép hắn đứng thẳng dối diện với y.
"Cậu còn rất nhiều thứ phải bảo vệ, không riêng lẻ một cá nhân nào cả. Việc cậu nên làm bây giờ là sống đúng với nghĩa vụ của mình đi, chờ ngày Jungkook quay lại. Tôi chắc chắn Jungkook sẽ quay lại tìm cậu!"
Kim Taehyung thần người nhìn đối phương, lí trí dường như chửng lại vì câu nói vừa rồi của y. Hắn biết Jimin không phải kẻ an ủi qua loa bằng mấy câu vô nghĩa, y là bác sĩ khoa thần kinh, y có thể đọc vị tâm lý bệnh nhân lẫn cả người bình thường trong một số vấn đề nhất định.
"Thiếu niên 22 tuổi với đôi mắt căm phẫn như thế chắc chắn sẽ không mặc quá khứ mà sống yên bình như chẳng có gì đâu Kim Taehyung! Cậu ta sẽ quay lại trả thù thôi"
Trả thù? Làm ơn nhanh đến đây giết chết tôi đi, đừng hành hạ tôi bằng cách bỏ rơi tôi như thế.
Em có thể hiểu lầm, có thể không nghe tôi giải thích nhưng tốt nhất là đừng đi vào vết xe đổ của ba mẹ em.
Tôi...tôi đã bảo vệ họ hết sức rồi.
Thâm tâm hắn gào thét trong vô vọng nhưng hiện thực chỉ trả lời hắn bằng một cơn gió cuốn qua, suốt khoảng thời gian sau đó hắn ra sức tìm kiếm cậu dù cho cậu có căm hận hắn thế nào đi chăng nữa.
Vòng luẩn quẩn của mối tình cứ xoay tròn như vòng xoáy của xúc cảm, giẫm đạp lên từng nấc thời gian hiện thực, đến khi nhận ra đã chẳng thể tương phùng.
Khoảng cách giữa cả hai bị kéo ra như cọng thun cũ kỉ, nứt toác và có lẽ đã đến lúc đứt đôi.
Jungkook không phải kẻ hèn nhát chạy trốn tình yêu của hắn mà là kinh tởm thứ cảm xúc tàn nhẫn kia. Muốn trách hãy trách bản thân hắn lí trí đến nỗi muốn xoá sạch hồi ức của cậu.
Nếu hắn đơn phương xé toạc quá khứ của Jungkook, Jungkook sẽ xé toạc trái tim này ra để hắn chẳng còn chỗ để bấu víu vào nữa.
___________
Đợi mình đi ăn cái rồi mình quay lại up hoàn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top