Chương 4: "Trouvé"
Từ chương này trở đi mình sẽ thay đổi cách xưng hô của các nhân vật, mong mọi người chú ý khi đọc!
Mọi danh xưng thời gian trong đây đều là giả lập, hư cấu mong mọi người chú ý khi đọc.
---------------------------------------------
Trong cái độ thời tiết của tháng sáu, chút gió se se lạnh của những cơn mưa còn vương lại len lỏi vào từng ngóc ngách của mái nhà tranh mà cả hai đang ở. Trong đêm thanh vắng, có một giọng nói trong trẻo cứ đều đều vang lên:
"Các em đọc lại theo thầy"
"Đá mòn, nhưng dạ chẳng mòn,
Tình dân nghĩa nước một lòng sắt non."
Cả đám trẻ tầm mười mấy đứa ngồi, ríu rít đọc theo. Do những năm gần đây bọn giặc Tây liên tục lùng sục ráo riết khắp mọi nơi cho nên việc dạy và học diễn ra khó khăn hơn. Mặc dù vậy bọn nhỏ vẫn cố gắng học tập, dù chỉ có ngọn đèn dầu, ánh trăng nhưng các em vẫn cố gắng, thấy vậy Quốc cũng thương các em lắm.
"Các em có biết tại sao hôm nay thầy dạy các em câu này không?"
Không để tụi nhỏ thắc mắc, cậu tiếp tục nói:
"Đá dù có rắn chắc như thế nào cũng sẽ mòn đi, nhưng lòng dạ con người sẽ chẳng bao giờ thay đổi, ông cha ta đã có hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Nhưng hiện nay, quân giặc đang ở khắp nơi, chúng ta không thể nào mà sống yên bình giả dối như này mãi được. Nếu muốn cảm nhận được bình yên thật sự, chúng ta phải đứng lên đấu tranh, các em còn nhỏ nhất định phải ra sức học tập."
"Có lẽ đây chính là buổi học cuối cùng của chúng ta"
Ngập ngừng một lát, Quốc lại nói tiếp "Tổ quốc cần thầy, thầy phải cố gắng giúp, sau này khi mà hòa bình lập lại, thầy mong sẽ gặp tụi em, mong tụi em bình an, và nhất định phải sống sót, cảm ơn tụi em trong hai năm qua đã ở bên cạnh giúp đỡ thầy"
Khi Chính Quốc nói đến đây bọn nhỏ ai cũng rưng rưng "Tụi em biết rồi ạ, tụi em nhất định sẽ sống và sẽ sớm cùng anh tham gia cách mạng"
"Cảm ơn tụi em, tụi mình dừng lại ở đây nha" Chính Quốc mỉm cười dịu dàng nhìn bọn nhỏ
"Vâng ạ"
Dừng lại không có nghĩa là kết thúc
Lớp học mà Chính Quốc mở chỉ là một chòi lá đơn sơ và gần sát bên nhà, cho nên khi rời đi Chính Quốc chỉ cần bước mấy bước là tới nơi. Khi về tới nhà Chính Quốc thấy Trí Mân hì hục dọn đồ
"Mày về rồi à, dọn đồ lẹ lẹ đi, anh Tuấn nói do có việc nên mai phải lên đường kìa"
"Con lừa nhà mày, sao mày không nói sớm"
"Ai biết gì đâu, tao tưởng mày biết, thôi dọn đồ lẹ đi mày"
Chính Quốc thế là chạy lăng xăng đi dọn đồ
"Để coi cái quần này, cái áo này, cái vòng này à cả quả cầu này nữa"
Nghe thấy thì ít vậy thôi chứ mất tới nửa đêm Chính Quốc mới dọn xong, sau khi dọn xong thì mệt chết queo nên cậu lăn đùng ra mà ngủ.
---------
"Chính Quốc, lẹ lên, tao bỏ mày lại giờ"
"Từ từ mạy, anh Tuấn không hối, mày hối cái gì"
Nam Tuấn thấy vậy cười cười nói:
"Cứ từ từ, anh không gấp gáp gì đâu"
"Mày nghe thấy chứ, hối hối kí đầu mày bây giờ"
Nói xong thì cả ba người cùng ra bến xe lên đường ra Hà Nội. Do là lần đầu đi tàu nên Trí Mân bị say xe nằm la liệt
"Chính Quốc ơi, tao không xong rồi, ọe"
"Huhu anh Tuấn ơi em sắp chết rồi, ọe ọe"
"Bị say xe mà sao mày nói nhiều dị, bớt nói hổng chừng đỡ hơn đó"
"Tao biết rồi, ọe, mà còn khoản bao lâu nữa mới ra tới Hà Nội dị?"
"Chắc tầm một ngày nữa đó Mân" Nam Tuấn mỉm cười nhìn nó
"Trời đất ơi, ai cứu tui vớiii"
"Trí Mân, dậy dậy đi, tỉnh lẹ lên"
"Hả cái gì vậy?" Trí Mân từ cõi chết ngoi dậy trả lời Chính Quốc
"Tới nơi rồi."
"Ủa gì lẹ vậy?" Một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu Trí Mân
Hơn một ngày đi đường của bọn họ cuối cùng cũng tới được Hà Nội, ra Hà Nội là buổi chiều mùa thu, thời tiết se lạnh hơn ở trong Nam, cảnh quan ở đây rất khác, ở đường đầy xe cộ qua lại, còn có những ngôi nhà cao thấp san sát nhau. Tới đây, Nam Tuấn dắt các cậu ấy đến căn cứ quân sự của ta và trực tiếp gặp Mẫn Doãn Kì - thầy là một trong những người chỉ huy thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Việt Nam.
"Nam Tuấn, cậu về rồi à, đây là hai người mà cậu muốn giới thiệu sao?"
Thầy Kì vừa nói vừa ngước lên nhìn hai người với ánh mắt soi xét:
"À đúng ạ"
"Chào thầy em tên Chính Quốc" Chính Quốc mỉm cười nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt
"Còn em là Trí Mân ạ"
"À chào hai đứa, thầy nghe Nam Tuấn nói rất nhiều về hai đứa"
Doãn Kì im lặng một lát, sau đó đứng dậy nói: "Hay vậy đi, ngày mai sẽ có bài kiểm tra quân sự nho nhỏ xem như kiểm tra năng lực của hai đứa"
"Dạ vâng ạ"
"Còn bây giờ hai đứa nghĩ ngơi đi, đi đường cả ngày chắc cũng mệt lắm, Nam Tuấn, sắp xếp chỗ ở cho hai cậu ấy nha."
"Vâng thưa thầy" Nam Tuấn cúi đầu chào Doãn Kỳ
Sau đó, Nam Tuấn cùng Chính Quốc và Trí Mân rời đi. Anh dắt cả hai đến một căn phòng gần đó:
"Đông Mẫn, Gia Bảo , chỗ hai người còn trống đúng không, để thêm hai người này không vấn đề gì chứ"
"Dạ không có vấn đề gì ạ"
"Được rồi, hai người này giao lại cho cậu" Nói xong Nam Tuấn quay về đơn vị của mình.
Trong phòng mà Nam Tuấn sắp xếp cho cả hai không rộng lắm, đủ để hai cái giường tầng hai bên và một cái tủ đựng đồ chung. Cái người bé hơn người lớn kéo người lớn ra trước mắt Chính Quốc với Trí Mân:
"Xin chào hai người tôi tên Gia Bảo, rất vui được làm quen, còn tên này là Đông Mẫn" nói xong cậu buông Đông Mẫn ra, qua ghé sát vào hai người kia nói:
"Thật ra cái tên đó lạnh lùng ít nói lắm, kệ tên đó đi" Nói xong Gia Bảo chỉ tay về phía bên phải:
"Bên đây phía dưới là chỗ ngủ của tui, còn phía trên là chỗ ngủ của tên Đông Mẫn kia, nên chỗ ngủ của hai cậu ở bên kia"
"Còn đây là tủ để chung nên mọi người cứ để đại ở đó đi"
"Tới giờ ăn rồi, mà chắc mọi người chưa ăn gì đâu, nên tụi mình đi ra ăn luôn đi, để đồ đạt đó, ăn xong rồi dọn, chứ ra trễ là nhịn đói đó."
Nói rồi Gia Bảo hai tay một bên kéo Chính Quốc với Trí Mân, bên còn lại kéo Đông Mẫn ra ngoài ăn.
Ăn xong là chuyện của ba mươi phút sau đó, vì do là mới ra Hà Nội nên cả hai được đặt cách nghỉ ngơi, nên cả hai dọn dẹp đồ đạc mình lại, trong khi bạn cùng phòng với hai người nên phải luyện tập.
Đến khoảng bảy giờ rưỡi tối thì cả hai mới xong quay về phòng tắm rửa, một tiếng sau đó thì cả bốn người đều yên vị trên giường. Trí Mân với Gia Bảo cùng nhau trò chuyện, còn hai người kia thì đã ngủ mất từ tám đời rồi.
"Hai cậu ở đâu lên đây vậy, chỗ đó giờ có yên ổn không, chớ dạo này thằng Tây nó làm dữ quá"
Lúc này Trí Mân lên tiếng "Chỗ tui thì nó cũng ổn, cả hai tụi tui ở Vĩnh Long lên á, lần đầu lên còn bỡ ngỡ, còn cậu thì sao?"
"Chỗ tui bị thằng Tây nó đánh, phá cho banh chành. Tía má tui cũng vì thế mà mất nên tui mới vô đây để trả thù cho tía má mình" Gia Bảo nghẹn ngào kể về chuyện cũ của gia đình.
Sau khi kết thúc câu nói đó là một khoảng im lặng thỉnh thoảng có nghe tiếng thở của hai con người nằm trên. Im lặng một lúc thì Gia Bảo lên tiếng "Thôi cũng khuya rồi, cậu ngủ đi, mai còn phải tham gia huấn luyện"
"À vâng"
---
Ở một nơi khác, bầu trời không bị che phủ bởi bóng tối của buổi đêm. Nó mang ánh nắng dịu dàng kèm theo sự trong xanh khiến cho người ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Trên chiếc ghế da bóng loáng đặt cạnh bàn làm việc, người đàn ông cao lớn ngồi bắt chéo chân, một tay đang cầm tấm ảnh, tay còn lại cầm một điếu thuốc, rít một hơi thật dài. Trên môi mỉm cười nhìn tấm ảnh:
Cuối cùng, tôi cũng tìm được em rồi.
Buông điếu thuốc xuống, hắn gọi điện cho một người, sau đó là tông giọng trầm ấm vang lên: "Ken xuất phát thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top