1

12h trưa nóng bức, ở một căn nhà bình thường hai tầng, có một chàng trai đang ngồi. Nhìn bề ngoài của cậu, xác định đang là học sinh, khoảng 17, 18 tuổi. Diện mạo có phần ưu tú, thuộc loại hình thiếu niên dương quang.

Lúc này cậu đang phiền muộn gục đầu, giữa lông mày cũng hiện lên một vài điểm bế tắc, vì sao anh ta lại phiền như vậy chứ? Tất cả nguyên nhân gây ra toàn bộ sự phiền muộn trên là hàng xóm cùng cậu lớn lên.

"Đáng giận.... Tức chết tôi rồi!" Chàng trai tức giận đứng dậy hô một tiếng, sau đó lại vô lực ngồi trở lại chỗ.

Vì sao cậu lại tức giận như vậy? Mọi thứ đều bắt đầu vào ba ngày trước.

───

"Này!" Một người đàn ông đeo kính ngồi trước bàn, tay cầm tờ báo, lơ đãng hô lên.

"Gì?" Người ngồi đối diện hắn, cầm một quyển tạp chí ô tô, cũng không tập trung tùy tiện trả lời.

"Gả cho anh đi."

"Ờ."

"Ừ."

".... A?! Cái gì?" Qua chừng một phút đồng hồ, thiếu niên mới hiểu rõ những gì hắn vừa hỏi.

"Cái gì là cái gì?" Người đàn ông vẫn đọc báo như trước.

"Anh, anh vừa cầu hôn tôi?" Vẫn là ngữ khí kinh ngạc, quyển tạp chí đáng thương trong tay đã sớm thành thi thể hai mảnh.

"Đúng vậy. Em không phải đã đồng ý rồi sao?"

"Tôi, tôi vừa mới nghe không rõ, không tính!" Thiếu niên đỏ mặt nhưng vẫn cố gắng nói lại.

"Quân tử nhất ngôn, tứ mãn nan truy." Người con trai cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn cậu, kính mắt lóe sáng "Hay là nói, em tự nhận mình không phải quân tử?"

"Tôi mới không có!" Vội vàng thanh minh.

"Vậy là tốt rồi."

"Nhưng, chính là..." Vẫn phải nói gì đó, dù sao chuyện này cũng liên quan đến vấn đề trinh tiết của mình a! "Vì sao tôi lại phải gả cho anh, mà không phải anh gả cho tôi?"

"A?" Lần này đến hắn kinh ngạc. "Em muốn cưới anh?"

"Đương nhiên rồi, dù thế nào tôi cũng là con trai."

"Ha ha ha!" Đột nhiên cười lớn tiếng, thậm chí còn chảy cả nước mắt.

"Anh cười cái gì!"

"Khụ." Bình ổn lại hơi thở, sau đó cười dịu dàng. "Em không thể cưới anh."

"Vì sao?"

"Vì ba lí do dưới đây." Bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. "Thứ nhất: Tuổi của em nhỏ hơn anh."

"Tôi chỉ nhỏ hơn anh có hai ngày..." Không phục trả lời.

"Nhỏ hơn hai ngày cũng là nhỏ." Nghiêm mặt đáp. "Thứ hai: Chỉ nhìn bề ngoài thôi, em chính là thụ."

"Vì, vì sao?" Tốt xấu gì tôi cũng cao 1m72 đó! Hơn nữa tôi còn là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp.

"Bởi vì..." Chỉnh lại kính mắt một chút. "Người khác nhìn thấy hai chúng ta, sẽ gọi anh là ngài, còn gọi em là bạn nhỏ, nhóc, hoặc em trai."

"A...." Tuy rằng rất muốn phản kháng, nhưng đây cũng không phải chuyện có thể cãi lại. Lần trước ra ngoài, bị sư phó bên tòa nhà phía Đông tưởng là anh em... thậm chí còn bị cho là học sinh trung học! Tôi cũng là một người đàn ông 25 tuổi rồi đó!

"Thứ ba: Đây là em thiếu nợ anh." Nhẹ nhàng nói xong, cũng là lí do cậu không thể phản bác nhất.

"...." Đáng giận!

Cứ như vậy, cậu bị bắt đồng ý lời cầu hôn của hắn, trở thành "người vợ" tiêu chuẩn của hắn.

A~ Vì sao, tôi là đàn ông đó, thế mà bị người khác "lấy" về nhà?! Mà chết tiệt, cha mẹ còn vui vẻ ưng thuận, còn nói cái gì mà mình về sau phải giao cho anh chăm sóc, còn muốn mình đừng mang thêm phiền toái cho người ta, phải có tự giác của một người vợ?!

Cái gì là cái gì?

Hận nhất vẫn là cái lí do thứ ba của anh, cái gì mà mình nợ anh ta.... Căn bản là anh ta hãm hại mình! Khóc. Vì sao trước đây mình lại ngốc như vậy a.....

-

Bởi vì công việc của ba, cả nhà rời quê, chuyển đến nơi gần công ty. Ngày đầu tiến đến, theo tập quán chính là làm quen với hàng xóm, tiện cho việc lê la tán dóc sau này.

"Xin chào, chúng tôi hôm nay vừa mới chuyển tới, ở ngay bên cạnh nhà mọi người. Đây là bánh bí đỏ tôi làm cùng với một ít hoa quả, quả đúng là không được thành ý lắm."

"Ai nha, chị khách sáo rồi. Đến đến, ngồi bên này. A? Đây là con chị à."

"A, xem tôi này, đã quên giới thiệu với chị, đây là con trai nhỏ, năm nay 5 tuổi."

"Ai nha, vậy là cùng tuổi với con tôi rồi, nó đang ở trên tầng đọc sách, không bằng để cho hai đứa nhỏ chơi với nhau đi, ngay ở phòng thứ hai bên trái kia kìa, tự con lên nào."

Thình lình có hai cặp mắt mãnh liệt, chính là cứng rắn muốn thằng nhóc phải lên tầng, đừng có ở chỗ này làm phiền mấy dì nói chuyện phiếm.

"Sao lại đứng ngơ ngác thế này, mau cảm ơn dì rồi lên tầng đi."

"Cảm ơn dì." Sau đó bị đẩy lên tầng.

Đi thật cẩn thận, nhìn ngó cái hành lang xa lạ, đột nhiên có cảm giác khủng bố. Nuốt nước bọt, đi đến phòng thứ hai bên trái.

Lễ phép gõ cửa, sau đó xoay nắm cửa, bước vào.

"Ấy, xin chào. Tớ là..." đang muốn mở miệng tự giới thiệu, mới phát hiện, người trong phòng đâu rồi a?

Tò mò đi vào giữa phòng, nhìn thấy giá sách sắp xếp ngay ngắn, gọn gàng không chê vào đâu được, tầng nào cũng đầy sách. Oa, thằng nhóc này học giỏi vậy sao? Bỗng có cảm giác kính nể.

Cứ như vậy nhìn đông nhìn tây, mắt đột nhiên nhìn thấy một thứ! Run run rẩy rẩy đi đến cái bàn tròn trong phòng, hít sau một hơi, nhìn lại thứ trên bàn! Oa! Thật là... Thật là...

Kẹo mềm siêu nhân gao cậu yêu nhất! Ở đâu có bất công, kẻ đó có tiếng gào của công lý. Đây chính là siêu nhân gao đã thôi không sản xuất nữa, tất cả kẹo mềm đã sản xuất, mới tung ra thị trường vài ngày đã bị tranh nhau mua hết, hiện tại không thể mua được nữa. Một hộp nguyên khi đó, sớm bị cậu ăn hết lâu rồi.

Hiện tại nhìn thấy, không khỏi có chút xúc động... Dù sao mình cũng là khách, cậu ấy chắc hẳn cũng sẽ cho mình ăn...

Nhưng được giáo dục từ nhỏ rất tốt, cậu lập tức thu bàn tay đã bất tri bất giác vươn ra từ lúc nào.

Không được, mình không thể làm như vậy! Vẫn là chờ cậu ấy trở lại, hỏi cậu ấy mình có thể ăn không. Vì thế, cục cưng ngoan cứ ngồi trước bàn như thế, hai mắt mở thật to, không ngừng nhìn kẹo mềm.

-còn tiếp-

Ờm, thật ra xong hết cả rồi, mà tui thích thì tui không đăng hết thôi. Chờ đợi là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top