- Bảo bối dạo này có vấn đề ( 1 )

Dạo này bảo bối anh thật sự rất có vấn đề nha

Bảo bối của anh ngày trước là chúa nhút nhát luôn , làm cái gì cũng ngại và rất sợ khi
gặp người lạ , lúc nào cũng bám dính lấy anh 

Giờ thì rất lạ nha , cậu luôn bám anh với tình trạng quần áo không thể nào " thoáng mát"hơn . Một chiếc áo sơ mi , một chiếc boxer chấm hết

Anh thì khỏi nói luôn cứ thấy cậu như vậy là đè cậu nguyên đêm

Ai da lại thêm một điểm lạ nữa là khi làm chuyện đó thì anh phải ngạc nhiên vì độ chủ động của cậu luôn ấy

Gương mặt của cậu thì lúc nào cũng buồn buồn nữa, nhiều khi anh đang ở trong phòng làm việc cậu chỉ nép cửa nhìn từ ngoài vào trong thôi , không nói chuyện cũng không bám dính lấy anh , chỉ đơn giản là nhìn thôi

Anh thì chẳng hiểu cậu bị cái quái gì luôn

_________________________________________

Ting~

Tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên làn cậu giật mình tỉnh giấc , cậu đặc biệt rất nhạy cảm với âm thanh khi ngủ

Cậu nhìn thì có vẻ là tin nhắn điện thoại của anh ?

Cậu nhanh chóng chộp lấy điện thoại của anh , tin nhắn hiện trên màn hình bóp chặt lấy tâm tư cậu

" Ngày mai anh đến đón em đi , nhớ anh lắm , yêu yêu ❤"

Trả chiếc điện thoại về chỗ cũ , cậu chẳng thể nào ngủ , Cậu sắp bị bỏ rơi rồi sao ? Phải chăng anh đã không còn yêu cậu nữa nên mới ra ngoài ...

Cảm giác người trong lòng run lên làm anh  tỉnh giấc

- Em sao lại khóc như này ? Gặp phải ác mộng sao ?

Cậu chẳng thể nào nói được nên lời , cậu thật sự rất yêu anh , cậu không muốn bị bỏ rơi

- Ngoan nào , đừng lo tất cả chỉ là mơ thôi nào ngủ tiếp đi , ngoan

Anh ôm cậu vào lòng vỗ về

Anh thật tốt , thật ôn nhu , không có anh đúng thật sự là ác mộng kinh hoàng đối với cậu
_____________________________________________
Sáng hôm sau
Cậu đang nấu ăn dưới bếp thấy anh hối hả đi lại ăn gấp ăn gáp

- JungKook , anh phải tăng ca nha đừng đợi anh , anh đi trước nha

Anh nói rồi đi , cậu cười lạnh vội vội vàng vàng thế sao ?

__________________________________________

- Vậy là thôi rồi , thằng Tae nó có người mới rồi _Hoseok sờ sờ cằm ra vẻ suy nghĩ nói

- Nhưng tại sao ? Em chưa đủ tốt hay sao ?_Cậu nói nhỏ như muỗi kêu nhưng đủ để Hoseok nghe được

- Em làm như anh nói chưa ? Mà sao lại như thế ?

- Em không biết thật sự không biết _Vẻ mặt cậu bối rối như muốn khóc

Hoseok cầm tay cậu xoa xoa an ủi

- Thôi em ạ ! Nếu không còn yêu nhau nữa thì nên buông tay nha , đừng cố chấp người đau khổ nhất cũng chỉ là em

Cậu gật đầu

End 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top