Chương 1: Mở đầu
Xin chào, tôi tên là Kim Taehyung mọi người thường hay gọi tôi là V tôi là xuất thân từ 1 gia đình không mấy khá giả nhưng cũng đủ lo cho tôi ăn học hiện tại tôi đang là sinh viên năm 2 của một Trường cao đẳng Trường này Chỉ dành cho cậu ấm cô chiêu thôi nhưng tôi may mắn thay vì có được bằng học bỗng nên tôi được vào đây học và cũng may mắn thay khi học ở đâu tôi được gặp em. Em là người đầu tiên nói chuyện với tôi và cũng là người đầu tiên khiến tôi nhớ nhung
---------------------------
Đó là vào 1 ngày trời mưa tầm tã tôi đứng tại trạm xe buýt để đón xe khi ấy tôi bắt gặp được ánh mắt và nụ cười của em nó như làm dịu ấm cơ thể và trái Tim của tôi vậy nó thực sự ấm áp, em ấy Đi lại đứng kế bên tôi đưa cho tôi cây dù mỉm cười dịu dàng nói " em tên Jeon Jungkook, còn anh? "lúc ấy tôi đã nghĩ " trên đời này thực sự có thiên thần Sao " rồi tôi cũng bình tĩnh lại rồi đáp " anh tên Kim Taehyung, em cũng học Trường này Sao " em ấy vẫn dịu dàng mỉm cười đáp lại với tôi " vâng ạ, em mới năm nhất thôi ạ "
Đang trò chuyện thì bỗng có 1 chiếc xe hơi sang trọng chạy đến rồi có 1 người đàn ông cao to mặc 1 bộ vest màu đen đeo 1 cái mắt kính râm và cầm một cây dù bước lại chỗ em và nói " ông chủ đang đợi cậu, mời cậu ạ " lúc ấy tôi ngơ ngác nhìn em, em mỉm cười dịu dàng nhìn tôi nói " em về đây anh cứ cầm dù của em cũng được ạ, tạm biệt anh " rồi cậu cũng vẫy tây chào anh rồi bước lên xe cũng vừa lúc xe buýt đến
Vừa về đến nhà bước lên phòng thì anh nhận được 1 cuộc gọi từ 1 dãy số anh nhấc máy lên nghe " alo, ai vậy?"
Đầu dây bên kia đáp " là em đây là Jeon Jungkook đây ạ " anh bất ngờ vài giây rồi cũng lấy lại được tinh thần đáp " Sao em lại có số của anh?" đầu dây bên kia lại từ tốn nhẹ nhàng đáp " anh không phải quan tâm đâu ạ mà anh ăn gì chưa, anh đang làm gì đấy ạ? " anh cũng không thắc mắc gì nhiều " anh mới về thôi, còn em thì Sao? " cậu vẫn dùng tông điệu đấy vẫn nhẹ nhàng từ tốn " em cũng mới về "
" vậy em ăn gì chưa? " giọng trầm ấm của anh vang lên
" chưa ạ " giọng cậu ngọt ngào đáp
" vậy em có muốn Đi ăn cùng anh không sẵn Đi dạo quanh hồ cùng với anh được chứ? " giọng trầm trầm của anh cất lên
" vậy anh sang rước em nhé, em gửi địa chỉ cho anh đi "
" dạ "
-----------------------------------
Rồi anh thay 1 bộ đồ đơn giản tôn Lên vẻ đẹp của anh, anh mặc 1 áo thun trắng và quần tây đen và anh Đi 1 chiếc xe gắn máy không quá đắt tiền
Anh chạy theo địa chỉ mà cậu gửi đứng trước cửa nhà anh đơ vài giây rồi cũng trở lại bình thường, anh giơ tay lên bấm chuông Cửa vừa bấm anh vừa nghĩ " đây là lâu Đài hả ta? Mình có Đi lầm nhà không ta? " vừa suy nghĩ anh vừa gãi đầu bỗng 1 thiền thần hiện ra cắt đứt dòng suy nghĩ ấy
Cậu thì mặc 1 cái áo sơmi đen, quần tây đen, nhìn trông thật quyến rũ
Anh vừa mới đơ vì căn nhà bây giờ lại đơ tiếp vì sắc đẹp của cậu
" mình Đi thôi anh " cậu nắm lấy tay anh
" anh ơi mình Đi thôi " cậu nhảy Lên vừa nhảy cậu vừa quơ tay qua quơ tay lại gọi anh
Anh thì to cao hơn cậu, cậu thì lại rất nhỏ bé ai ai nhìn vào cũng muốn ôm vào lòng mà bảo vệ nếu còn độc đáo hơn nữa là bỏ vào tủ để độc chiếm một mình
" anh...." cậu hét lên tuy không to nhưng cũng đủ làm anh giật mình
" hả...ờ....đi...đi thôi " giật mình, lắp bắp anh đáp
" dạ "
" lại đây anh đội nón Cho " giọng điệu khiến cậu say mê
Cậu nghe thấy thì ngoan ngoãn Đi lại
Anh bước Lên ngồi trước cậu bước Lên sau anh vặn ga bất ngờ làm cậu ngã nhào ôm trầm lấy anh, anh ngồi trước vui vẻ hài lòng còn cậu thì đỏ mặt đỏ tai, mặt thì nóng hừng hừng như Núi lửa nói thì chắc hơi quá nhưng sự thật là như vậy, cậu vì ngại quá mà úp mặt vào tấm lưng rắn chắc của anh, anh thì hài lòng mỉm cười
Thấy không khí ngột ngạt anh đành mở lời " em muốn ăn cái gì nào? "
Thấy anh mở lời cậu liền trả lời mà quên Đi cảm giác ngại ngùng hồi nãy " em ăn gì cũng được ạ, hay ăn mấy quán lề đường đi anh, cho nó thoải mái "
Anh cũng bất ngờ mà bất ngờ cũng đúng thôi vì 1 người ở nhà như lâu Đài như cậu thì Phải ăn những chỗ như nhà hàng sang trọng chứ tại Sao lại chọn 1 quán ăn ở lề đường nhỉ có Phải cậu quá bình dị rồi không
Suy nghĩ vậy thôi chứ anh cũng tắp vô 1 quán ăn lề đường nọ
" em ăn gì thì gọi Đi " anh đưa 1 cái menu cho cậu
" dạ vậy em không khách sáo đâu đấy, cho em cái này...cái này nữa...." cậu gọi hầu như gần hết cái menu
Cậu lại làm anh đơ lần nữa rồi
" em ăn có hết không mà gọi nhiều vậy?"
" đương nhiên là hết rồi ạ "
Đợi 1 lúc đồ ăn cuối cùng cũng được dọn ra cậu mời anh rồi cũng săn tay áo Lên bắt đầu chiến đấu anh thì ngồi nhìn cậu ăn mà mỉm cười vì sự đáng yêu của cậu
Chiến đấu xong thì 2 người họ thanh toán rồi Lên xe chạy ra phố đi bộ 2 người gửi xe rồi bước xuống Đi bộ cùng nhau 2 người vừa Đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất đến gần khuya rồi 2 người mới lấy xe Đi về
Anh đưa cậu về, tới nhà đứng trước cổng anh bước xuống cởi nón cho cậu
" em vào nhà Đi " anh dịu dàng chỉnh lại tóc cho cậu nhẹ nhàng nói
" dạ " cậu ngại ngùng cúi mặt xuống chuẩn bị cất bước thì anh nắm tay cậu ôm vào lòng nhẹ nhàng nói " mai anh sang rước em Đi học nhé "
" dạ được ạ " cậu ngại ngùng đáp
" vậy thôi em Đi vào nhà nhé, cũng trễ rồi anh về Đi " cậu chui ra khỏi vòng tay của anh nhẹ nhành cầm tay anh mà đáp
" em này...làm người yêu anh nhé "
Anh lắp bắp nói, căng thẳng đợi câu trả lời từ cậu, tim anh như ngừng đập
Cậu không nói gì nhón chân Lên hôn nhẹ vào môi anh thì thầm bảo " mai đến rước em Đi học đúng giờ đấy " rồi cậu nhẹ nhàng hôn vào má anh rồi mới bước từ tốn vào nhà
Anh thì ngơ ngác với cái hôn lúc nãy đứng ngơ vài phút anh cũng bừng tỉnh ra mà cười khoái chí leo Lên xe Đi về nhà
Nhà anh không quá nhỏ vừa đủ để mẹ con anh chung sống, ba anh thì mất trong 1 tại nạn giao thông lúc đấy anh chả muốn tiếp xúc với ai, anh tự tạo ra 1 bức tường với mọi người, nhưng kể từ lúc bắt gặp được nụ cười thiên thần của cậu ở giữa sân trường từ lúc ấy anh đã bắt đầu tương tư nụ cười ấy rồi và lúc bắt gặp cậu ở trạm xe buýt lúc ấy Tim anh như muốn rớt ra khỏi lòng ngực vì vừa nhìn thấy cậu vừa được nói chuyện với cậu
Trong lúc Đi chơi với cậu anh cứ tưởng đây là mơ 1 giấc mơ rất xa vời với anh vì anh nghe nói cậu là 1 thiếu gia con nhà giàu Phải nói là gia đình cậu giàu nhất Trường gia đình cậu khiến ai cũng Phải cúi đầu nể phục lúc đó anh tính từ bỏ vì anh nghĩ 1 người thấp hèn như mình làm Sao được nói chuyện với em ấy đến cái lúc anh trầm tư nhất thì cậu xuất hiện và bắt chuyện với anh, anh như sướng phát điên lên
Tối hôm đó cả 2 về nằm trên giường mà Chỉ nghĩ đến đối phương thôi vừa suy nghĩ đến đối phương vừa mỉm cười vui vẻ ngại ngùng
------- Đây là truyện đầu tiên mà mình viết có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo -------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top