Chương 5: Nhiệm vụ

LƯU Ý lần nữa, toàn bộ dữ kiện trong truyện này đều là hư cấu được thêu dệt từ chính tác giả chứ hoàn toàn không có thật!

Ở trong quân đội làm việc rất nghiêm khắc, từ năm giờ sáng họ phải thức dậy vệ sinh cá nhân sau đó bắt đầu buổi huấn luyện, Đông Mẫn với Gia Bảo thì đã quen với việc này, Chính Quốc cũng tạm tính là ổn, chỉ có riêng Trí Mân nhìn có vẻ lờ đờ uể oải.

Sau khi tham gia bài tập nhẹ xong thì cả đám mới vào ăn sáng, ăn sáng xong thì Chính Quốc với Trí Mân được triệu tập để kiểm tra năng lực.

Bài kiểm tra năng lực có hai phần, mục đích của việc kiểm tra này là để đánh giá tổng quan về cả phần kiến thức lẫn thể lực của hai người, một phần do Nam Tuấn giới thiệu nên cả hai cậu được đặc cách không làm một quân nhân bình thường mà sẽ nhận những nhiệm vụ đặc biệt.

Bài kiểm tra gồm phần kiến thức quân sự chính trị liên quan và phần thể lực tháo lắp súng, bắn súng, ném lựu đạn, các động tác mang, đeo, treo súng, các động tác đi khom, chạy khom, lê khi mang súng.

Cả buổi sáng đó hai cậu ôn lại sương sương rồi sau đó tiến hành kiểm tra, sau khi kiểm tra xong phần kiến thức thì đến buổi trưa, Đông Mẫn và Gia Bảo chờ cả hai người ra rồi cả đám cùng nhau đi ăn, ăn xong cả bọn mới về phòng mình, lúc này cả bốn người đều mệt rã rời nên lăn ra ngủ.

Đến đầu giờ chiều, Đông Mẫn với Gia Bảo thì tiếp tục tham gia lớp chính trị, còn Trí Mân với Chính Quốc phải tham gia vào bài kiểm tra thứ hai trong cái thời tiết nắng gắt khi mới vừa qua giờ trưa. Cả hai người ai cũng lấm tấm mồ hôi, mãi đến gần cuối giờ chiều thì cả hai mới xong bài đánh giá thứ hai. Sau khi hai người trở về phòng, tắm rửa, thì ngồi ra ngoài đợi Đông Mẫn với Gia Bảo đi ăn cơm chiều. Sau khi cả bọn ăn cơm chiều xong, thì Đông Mẫn với Gia Bảo lại phải tiếp tục làm bài huấn luyện cuối ngày.

"Hai người bọn họ thấy vất vả quá mạy, nhưng tao cũng mệt quá, tao bắt đầu nghi ngờ về quyết định của tao rồi đó" Trí Mân ngồi trên giường quay qua than với Chính Quốc.

"Chắc tao với mày sau này cũng vậy á, mà thôi, bây giờ vất vả đến sau này hòa bình thì mình mới trân trọng, mong sao cho con cháu sau này được sống bình yên, hạnh phúc để xứng đáng đến những chuyện mình làm"

"U là trời, mày nghĩ xa quá đó Chính Quốc"

Cả hai trò chuyện một hồi thì Đông Mẫn với Gia Bảo cũng xong đợt huấn luyện cuối ngày trở về phòng.

"Mệt quá"

"Này cho hai cậu" Đông Mẫn chìa hai quả xoài ra trước mặt của hai con người đang ngồi trên giường kia.

"Úi ở đâu có dị, ngon ngon nha, để tui gọt vỏ cho" Thấy hai quả xoài thì Trí Mân reo hò lên rồi xung phong đi gọt vỏ.

Sau đó cả đám ngồi quây quần bên nhau vừa trò chuyện vừa ăn xoài.

"Này Đông Mẫn, sao cậu ít nói quá vậy" Trí Mân thấy Đông Mẫn cứ im lặng nên lên tiếng hỏi.

"À thật ra từ nhỏ tôi ít giao tiếp nên cũng không có gì để nói với mọi người"

"Nhỏ ít thì bây giờ nói nhiều, mà các cậu sau khi hòa bình định như thế nào?"

"Tôi định sau này mở một quán ăn, Đông Mẫn tới đó cậu phụ giúp tôi một tay nha"

"..."

"Im lặng là đồng ý nha"

"Còn hai cậu thì sao?"

"Tôi lúc trước là một thầy giáo, nên sau này nếu được tôi muốn quay về cái nghề đó"

"Thật sao, nhìn cậu giỏi quá!" Gia Bảo nhìn Chính Quốc với anh mắt đầy ngưỡng mộ.

"Thật ra cũng không có gì đâu"

"Chính Quốc khiêm tốn quá, dạy cho bọn nhỏ là một việc khó lắm á"

"Cậu dạy riết rồi cũng quen hà"

"Ủa Trí Mân, sao tự nhiên ngồi im re dị?"

"Các cậu ai cũng có ước mơ hết, tôi còn không biết ước mơ mình là gì" Nó bĩu môi nói

Đông Mẫn nghe vậy lên tiếng an ủi: "Từ từ cậu cũng có mà, đừng lo"

"Đông Mẫn cảm ơn cậu"

"Mà thôi, đi ngủ mai còn dậy sớm nhớ không?"

"Ấy quên nữa, ngủ sớm chứ như sáng hôm nay thì chết"

Kết thúc câu đó, thì cả bốn người ai về giường nấy ngủ.

"Tới rồi"

"Nhiệm vụ này tôi để cậu toàn quyền quyết định, đừng làm tôi thất vọng"

---

Sáng hôm sau, cả đám vậy mà không ai bị gọi thức sớm, khoảng bảy giờ mới có người gọi, sau khi ăn sáng xong, Chính Quốc và Trí Mân được gọi lên có kết quả cho bài kiểm tra. "Hai cậu tới rồi à"

"Mời ngồi" Vừa nói Doãn Kì vừa rót trà cho cả hai.

"Kết quả bài kiểm tra đã có"

"Về kiến thức Chính Quốc làm tốt hơn còn về thể lực Trí Mân tốt hơn"

"Do Chính Quốc ổn hơn nên tôi để cậu đi theo Nam Tuấn vào Sài Gòn, cậu đi theo cậu ấy làm ở tòa soạn, hmm để coi cậu sẽ ở bên trợ giúp cho Nam Tuấn, nếu được cậu hãy xâm nhập vào bên trụ sở Pháp làm nội gián"

Nói đến đây Doãn Kì cho người gọi Nam Tuấn vào "Nam Tuấn, tôi giao Chính Quốc cho cậu, giúp Chính Quốc trở thành một dịch giả, một nhà báo sau đó giúp cậu ấy xâm nhập vào quân đội Pháp, còn cậu sẽ trở thành người liên lạc giữa ta và cả hai cậu, nhớ kĩ đừng để bị lộ"

"Vâng"

Nghĩ ngợi gì đó một lát, Doãn Kì lại nói tiếp:

"Hai cậu, cả Nam Tuấn lẫn Chính Quốc hai người nên đổi tên đi"

"Nam Tuấn cậu lấy tên Trần Quốc Nam, còn Chính Quốc cậu tên Nguyễn Hữu Dương, cả hai cậu thấy sao"

"Dạ được ạ"

"Vậy Chính Quốc theo Nam Tuấn vào Sài Gòn, Nam Tuấn gắng hỗ trợ cậu ấy thành một nhà báo."

"Vâng thưa thầy, ngày mai hai người xuất phát đi, chúng ta phải nhanh lên"

"Chính Quốc cậu có hai nhiệm vụ, từ nãy giờ tôi cũng đã nói, mong cậu hoàn thành nó trong thời gian sớm nhất"

"Vâng thưa thầy"

"Nhớ kĩ đừng để bị lộ"

"Vâng ạ"

"Hai cậu có thể ra ngoài" Doãn Kì vừa nói xong, Chính Quốc và Nam Tuấn đứng lên chào sau đó li khai.

"Còn Trí Mân"

"Vâng ạ"

"Cậu có vẻ am hiểu về súng, về bom đạn, nên tôi sẽ gửi cậu ra nước ngoài học"

"Trong vòng bốn năm, cậu hãy học thật tốt để về diễn giải lại cho tất cả mọi người, chuyện vũ khí đều trông chờ vào cậu" Trí Mân ngước lên thì bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Doãn Kì nhìn cậu. Khẽ nuốt nước bọt, cậu cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. "Vâng ạ"

"Bây giờ cậu có thể ra ngoài"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top