Chương 7: Nguyễn Hữu Dương
Người đàn ông mở cửa bước vào, cung kính cúi chào người trước mặt: "Đại tá, mọi việc đã chuẩn bị xong, ngài có thể xuất phát"
"Được, tôi ra ngay"
Sau đó người đàn ông rời đi theo anh ta. Ngồi trong xe, hắn suy nghĩ cái gì đó:
"Ken, cậu biết Nguyễn Hữu Dương là ai không?" Taehyung tay đang cầm quyển sách ngước lên hỏi người đang lái xe.
"Đại tá, có ai trong cái đất Sài Thành này mà không biết cậu ấy kia chứ. Trong một năm trở lại đây, cậu ta, gần như chiếm đóng trên mọi mặt báo, cậu ta là một dịch giả với một số tác phẩm nước ngoài, ngoài ra còn có những bài báo, bài phóng sự, những bài báo nói về gia đình, đặc biệt là tình yêu, cậu ta rất được lòng quý tộc Pháp"
"Vậy sao"
"Trong tuần này cậu sắp xếp cho tôi một buổi gặp với cậu ta đi"
"Vâng"
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện cũng là lúc chiếc xe dừng lại, nó dừng ở một nhà kho cách xa trung tâm thành phố, vừa mở cửa là hai người người đàn ông to lớn cúi chào "Đại tá"
Hắn gật đầu một cái rồi bước vào trong:
"David lâu rồi không gặp" Taehyung mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt
"Oh, Kim Taehyung, đúng là lâu rồi mới gặp, không ngờ chỉ chút chuyện cỏn con này mà quý ngài đây phải đích thân ra mặt" Người đàn ông tên David nói chuyện với Taehyung bằng cái tiếng nửa Tây, nửa Ta.
"Đương nhiên, đây là chuyện cỏn con nhưng lại rất quan trọng mà nhỉ? Hàng của tôi đâu rồi, đã đầy đủ hết chưa?"
"Ngài Kim, thật ra thì cho tôi một ít thời gian được không, dạo này đường đi khó khăn quá, hàng của ngài" David ngập ngừng một lát rồi nói tiếp"Một phần ba vẫn còn kẹt ở Pháp"
"Bao lâu rồi nhỉ, tôi cho ông bao lâu rồi?" Kim Taehyung dường như mất kiên nhẫn nhìn người đàn ông trước mặt.
"Ngài Kim, tôi thật sự không biết làm thế nào nữa, bên Pháp vẫn còn gắt quá, tôi, tôi chưa xoay sở kịp"
Kim Taehyung nhíu mày, dường như đang suy nghĩ việc gì đó.
"Ken, cho người liên lạc với Charles Piroth, nhờ với ông ấy giải quyết việc này"
"Vâng"
"David, tôi cho ông thêm ba ngày nữa, nếu ông không giao số còn lại, coi chừng cái mạng của ông."
Nói xong hắn sải bước rời khỏi khu nhà kho đó.
Trên đường trở về hắn cho người rẽ vào một con hẻm nhỏ "Được rồi, các cậu về trước đi, tôi sẽ về sau" Kim Taehyung bước ra khỏi xe, đi thẳng về phía trước mà không kịp đợi thuộc hạ trả lời.
Taehyung dạo bước trên con đường quen thuộc, đã hai năm rồi, khi nào có thời gian rảnh hắn đều đến đây. Hai bên đường là những hàng cây cổ thụ cao vút, che đi ánh nắng mặt trời gay gắt đang chiếu thẳng xuống vỉa hè. Dạo một lát lâu hắn dừng lại ở một cửa hàng, Kim Taehyung chợt nhìn thấy bóng dáng người quen thuộc, đôi mắt to tròn, sống mũi cao vút, đôi mày có lẽ đang cau lại khi nghĩ ngợi gì đó. Một lúc sau cậu lại cúi xuống viết viết gì đó, đôi mày dần giãn ra, khóe môi khẽ cong lên mang ý cười.
'Thật đáng yêu' hắn nghĩ vậy, sau đó trong vô thức, hắn nở nụ cười hiếm thấy.
Cậu thanh niên kia như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, vội vàng ngước lên thì thấy một khoảng không.
Kim Taehyung rời đi rồi, lần này trên tay hắn không còn cầm cái máy ảnh nào nữa. Hắn cũng đã thay đổi rồi, hắn của hiện tại không còn là Kim Thái Hanh của ngày đó, hắn là Kim Taehyung, hắn là đại tá của quân đội Pháp. Khoảng thời gian đó, có muốn, cũng không thể nào quay trở lại được nữa.
Xế chiều, sau khi dạo quanh vài vòng thì trở về trụ sở chính. Hôm nay, Kim Taehyung phải báo cáo tình hình về cho Charles Piroth. Sau khi trải qua chiến sự vào năm 1945, Charles Piroth về Pháp, gần một năm sau ông mới trở lại Việt Nam. Do có việc gấp nên ông ấy phải trở về Pháp, trong thời gian này, Kim Taehyung sẽ thay thế ông quyết định mọi việc.
Làm việc được một lúc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Vào đi"
"Đại tá" Ken khẽ cúi chào người đàn ông ngồi trước mặt.
"Có chuyện gì sao?" Taehyung vẫn làm việc tiếp mà không hề ngước lên.
"Dạ thưa, chuyện lúc sáng ngài nhờ tôi, tôi đã làm xong rồi ạ"
"Hữu Dương hẹn ngày thứ sáu tuần này gặp mặt"
Nghe đến đây, hắn dừng lại ngước lên nhìn Ken, ánh mắt hoài nghi như kiểu 'Hữu Dương là ai'
Ken như hiểu ý của ông chủ mình "Đại tá, là nhà báo hồi sáng ngài bảo tôi liên lạc ạ"
Lúc này Kim Taehyung mới gật gù "Nhanh như vậy đã phản hồi rồi sao?"
Nghĩ ngợi gì đấy một lát, hắn mới nói với Ken
"Cậu đi sắp xếp người bên ban thư kí lại một chút, chừa cho tôi một chỗ trống"
Ken khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt
"Chẳng lẽ ngài định mời Nguyễn Hữu Dương về làm thư kí sao, nhưng mà chuyên môn của cậu ấy là dịch giả mà?"
"Đúng vậy, nhưng so với dịch giả, cậu ta hợp để bên cạnh tôi hơn"
Hắn dừng lại một chút rồi lại nói tiếp "Ken, ngày mai nhớ cho người sắp xếp lại"
Ken "Vâng" một tiếng định bước ra ngoài thì có tiếng gọi của ngài đại tá.
"À khoan đã, Ken"
Ken quay lại nhìn ông chủ mình:
"Sắp xếp một chút, tôi mới nhận được thư của Charles Piroth, ngày mai ông ấy sẽ về Việt Nam. Chuẩn bị cho tôi hai chiếc xe, tôi sẽ đi đón ông ấy"
"Vâng, còn gì nữa không ạ"
Nghĩ ngợi một lát hắn trả lời "Tạm thời thì không cậu ra ngoài trước đi"
"Vâng" Ken nghiêm nghỉ cuối chào rồi quay đầu bước đi.
Kim Taehyung, còn về hắn, có lẽ đêm nay lại là một đêm không ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top